ɪ
Mối tình của Huy và Hoàng chỉ vỏn vẹn 2 năm, không ít đối với người mới yêu và cũng không nhiều đối với cả hai. Tình cảm được tạo nên bởi hai người hai tính khác nhau thì cuối cùng nó cũng chẳng nên gì.
Khánh Huy, người con trai sinh sống và lớn lên tại Hải Phòng thế nên khuôn mặt lẫn tính cách của cậu rất khó ưa, không muốn một cái nào đó thì Huy sẽ biểu hiện ngay trên mặt như thể rằng khuôn mặt cậu là màn hình và người bấm bàn phím cũng chính là cậu. Bởi cái tính nó thế nên cậu không bao giờ bị ai đùa giỡn cả, vì chỉ là một câu nói đùa thỉ Huy đã gằn lên dù trông nó rất bình thường và không phải hành động quá như cậu.
Còn Hoàng, Sơn Hoàng với cái danh là bố tổ của Hà Nội khi mỗi ngày đều ăn chơi lêu lỏng. Ngông và láo là hai từ để miêu tả sơ qua một cách tổng quát trên con người nó. Mắt mũi miệng hàm của Hoàng trông rất "mất dạy", trong từ đó gồm sự sắc bén, khá chuẩn gu mọi cô gái xen lẫn với cái nghênh của nó. Mặt nó theo lời nhận xét của mấy bác cùng mấy đứa cùng lứa là mặt ranh, ai nhìn vào cũng khiếp một cái và bắt đầu ngó kĩ hơn.
Dù là chung một miền, nhưng hai con người lại chẳng hề có một đặc điểm chung với nhau cả. Ưu cũng không mà chỉ có nhược, đó là cái tôi. Chúng nó rất tự tin vào bản thân, không bao giờ nghe một lời giải thích từ ai và chỉ luôn nhìn vào vấn đề đang hiện ngay trước mắt, từ đó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn mà bọn đấy chưa bao giờ tìm hiểu kĩ sự việc. Khi biết nguồn gốc rõ ràng thì một lời xin lỗi cũng không được nói ra từ miệng của chúng nó, vì cái tôi cao tận chân trời nên dĩ nhiên sẽ chẳng có cái khái niệm xin lỗi trong cuộc đời của tụi đó.
Thế quái nào hai tính cách khó ưa khó chiều đấy lại va vào lưới tình của nhau trong vòng 2 năm để rồi đường ai nấy đi. Cũng đúng, chúng nó chỉ mới 17 tuổi, thậm chí còn chưa bước tới cánh cửa của vị thành niên thì lại vun đắp lên một tình yêu không mấy tốt đẹp. Họ bảo rằng tình cảm của chúng nó chỉ là vô tình rung động mà thôi, rồi cuối cùng sẽ xa nhau và lại tiếc nuối. Thế nhưng như vậy cũng được, coi như đó là một bài học của Huy và Hoàng trong chuyện yêu đương để từ đó đừng làm tổn thương người sau.
Cả hai gặp nhau trong một chuyến đi chơi một mình của hai người, thế rồi hoa cũng bắt đầu nở rộ. Chúng nó sớm đi đến với nhau, tay trong tay vượt qua mùa đông lạnh lẽo q. Mới yêu mà, đứa nào đứa nấy cũng hớn hở, thương đối phương lắm cơ, lần nào cũng bảo nhớ nhớ, thơm má rồi thể hiện hệt như mấy tình yêu trẻ vậy.
Trẻ thật, trẻ trâu. Khi tròn 1 năm yêu nhau, thằng Hoàng là người đầu tiên cảm thấy trước đây tình cảm của mình dành cho Huy bỗng đang mờ nhạt dần. Đã nói rằng nó là đứa ăn chơi phá phách, lêu nghêu thì tình yêu cũng như thế. Nó yêu một cách đùa cợt, coi nó là một trò chơi bổ rẻ nhưng lại khó khăn hơn các loại trò chơi mà nó từng trải qua. Dần dần khi một trái dưa hấu đã được ăn hết phần ruột đỏ ấy thì chỉ còn vỏ màu xanh, không đẹp mắt, nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng để sử dụng tiếp. Và đó là cách mà tình yêu của Hoàng dành cho Huy sau khi đã bên nhau được 1 năm.
Từ đó, những cuộc cãi lộn của cả hai tăng lên đáng kể. Hôm thì vì chuyện thằng Hoàng suốt ngày cứ đi chơi đêm và bị Huy bắt gặp ngay trong quán bar. Khi thì nó cứ chị quản lí, chị quản lí. Rất nhiều đủ thứ việc, một khi cậu đã không ưa thì mọi chuyện sẽ có trở nên phức tạp hơn. Thế nên, Huy cũng luôn tự hỏi rằng cái tình cảm này còn được đi tiếp hay không vì vừa mấy ngày trước tận mắt nó chứng kiến người yêu của cậu - Sơn Hoàng đang ôm cái chị quản lí mà suốt hôm nay cậu cứ lải nhải mãi không ngừng. Ôm thôi là được rồi đi, nhưng thậm chí thằng ghệ tồi tệ của Huy vừa mới hôn lên khoé môi của đối phương.
