Truyen3h.Co

Mùa Hạ | Ohyuis

oneshot

mint3rl

Người lớn cau có trước mùa hạ vì họ nhìn thấy tiền điện, những chuyến xe đông nghẹt, chiếc áo sơ mi vừa mặc đã nhăn nhúm vì mồ hôi và hàng tá trách nhiệm vẫn phải gánh giữa cái nắng đổ lửa. Nhưng trẻ con thì lại hoàn toàn khác. Đối với chúng, hè là tiếng ve râm ran ngoài tán lá, là buổi trưa trốn ngủ để chạy chân trần ra sân, là que kem chảy dọc kẽ tay cũng chẳng buồn lau vội.

Đứa nhỏ nào mà chẳng thích mùa hè. Nắng với chúng không phải thứ thiêu đốt, mà là một lời mời gọi. Cái oi ả khiến người lớn chỉ muốn trốn vào bóng râm lại trở thành lý do để trẻ con ùa ra đường, cười vang như thể cả bầu trời rộng lớn kia vừa được dành riêng cho mình. Trong mắt bọn nó, mùa hạ không mang nghĩa bức bối, chỉ là một quãng ngày dài hơn bình thường để vui chơi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống.

Ở đầu Làng Hạ Liên, một thằng oắt chẳng biết từ đâu chạy tới, đang tung tăng nhảy nhót dưới những tán lá râm ran. Môi nó mấp máy, lúc thì huýt sáo, lúc thì ngân nga vài điệu nhạc vô nghĩa. Đôi khi còn làm vài cú xoay người để tránh giẫm lên mấy viên gạch lệch dưới chân.

- Long hả?

Tự dưng lại có ai cất tiếng gọi tên bên tai khiến nó khựng lại, bài hát trên môi cũng tắt vụt, thay vào đó là ánh nhìn khó hiểu. Nó xoay ngang xoay dọc mà vẫn chưa thấy người vừa gọi mình, thành ra bắt đầu lo lắng.

- Ma giữa ban ngày à..

Nó lẩm bẩm, đưa mu bàn tay lên để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Khùng hả, tui Huy, sau lưng ông nè.

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này nó mới nhận ra âm thanh ấy đến từ phía sau nó. Long quay phắt người lại, mắt chạm mắt với thằng nhóc đối diện.

- Ủa trời ơi Huy, là ông thiệt hả? Tui cứ tưởng ông ngủm luôn rồi chứ. Tự dưng biến mất một thời gian rồi giờ lại rảnh rang quay lại vậy hả, mà sao tui nghe anh Luân bảo ông đi du học trên thành phố mà.

Long lớn giọng nói, nó bất ngờ, xém nữa thét lên. Nhìn Huy đang ngồi trên bệ cửa sổ đằng sau như mọi khi, không kìm được mà chạy đến, tò mò hỏi han cậu đủ thứ.

- À, Luân ổng tào lao lắm. Tui vẫn ở đây đó giờ mà.

Cậu chậm rãi đáp lại những câu hỏi dồn dập của nó, liên tục giải thích về lý do mình vắng mặt trong một thời gian dài. Nhưng giọng của Huy hình như hơi nhỏ hơn bình thường, khiến nó phải dí sát tai vào mới nghe thấy được.

- Ê tụi mình lâu rồi mới gặp, đi đâu chơi đi ha?

- Đi đâu giờ?

- Hm.. quán cà phê mới mở ở đầu hẻm thì sao, giá ở đó rẻ lắm.

Long thích thú kể với Huy tất tần tật những thứ nó đã nghe lỏm được từ người khác về quán đồ uống đó. Kết thúc câu chuyện dài tập, nó liền kéo mạnh Huy xuống khiến cậu loạng choạng một lúc, chưa kịp để cậu định hình, nó đã thô bạo nắm tay kéo cậu đi, không do dự hay chần chừ chút nào. Đúng là cái tốc độ quen thuộc của nó, lần nào rủ cậu đi chơi nó cũng như đang thi chạy vậy.

Sau vài phút, cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước tiệm. Quán cà phê nép mình bên con đường làng nhỏ, mang dáng vẻ cũ kỹ của thời gian nhưng chẳng hề xơ xác. Những vách gỗ đã ngả màu năm tháng tỏa ra mùi thơm khô ráo, khoan khoái như nắng từng hong qua biết bao mùa gió. Bàn ghế không đồng bộ, chiếc cao chiếc thấp, mặt bàn còn in vài vết xước mờ, lại vô tình khiến nơi này thêm phần chân thật và ấm cúng. Long nó phấn khởi, ngay lập tức kéo cậu bạn đang ngơ ngác cạnh bên vào trong.

