Văn Án
Một người ở trong địa ngục giãy giụa bằng mọi cách chờ đến khi được cứu rỗi.
Một mảnh lòng son đóng băng lâu ngày không biết khi nào mới được hòa tan.
Làm cho tấm màn che của quá khứ thê lương, máu chảy đầm đìa bị dứt kéo xuống, phơi bày trước mắt người.
Mạc Lam Sơn có lẽ đã từng tự hỏi chính mình
"Thật sự không hối hận sao?"
"Mạc đại nhân, buông tay đi, ta không đáng."
- "Câm miệng, có đáng giá hay không là do ta, không phải ngươi nói!"
"Mạc... Phụ thân, nếu thật sự có thể, ta tình nguyện không có gặp qua ngài."
- "Tiểu tử thúi, nói nhảm cái gì, trên đời này làm sao có nhiều cái nếu."
"Phụ thân, ngài thật sự sẽ giữ chặt ta sao?"
- "Đương nhiên, ngươi là nhi tử của ta, không kéo ngươi thì ta còn kéo ai nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co