Truyen3h.Co

Mưa hạ

chương 3

GaNuongUopHoaQuaLanh

Tình cảm của Linh với Hùng đã đi một quãng đường dài rồi. Hai người họ bắt đầu ít nói, số lần nhắn tin cũng ít đi. Cảm giác bận bịu, xâm chiếm dần mỗi người, chẳng có tình yêu nào được đặt lên ưu tiên được mãi. W vẫn thỉnh thoảng thoắt ẩn thoắt hiện trong kí ức, hoặc thậm chí là thực tại. Chỉ đơn giản, người đó đã từng xuất hiện ở quá nhiều nơi, có nhiều kỉ niệm trôi vào quên lãng, đối với Hùng chỉ gợi lại chút quen thuộc hoặc hình ảnh thoáng chốc.
.....
Cơn mưa to ồn ã che đi tất cả, W nhìn thấy tất cả nhưng không lựa chọn nói ra. Đã quá muộn, đã không thể cứu vãn nhưng chắc chắn là không thể tha thứ. W xoay xoay thứ gì trong suốt trên tay nhìn về phía Hùng cười mỉm, đối với W Linh chắc chắn là một người cô sẽ không thể chấp nhận được vì một lý do đơn giản: không ai có thể chấp nhận người chen chân vào tình cảm đang vỡ vụn của mình. Chiếc ô che khuất bóng W cô rảo bước về phía Hùng, lớp hơi nước mỏng làm mọi thứ trên đường mờ ảo, cô vung hai tay ném một quả cầu rơi xuống người Hùng vỡ tan thành từng mảnh cánh hoa vàng  rực rỡ. Hùng ngạc nhiên trong thoáng chốc, đầu óc anh quay cuồng dần dần mất ý thức.
W không thể tha thứ cho hai người họ, cũng không buông được tình cảm này, người bị mắc kẹt là cô. Dù có qua bao lâu, dù không gặp mặt nhau nhưng khi nhìn thấy hai người họ cô không thể buông tay được. Người đó có hiểu được cảm giác của W khi ấy, khi nằm một mình trong căn phòng tối, cảm giác bị cô lập tóm chặt lấy cô, những tin nhắn cho chính người yêu mình khi ấy chỉ nhận được sự hờ hững. W biết lý do người muốn từ bỏ  chỉ vì cô không thể đến thăm bệnh khi đang trong lúc giãn cách. Nhưng vậy thì sao, cô gái đó cũng đâu có thể đến gặp anh khi anh có chuyện, người đó không nhớ W đã từng đứng đợi người đó suốt 2 tiếng, dù không có điện thoại không có phương tiện liên lạc gì lúc trời mưa ư ? W không muốn thừa nhận rằng, cô biết người đó đã thay lòng chỉ khi hai người xa nhau được 3 tháng. Cô đã từng nằm dài trong suốt quãng thời gian đó, không thể đi đâu, không thể làm gì, cuộc sống lúc đó đã trói buộc W. W cảm giác mình đã suy sụp trong suốt thời gian đó: vì người yêu của mình,vì xã hội, vì không gian sống,... Không thể chia sẻ cùng ai, gia đình cách W quá xa, không thể gặp họ không dám nói cụ thể vì sợ họ lo lắng.

Vậy mà chẳng có gì xảy ra cả, hơn một năm kể từ lần cuối họ gặp mặt nhau, W cứ nghĩ cuộc sống đang yên bình ấy sẽ tiếp tục, cho đến khi hai kẻ đó cố ý gặp mặt và chào.  Làm khuấy động mặt nước tĩnh lặng, W sẽ không tha thứ cho họ lần nào nữa.

.....
Hùng tỉnh dậy, trong rạp phim tối om, bạn gái ngồi bên cạnh hình như đang khóc. Anh quay sang an ủi cô nhưng nhận ra đó là W, anh giật mình bỏ chạy vào nhà vệ sinh, một luồng kí ức ập đến: hai người đang đi xem phim, W đang là bạn gái anh, không ngờ ngủ mơ mà anh mơ nhiều vậy. Khi ra ngoài anh thấy W đã đứng đợi ở sảnh ngoài, đôi mắt cô hơi sưng đỏ. Hùng nhìn kĩ W, W không quá xinh đẹp gương mặt vẫn còn những dấu vết non nớt, khác  với W mà anh hình dung trong đầu nhưng nhìn như thế này thật quen thuộc.
Có lẽ đây là một buổi hẹn hò bình thường đầy kỉ niệm, hai người đi chơi, cùng đi bộ về díu dít kể về bộ phim vừa xem, anh không hiểu vì sao dù mình ngủ quên mà vẫn có thể nhớ chi tiết bộ phim ấy nhưng điều đó Hùng không thắc mắc nhiều, buổi kỉ niệm vui đến mức anh đắm chìm vào nó giống như không có thực.
Ánh đèn vàng chiếu xuống con đường trong ngõ, W chầm chậm đi sau Hùng anh nhận ra thái độ khác lạ của người yêu. Cố gắng giảm tốc độ để bằng cô nhưng không hiểu sao dù giảm thế nào W vẫn ở sau anh, Hùng đứng lại quay đầu nhìn W, W cúi mặt xuống nói điều gì rất nhỏ nhưng đủ  để cả hai nghe thấy: "Đây là lần cuối rồi, em ghét anh nhưng cũng yêu anh, có lẽ nó không đủ lớn để bao dung và bước tiếp cùng anh, đối với anh em không xứng đáng nhưng em cũng không muốn cố chấp mãi, tạm biệt"
Hùng nhíu mày, anh vươn tay về phía cô định nói gì đó nhưng anh nhận ra, bộ phim hôm nay hai người xem họ đã từng xem rất lâu trước đó. Mọi chuyện hoàn hảo vì nó đã từng xảy ra đó là kết quả mà cả hai biết trước. W quay lưng, tầm mắt của Hùng nhoè dần mọi thứ chìm sâu vào màn đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co