Chương 2
Trong đời học sinh ai mà chả một lần đi học trễ, Nhật cũng ko ngoại lệ
-"thôi xong đã 6h50 r , trễ h học mẹ luôn r trời ơi"
Thanh niên tức tốc vscn leo lên con chiến mã phóng tới trường. Xui cho cậu là tiết đầu là của thầy chủ nhiệm mà ông thầy này vừa nghiêm lại còn hay cho bảng kiểm điểm . Tất nhiên là Nhật được vinh dự là người có số bảng nhiều nhất cả lớp
-"Thưa thầy em vào trễ ạ"
Nhật trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhất để mong thầy bỏ qua . Thế nhưng, đời đâu như là mơ
-"Cậu lại đi trễ à tuần học có 5 ngày mà cậu trễ hết 4 ngày rồi"( Nhật và Đức học lớp 9 nha tui quên gthiệu)
-"Về viết cho tôi một cái bảng kiểm điểm có chữ kí phụ huynh"
Nhật nghe mà như xét đánh ngang tai hôm trước mới bảng chép phạt thôi đã mềm người với ông bô rồi h lại còn thêm này nữa thì cậu chế.t chắc. Sau một tràng lời nói đạo lý của thầy chủ nhiệm thì Nhật đã được về chỗ ngồi
-"Tùng Tùng Tùng "
Tiếng trống báo hiệu h ra chơi đã điểm. Cả lớp như ong vỡ tổ mà chạy ra ngoài. Nhật gục xuống bàn , cậu vẫn còn rất mệt lí do là hôm qua ai đó chơi game đến 3h sáng đó 🙂
Bỗng nhiên hộp Milo được đưa trước mặt.Nhật ngẫng lên thấy Đức cầm hộp sữa, ko hổ danh là nam thần, Đức thật sự rất đẹp , đẹp như một vị thần, ánh mắt sắc lạnh quyến rũ đầy uy lực trên tay cậu ấy cùng hộp sữa Milo là túi cơm nắm vừa mua
-"Ăn đi , hôm qua lại thức khuya phải ko , đã dặn là ko thức khuya rồi mà , cậu có coi lời nói của tôi có giá trị ko vậy?"
Nhật biết Đức ko vui bèn dở giọng nũng nịu
-"Nhật xin lỗi Đức ~~ tại hôm qua tớ mãi học nên ngủ hơi trễ hôm nay mới tới trễ á~~"
Trời ơi nói dối ko chớp mắt luôn trời
-"Học bài hay chơi game"
Đức lạnh giọng
Bị nói chúng tim đen nên Nhật lái sang chuyện khác liền
"Ê thôi nha tớ nhớ ra là con mèo bác bảo vệ sinh con rồi tớ ra xem nha"
Nói nhanh quá liền quên con mèo của bác Sang là mèo đực. Không để Đức có cơ hội nói gì thêm .Nhật nhanh chóng phóng đi . Nhìn thấy vậy Đức chỉ đành nở một nụ cười bất lực nhìn em Nhật chạy trong hoản loạn
-" Đức ơi tối này cho tớ tá túc một đêm nhá "
Vừa đi , Nhật vừa nói với gương mặt tội nghiệp . Không vì gì cả vì khi cậu về chỉ có nước mai ngồi ko nổi
nên ở nhà Đức là giải pháp an toàn nhất
Nhìn thấy gương mặt tội nghiệp đến như vậy của Nhật lòng Đức lại mềm đi
thế nhưng ko để nhóc này vi phạm mãi đc
-"Không , cậu phải tự chịu trách nhiệm với điều mình sẽ làm đi ,tớ còn chưa xử cậu vì chơi game khuya đâu đó , liệu hồn"
Nhật nghe vậy thì xị mặt xuống. Cậu buồn rầu mà gật đầu
-" nghe cậu nói cũng có lí thôi thì mình chịu đau chút cx đc"
Nói dứt câu thì cx về tới nhà rồi. Cả hai tạm biệt nhau .khi vào nhà thì Nhật thấy bố mình đã cầm cây đợi sẵn...
( Chuyến này Nhật xong đời rồi ...
Mọi người ủng hộ tác giả nha 💗💗💗)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co