Quán vắng, chỉ có tiếng chiếc quạt trần cũ kỹ quay lạch cạch trên đỉnh đầu, nhọc nhằn lùa đi cái nóng hầm hập. Long loay hoay chọn chỗ, nó đẩy đi đẩy lại chiếc ghế gỗ ở góc cửa sổ đến khi nào cảm thấy ánh nắng không còn chiếu thẳng vào mặt Huy nữa mới thôi. Nó lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay sờn góc, cẩn thận lau đi lớp bụi mờ trên mặt bàn nhám.

- Huy ngồi đây nè, chỗ này nhìn ra mấy tán điệp vàng đẹp lắm.

Long vừa nói vừa kéo ghế, đôi tay nó run run vì phấn khích. Nó ngồi xuống đối diện, hai khuỷu tay chống lên bàn, cằm đặt lên lòng bàn tay, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào gương mặt Huy như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là người trước mặt lại tan biến vào nắng. Cô nhân viên đang mắt nhắm mắt mở ở cạnh quầy vừa nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cửa liền giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy đến chỗ họ.

- Cho.. cho em một cốc cà phê sữa.

Nó lắp bắp nói, vì vốn khả năng giao tiếp của nó không được ổn cho lắm. Mà Huy thì còn hướng nội và trầm tính hơn, nên nó chỉ đành ngậm ngùi mà phải tự gọi món.

- Huy uống gì?

- Giống ông đi.

- Vậy cho em.. thêm một cà phê sữa nữa được không ạ?

- Vâng.. vậy là quý khách uống hai cốc cà phê sữa luôn đúng không?

Cô nhân viên nhanh chóng cầm bút lên, lúng túng hỏi lại yêu cầu rồi vội vã viết nó vào quyển sổ nhỏ mình đang cầm trên tay.

Nó khẽ bật cười trước lời nói của cô, thầm thắc mắc rằng vì sao cô lại nghĩ thế.

- Ôi dào, em thì làm gì uống hai cốc được chứ, bạn em nữa mà, chị cứ giỏi đùa.

Nó nói, đung đưa hai cái chân ngắn của mình dưới bàn.

- ..À vâng, chị hiểu rồi.

Cô ấy hạ giọng nói như thể vừa nhận ra điều gì đó rồi nhanh chân bước lại vào quầy, chuẩn bị sẵn sàng đồ uống cho khách. Huy chẳng hiểu sao cứ nhìn vào chậu hoa sứ trắng mướt được đặt trên bệ cửa, đôi mắt chăm chú dõi theo nhành hoa trước mặt như đang nhìn một điều gì rất đỗi quý giá. Gió khẽ lướt qua, lay động cánh tóc mềm và làm những cánh hoa rung rinh trong tay người. Nét mặt cậu an yên, khóe môi thấp thoáng ý cười, khiến khung cảnh bình thường quanh đó bỗng trở nên đẹp lạ.

Long nhìn thấy khoảnh khắc quý giá ấy liền loay hoay lục lọi chiếc túi lớn của mình, nó rút ra một chiếc máy ảnh đời cũ. Chiếc máy ảnh nằm gọn trong lòng bàn tay Long, lớp vỏ kim loại hơi nóng lên vì nắng. Long không chụp ngay, nó vẫn bận bịu điều chỉnh ống kính, nheo mắt nhìn qua khe ngắm nhỏ xíu. Nó muốn bắt trọn khoảnh khắc Huy đang nghiêng đầu nhìn chậu hoa sứ, cái góc mặt mà theo nó là dịu dàng nhất thế gian.

- Huy ngồi yên nha, đừng có cử động, để tui chụp cho ông một tấm làm kỉ niệm.

Long đứng lên rồi lùi lại một chút, chân nó vô tình vấp phải chân bàn nhưng nó vẫn cố giữ thăng bằng để ống kính không bị lệch. Trong khung hình mờ ảo, Huy hiện lên như một ảo ảnh được dệt từ ánh sáng. Khi ngón tay Long nhấn vào nút chụp, một tiếng 'tách' vang lên, dứt khoát và khô khốc.