Huy buồn lắm, cậu chẳng thể nghĩ tới viễn cảnh cả hai xa nhau. Nó thì có hạnh phúc mới trong lúc yêu cậu, còn cậu? Một mình giữa chốn đông người của Hà Nội này. Cậu từ Hải Phòng ra Hà nội chỉ để bên Hoàng, thế giờ đây nó đang hành động một cách ngu xuẩn và tệ bạc. Huy ngu lắm, rất ngu khi biết rằng anh người yêu của nó chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa thế mà lại vẫn cứ chấp nhận bên thằng Hoàng mới ghê?
Đúng vậy, từ trước giờ cả hai chẳng hợp nhau gì cả. Từ tính cách lẫn lời nói, thằng Huy rất hay nổi nóng và cau có với Hoàng vì những chuyện vô lí cực kỳ. Nó ghét cái tính đấy của em người yêu nó, hở tí là mắng, hở tí là chửi, hở tí là lên giọng, với con người như Hoàng thì không bao giờ chịu được. Nhẽ ra từ sớm nó phải chia tay rồi cơ, cớ nào vẫn còn sững sờ bên Huy mới tài. Mỗi cuộc cãi vả của cả hai người luôn đến từ cả hai, người thì chăm chú vào cái trước mắt, người thì không hề giải thích cho đối phương hiểu rõ để câu chuyện dịu đi. Là tình yêu, nên Hoàng lẫn Huy luôn đặt sự thấu hiểu lên đầu cái tôi. Nếu giải thích thì chúng nó sẽ lắng nghe thế nhưng mỗi lần mâu thuẫn xảy ra thì trong hai chúng nó không có đứa nào lên tiếng giải thích cả.
Đến khi biết chuyện, nhận ra rằng mình sai thì cũng không xin lỗi hay dỗ dành đối phương bằng một cái gì đó mà chúng nó chọn cách im lặng. Để câu chuyện lắng đi nhưng lại tồn tại mãi trong hai trái tim đang đập, ai ai đều khuyên cả hai nên buông nhau mà tìm hạnh phúc mới nhưng khi những lời nói ấy thấm vào đầu của cả hai, chuẩn bị trước câu nói để ngỏ ý muốn chia tay thế rồi đến khi gặp nhau thì những gì đã chuẩn bị, nó bỏ chạy khỏi đầu và lí trí của chúng nó không bao giờ cho phép.
Cứ thế, cả hai lại cùng nhau yêu trong 1 năm nữa. Những cuộc cãi vã cũng dần tăng thêm hệt như một đứa trẻ sắp hoàn thiện bức tranh của chính nó vậy. Cái chị quản lí ấy đã được thay thế bởi nhiều cô gái khác nhau trong quán bar mà thằng Hoàng hay lui tới, Huy đang chán ngấy với mỗi câu chuyện của cả hai tụi nó. Nó cảm nhận rằng tình cảm như thế này, dù có làm mọi cách như nào cũng không thể níu kéo lại và cùng nhau suốt đời được.
Ngày 30 tháng 11, ngày mà Huy và Hoàng đã nên duyên với nhau.
Hôm đó, cả hai lại xé việc bé ra làm to để rồi tiếng ồn vào cái buổi mà đáng nhẽ ra rằng đã say giấc thì hai con người ngang nhau đang gây gổ và làm mọi thứ trong nhà rối tung lên. Không một ai biết nguyên do như thế nào, diễn biến xảy ra làm sao, mà chỉ biết một điều rằng:
Sau 2 năm gắn bó cùng nhau thì cuối cùng cả hai cũng chịu buông tha cho đối phương.
Khi những giọt lệ trong vắt xuất hiện trên đôi mắt bao cô gái ao ước có được của Huy, nó chảy dài xuống má. Nhẹ nhàng, từ tốn và chậm rãi. Lúc ấy, Hoàng biết rằng cuộc tình này vốn nên kết thúc vào 1 năm trước để rồi không phải xảy ra chuyện khó nói như bây giờ. Nó buông lời chia tay trước, giọng nói êm đềm, bình tĩnh nhưng không tài nào giấu được nỗi buồn bên trong câu nói mà bấy lâu nay Hoàng đã suy nghĩ thật lâu.
Huy cũng chấp nhận, cậu nghĩ thế này là một việc rất đúng để không còn làm tổn thương đối phương nữa.