Tấm ảnh trượt ra, trắng nhòa dưới ánh nắng gắt. Long vội vàng cầm lấy mép giấy, không dám lắc mạnh mà chỉ dùng hơi thở ấm sực của mình thổi nhẹ lên bề mặt phim. Nó vừa phấn khích vừa hồi hộp chờ đợi từng đường nét hiện lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực gầy. Nhưng khi lớp màu xám đen dần định hình, nụ cười trên môi Long hơi khựng lại. Nó nhanh tay nhét tấm ảnh vào sâu trong túi áo sơ mi, ngay vị trí trái tim mình, rồi vỗ vỗ lên đó hai cái.

Huy hình như không để tâm đến nó cho lắm, dù vậy nó vẫn nghe thấy giọng cười nhẹ của cậu. Lúc cô nhân viên mang hai tách cà phê sữa ra, Long vội vàng chạy về chỗ ngồi. Nó không cầm ngay mà lại dùng ngón tay xoay xoay tách cà phê của mình, quan sát những giọt sữa đặc trắng ngần từ từ hòa quyện vào lớp nước đen sẫm bên dưới tạo nên những đường vân hổ phách tuyệt đẹp. Thằng nhóc chầm rãi đẩy tách còn lại về phía Huy như thể đang dâng lên một báu vật.

Vì đây vốn là lần đầu tiên nó được chạm vào thứ đồ uống này cho nên nó rất hồ hởi, cứ chăm chăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt cà phê miết không thôi. Nó áp sát môi vào thành cốc, nhẹ nhàng nhấp thử một ngụm. Cái đắng của cà phê dần lan toả khắp khoang miệng, nhưng nó vốn bướng bỉnh và sĩ diện, cố gắng làm sao để bản thân uống hết sạch chúng trước mặt người mình thương. Conf bên phía An Huy, cậu thậm chí còn không động vào tách cà phê, chỉ lặng lẽ nhìn Long bằng cái nhìn nhẹ bẫng và luyến tiếc như một cánh hoa sứ rơi giữa thinh không, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ để chia lìa

- Huy sợ đắng đúng không? Tui biết mà, để đó, tui uống cho, tui trưởng thành, tui biết uống.

Chưa kịp để Huy trả lời, nó liền chộp lấy cốc cà phê trên bàn rồi một ngụm húp sạch. Tuy vị đắng thật, nó cũng chẳng muốn uống chút nào, nhưng lần này là ngoại lệ, bởi nó muốn sĩ chút với cậu thôi mà. Lát sau, Long nó móc ra một xấp tiền lẻ mỏng lét sờn rách từ trong túi quần, nó cẩn thận đếm từng tờ, đảm bảo chắc chắn rằng mình không sơ suất. Trả tiền xong, lần nữa nó nắm lấy cổ tay Huy rồi kéo cậu đi ra ngoài.

Nắng hạ đổ xuống đỉnh đầu như rót mật, làm không khí trước mắt cũng trở nên rung rinh và hơi méo mó. Long dừng chân trước một sạp tạp hóa nhỏ xíu ven đường, nó lạch bạch chạy vào rồi trở ra với hai que kem ống mát lạnh, tỏa ra làn khói trắng mờ ảo giữa cái nóng hầm hập. Nó cẩn thận bóc lớp giấy kiếng, để lộ khối kem màu xanh đậu xanh thơm nức. Long không ăn ngay mà trịnh trọng đưa một que kem về phía Huy.

Cậu nhóc nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay nhợt nhạt của bạn, đợi đến khi Huy đưa tay ra, những ngón tay thon dài khẽ bao lấy phần que gỗ, Long mới mỉm cười nhẹ nhõm. Nó còn chu đáo lấy vạt áo thun của mình lau sơ qua phần que gỗ để Huy cầm cho khỏi dính phần kem chảy xuống. Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng nhịp điệu của hai que kem lại hoàn toàn khác biệt. Que kem của Long ngắn dần theo từng cú gặm hăm hở, hơi lạnh làm răng nó tê buốt nhưng cảm giác ngọt ngào lại lan tỏa khắp lồng ngực. Trong khi đó, que kem trên tay Huy vẫn giữ nguyên hình dáng, chỉ có nắng hạ là tàn nhẫn liếm láp lấy nó.