Cả hai đứa rời xa nhau trong ngày đặc biệt, không một lời níu kéo, không một lời từ biệt, chỉ để lại một lời xin lỗi và cứ thế mỗi đứa một nơi. Đó cũng là ngày mà Huy và Hoàng đã hạ cái tôi xuống để nói lời hối lỗi của nhau. Đến với nhau như cơn gió của ngày mưa bão và tách khỏi đối phương giống với một cơn gió của nắng sớm, nhẹ lướt qua nhưng vẫn đủ để người ta cảm nhận được.
2 năm đối với cặp đôi bắt đầu yêu như là một điều xa xỉ, trong đó chứa bao nhiêu khó khăn để cả hai cùng vượt qua. Còn đối với chúng nó, không chỉ là quãng thời gian hạnh phúc đi đôi với nỗi buồn mà còn là một bài học đáng nhớ. Ai cũng khó gắn bó với nhau khi bắt đầu yêu, bởi khi ấy đó là một tình yêu của sự thiếu kinh nghiệm, mới chởm nở và chưa đủ trưởng thành để nhận thức rằng tình cảm mình dành cho đối phương rất quan trọng như thế nào và ngược lại.
Họ chia tay để buông thả người kia, để mình và họ không còn phải chịu những đớn đau do cả hai gây ra và từng ngày từng tháng âm thầm đâm nhát dao vào trái tim của nhau.
Mỗi khi ai đó hỏi rằng mùa mày ghét nhất là mùa gì thì cả hai chúng nó đều trả lời rằng là mùa đông, đó cũng là đáp án cho câu hỏi mùa yêu thích của cả hai. Không ai biết lý do là gì vì Huy và Hoàng luôn câm như hến khi người nào đó thắc mắc về nguyên nhân.
Khó có thể biết được nguyên do, chỉ có hai vị đồng niên ấy mới biết được rằng mùa đông là mùa chúng nó cùng nhau nắm tay, đi qua mùa đông lạnh rét và cũng là mùa mà cả hai chấp nhận việc tình cảm ấy vốn không nên đi quá xa mà chỉ nên dừng lại ở ngưỡng cửa 1 năm, để rồi trong 1 năm tiếp theo lại khiến làm hai người đau thêm.
Tình yêu của chúng nó chỉ toàn là cuộc mâu thuẫn, lớn tiếng, tranh chấp nhau, nhưng đó cũng là mối tình đậm sâu nhất. Bao nhiêu kỉ niệm của hai người nhanh chóng ùa về mỗi khi ai đó nhắc đến tên hay những thứ liên quan đến đối phương. Kí ức vui buồn lẫn lộn cứ xuất hiện hàng loạt trong đầu của cả hai chúng nó.
Cái được gọi là tình cảm của người và người là thứ khó hiểu, không biết như nào mới là yêu đúng cách để mối quan hệ tiếp tục lâu dài. Chia tay cũng đều có lý do của nó mới dẫn đến kết quả không như mong muốn.
Nó giống như một bông hoa vậy, khi mới bắt đầu nở rộ. Các cánh hoa nở ra trông rất đẹp mắt và khiến họ say mê, tuy nhiên càng lâu về sau, những cánh hoa ấy cũng bắt đầu úa tàn đi và rơi xuống mặt đất. Tình yêu cũng như vậy.
Chỉ cần kiên trì mỗi ngày chăm sóc nó, tưới nó, đáp ứng mọi điều kiện của một bông hoa để khi nó héo tàn cũng trong sự hạnh phúc, và tươi sáng trong cuộc đời của nó và trong mắt người khác.
Mỗi ngày quan tâm đến cảm xúc của đối phương, thể hiện tình cảm, sự nhường nhịn, thông cảm và san sẻ thì cuối cùng khi tình yêu của cả hai không còn mới mẻ như trước nhưng vẫn còn bên nhau, cùng nhau đồng hành đến cuối đời.
Hoàng và Huy cũng tiếc nuối cuộc tình ấy, hối hận và cảm ơn vì đã cho những kinh nghiệm trong các cuộc tình lần sau.
Cuối cùng thì mối quan hệ nhiều người phán đoán rằng sẽ kết thúc thật sớm, nó cũng đã đi đến hồi kết nhưng không hề sớm như lời đồn. Chậm rãi, để lại bao nhiêu kỉ niệm, vết thương trong hai trái tim đang đập.
Tình cảm non dại, chưa trưởng thành được vun đắp bởi hai thiếu niên chưa chớm dại, sắp bước đến cửa 18 tuổi là một bài học cuộc sống cho cả hai - Huy với tính cách nóng giận và Hoàng, nghệ danh là nông nổ, bố láo.
30/11/2023 - cánh hoa bắt đầu nở rộ.
30/11/2025 - sự đẹp đẽ của một bông hoa úa tàn.
tao ghét mùa đông, nhưng cũng yêu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co