Long chốc chốc lại quay sang nhìn bạn. Cậu thấy Huy cứ cầm que kem như thế, nâng niu như thể đó là một vật báu chứ không phải một món đồ giải khát rẻ tiền. Những giọt nước kem bắt đầu tan chảy, chúng lười biếng lăn dọc theo que gỗ, trượt qua những kẽ tay trắng muốt của Huy rồi rơi xuống mặt đường đất bụi bặm, để lại những vệt sẫm màu cô độc. Long thấy lạ, nhưng rồi lại tự nhủ chắc tại Huy sợ đắng giống như lúc uống cà phê nên mới ăn chậm đến thế. Thằng bé cứ thế tiến về phía trước, lòng thầm vui vì dù Huy không ăn, nhưng ít ra cái hơi lạnh từ que kem ấy cũng đang giúp bạn mình dịu đi cái nóng của mùa hạ khắc nghiệt này.

Cứ thế, bọn chúng dắt nhau hết nơi này đến nơi kia, chọc ghẹo mấy đứa trẻ con mới lớn trong xóm khiến chúng khóc oà lên, dọc đường còn giúp vài người lớn tuổi làm việc lặt vặt. Long bỗng khựng bước chân, ngước mắt nhìn cây sứ già trước mắt, thằng nhóc quỳ gối trên nền đất bụi bặm, mặc kệ những vết bẩn dính lên chiếc quần đùi mới giặt. Nó tỉ mẩn nhặt những đóa hoa sứ rơi ngổn ngang, chỉ chọn những bông còn trắng muốt, không một vết dập hay héo úa. Tiện tay, nó lượm một tờ báo cũ bị gió thổi dạt vào gốc cây, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn rồi trải ra làm đế.

Đôi ngón tay nhỏ nhắn của Long bắt đầu chuyển động nhịp nhàng. Nó tước những sợi dây chuối khô thành những sợi nhỏ mảnh nhưng dai, rồi bắt đầu thắt nút. Cứ một bông hoa sứ, nó lại chèn thêm một nhành lá xanh mướt để làm nổi bật sắc trắng tinh khôi. Nó làm rất chậm, đôi khi lại dừng lại để điều chỉnh vị trí của một cánh hoa bị lệch.

- Huy thấy tui khéo không? Mẹ tui bảo ai có hoa tay là sau này đào hoa lắm á, mà tui không cần đào hoa, tui chỉ cần Huy khen thôi.

Long cười khúc khích, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng ve râm ran trên đỉnh đầu. Nó nâng bó hoa lên, trịnh trọng đặt vào vòng tay Huy. Nó cố ý làm thật nhẹ để có thể cảm nhận được sự tiếp xúc, dù cái cảm giác mà nó nhận lại chỉ là một luồng không khí lạnh lẽo đi xuyên qua lòng bàn tay. Huy nhìn bó hoa, rồi nhìn Long, đôi mắt cậu chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà Long, trong sự ngây ngô của mình, chẳng tài nào hiểu hết được.

- Huy thích hoa sứ lắm đúng không? Tui tặng Huy đó.

Huy bối rối nhìn bó hoa trong tay rồi lại ngước lên Long. Cậu không nói cũng chẳng buồn làm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt ve các nhành hoa được gói gọn gàng bên trong, khoé môi chẳng nhịn được mà khẽ cong lên. Long nhìn thấy cậu thích đồ nó tự làm như thế thì vui lắm. Nó quay người lại, chậm rãi bước về phía cây hoa sứ lớn đằng sau. Long ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho Huy đi theo. Chỉ trong chớp mắt, nó đã kéo cậu ngồi bệt xuống, tựa lưng vào thân cây cùng mình.

Long lẹ làng rút một quyển sách được bọc vải tưa rách từ trong túi ra rồi khoe cho Huy xem. Huy không phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn nó. Nó bật cười khoan khoái, bắt đầu lật trang đầu tiên của cuốn sách ra, cất giọng đọc cho cậu nghe.

Dưới gốc hoa sứ già, hai chàng thiếu niên ngồi tựa vai nhau trong khoảng chiều yên ắng. Nắng nhạt len qua tán lá, rơi loang lổ trên vai áo mỏng và trang sách đã sờn góc. Những cánh hoa trắng ngà chậm rãi đáp xuống bên chân, phủ quanh họ một vẻ dịu dàng và bình yên. Một người cầm sách, giọng đọc trầm và đều, từng câu chữ theo gió thoảng mà trở nên mềm hơn. Người còn lại ngồi nghiêng đầu lắng nghe, mắt khép hờ, khóe môi mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Giữa khoảng sân im vắng, chỉ còn tiếng lật trang khe khẽ và hương hoa sứ lan trong không khí.

Nhật Long muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Nhưng Thiên Đường vốn chẳng phải nơi dành cho phàm nhân.

- Ê Vinh, mày nhìn kìa, sao lại để thằng Long ngồi một mình ở đó vậy? Nhỡ nó bị cảm lạnh thì sao, nó là em mày đó, để ý tí đi.

- Kệ đi Luân, nó đang chơi với thằng An Huy em mày mà, cứ cáu bẩn thế nhờ.

- Nhưng tuần trước tao mới vuốt mắt cho Huy mà?

- ...

Tim Quang Vinh hẫng một nhịp.

Họ nhẹ giọng xì xào ở góc. Cả những người lớn, trẻ nhỏ đều tụ tập lại để hóng chuyện. Trong xóm ai cũng hiểu vì sao Long thành ra như vậy, nhưng chẳng ai dám nói ra vì sợ nó buồn và dằn vặt. Vinh đứng lặng đi ở một bên con hẻm, đôi mắt anh đỏ hoe khi nhìn em trai mình đang loay hoay tựa đầu vào không trung dưới gốc sứ. Anh thấy Long đưa tay lên, vuốt ve một khoảng không vô định bằng sự nâng niu đến xót xa. Khi anh bước lại gần, cái bóng của anh đổ dài trên mặt đất, đè lên cả bó hoa sứ nằm cô độc trên tờ báo cũ. Lúc anh định đưa Long về nhà, nó lại cất giọng trò chuyện với người bạn khiến anh khựng lại, chẳng tài nào dám cắt ngang lời nó.

- Huy ơi, tụi mình đi đâu nữa?

- Tui phải về nhà rồi Long ơi.

- Tui xin ông á, ở lại đi. Tui có nhiều trò lắm nè. Ông thích đá bóng không? Thôi thì trốn tìm cũng được.

- ...

Long cứ lải nhải về những trò chơi nó muốn cả hai cùng tận hưởng. Nhưng lần này, Huy chẳng đáp lời Long như mọi khi.

Long vẫn ngồi đó, đôi môi mấp máy gọi tên Huy giữa những nhịp thở ngắt quãng. Từng tiếng gọi rơi vào thinh không, tan ra giữa mùi hương hoa sứ nồng nàn đến mức nghẹt thở. Sự thật về sự ra đi của Huy, về lý do và cả nơi cậu đang nằm lại; Long biết chứ, nó biết rõ hơn bất cứ ai. Nhưng trái tim nó đã tự xây lên một bức tường thành kiên cố để ngăn thực tại tàn nhẫn ấy xâm nhập vào.

Đối với Nhật Long, An Huy không chỉ là một cái tên, mà là cả một vầng sáng rực rỡ duy nhất rọi vào vũng lầy tăm tối của những trận đòn roi và sự ghẻ lạnh nơi trường học. Nó vẫn nhớ như in dáng vẻ đơn độc nhưng hiên ngang của Huy ngày ấy, khi cậu là người duy nhất dám đứng ra, dùng tấm thân gầy gò của mình để làm lá chắn cho nó trước đám bắt nạt. Khoảnh khắc Huy xuất hiện, ánh sáng từ sau lưng cậu hắt lại đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí Long, biến Huy trở thành một sự cứu rỗi mà nó nguyện dùng cả đời này để bám lấy, dù cho sự cứu rỗi ấy giờ đây chỉ còn là một ảo ảnh lạnh lẽo dưới gốc cây già.

...

Vài phút sau Vinh mới hoàn hồn lại được. Anh khuỵu gối xuống trước mặt Long, chìa bàn tay thô ráp của mình ra, nắm lấy cổ tay gầy guộc của nó. Cái siết tay ấy thực sự đau, nó mang theo thực tại tàn nhẫn của một người anh trai đang cố kéo em mình ra khỏi vực thẳm của sự cô độc. Long ngoái nhìn lại, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng nhìn về phía gốc cây, nơi chỉ còn lại hương hoa sứ nồng nàn và những cánh hoa rụng rơi tơi tả trên nền đất bụi bặm. Không có ai ở đó cả. Chỉ có gió mùa hạ thổi qua, làm những nhành hoa sứ trắng rung rinh một cách vô hồn.

- Đừng có do dự nữa, Long, bố mình dữ lắm, ông ấy mà biết hai đứa mình về muộn là toi đấy.

- Em không sợ nữa hai ơi, em có bạn Huy rồi, Huy bảo vệ em.

Vinh khựng bước chân lại, chỉ còn cách nhà vài mét thôi nhưng anh không muốn vào chút nào, chỉ đứng yên, nhìn em mình vẫn cười vẫn nói như không có gì xảy ra. Trong lòng anh nặng trĩu một cảm giác tội lỗi khó gọi tên, anh ấy nhớ rõ ngày người bạn thân của nó rời đi, và từ đó mọi thứ như lệch khỏi quỹ đạo. Anh đã nhìn thấy nó đổi khác từ lâu, chỉ là hiểu ra quá muộn. Bây giờ nhìn nó sống trong những điều không còn tồn tại, anh chỉ thấy mình có lỗi vì đã không giữ được em ở lại với thực tại nhưng cũng không dám kéo em ra vì sợ em sẽ vỡ thêm lần nữa. Vinh lắc mạnh đầu, khẽ dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má mình.

Vinh siết chặt lấy cổ tay em trai, bước chân anh dồn dập như muốn trốn chạy khỏi cái gốc cây đầy ám ảnh ấy. Anh nhìn bờ vai gầy gò của Long đang run rẩy, lòng đau như cắt khi nhớ về những vết bầm tím từ trận đòn của bố hay những vết rách trên áo vì bị bắt nạt ở trường. Anh đã chắt chiu từng đồng để Long được đi học, nhưng chẳng ngờ nơi đó chỉ mang lại cho đứa em nhỏ những vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành.

Và rồi An Huy đến - sự cứu rỗi duy nhất ở tuổi mười bốn, nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất khi chọn rời đi quá vội vàng. Vinh cay đắng nhớ lại khoảnh khắc khi mà anh đã chứng kiến cảnh Long khóc oà lên khi nhìn người thân vuốt mắt cho Huy, một sự thật lạnh lẽo mà nó đến giờ vẫn thà chọn sống trong ảo mộng chứ nhất quyết không chịu chấp nhận. Long vẫn ngoái đầu lại, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía gốc sứ, mặc cho thực tại nghiệt ngã đang bị Vinh kéo đi xềnh xệch trên mặt đường đầy nắng bụi.

Anh siết chặt nắm đấm rồi anh tức khắc kéo cậu em trai đáng thương vào lòng, nước mắt anh lã chã rơi trên vai nó. Long vẫn ngây thơ mỉm cười như chẳng hiểu vì sao anh mình lại khóc. Nhưng thấy anh lo cho mình như vậy, lòng nó cũng nhói đau lắm, chỉ biết đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng đối phương coi như một lời an ủi.

Đôi vai Vinh run lên bần bật khi cảm nhận được sức nặng nhẹ bẫng từ cằm của em trai đang tựa lên vai mình. Long không còn vùng vẫy nữa, nó ngoan ngoãn để anh kéo đi, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào những áng mây trắng xốp đang lững lờ trôi trên bầu trời cao rộng.

- Anh hai ơi, anh đừng buồn nữa mà.

Tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu như tiếng gió thoảng qua vành tai Vinh, khiến trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Long khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên vẻ thuần khiết, rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ chưa từng nhuốm bụi trần. Cậu bé khẽ mấp máy môi, thanh âm trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

- Huy ráng đợi tui nha. Mốt tui lại qua nhà ông chơi tiếp, mình lại cùng kết hoa.

Dưới chân hai anh em, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, lủi thủi và cô độc. Long vẫn cười, một nụ cười mãn nguyện vì tin rằng lời hẹn ước ấy đã được gió mang đến tai người bạn phương xa. Còn Vinh, anh chỉ biết nhắm nghiền mắt lại để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi không trào ra, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy em mình như thể nếu buông ra, Nhật Long cũng sẽ tan biến vào mây trời giống như An Huy vậy.

Mùa hạ năm ấy, hương hoa sứ vẫn nồng nàn, nhưng có một người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bốn, và một người khác thì chọn cách sống mãi trong cái ngày mười bốn tuổi ấy để không phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co