Chương 13
Thời tiết thay đổi đột ngột, trời mưa từ sáng sớm.
Jungkook không mang dù. Cậu đứng dưới mái hiên trước cổng trường, tay ôm chặt cặp, mắt nhìn dòng người qua lại giữa cơn mưa xám. Sân trường trống rỗng, ai cũng đã vội vã về từ tiết học cuối.
Cơn mưa khiến Jungkook nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ ngày bị đuổi khỏi nhà, cũng mưa thế này. Nhớ lần đầu phát tình, một mình run rẩy trong căn phòng khóa kín... Và nhớ cả buổi chiều hôm trước, khi Taehyung nói rằng: "Đừng một mình nữa."
Tim cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với cảm giác ấy—được ai đó để mắt đến, quan tâm mà không kèm điều kiện.
"Cậu đợi ai sao?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng. Jungkook giật mình quay lại. Taehyung đang đứng đó, tay cầm một cây dù đen lớn, vai áo lấm tấm nước mưa.
"Cậu chưa về à?" – Jungkook khẽ hỏi.
"Không. Tôi đợi cậu." – Taehyung đáp tự nhiên, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên từ bao giờ.
Jungkook nhìn cậu, mắt khẽ mở to. Taehyung đưa dù về phía cậu, rồi cười nhẹ:
"Đi thôi, trời mưa cả chiều rồi."
⸻
Con đường từ trường đến trạm xe vắng vẻ, nước đọng thành từng vũng lớn. Jungkook đi cạnh Taehyung dưới cây dù chung, hai vai họ khẽ chạm vào nhau mỗi lần bước chân lệch nhịp. Tim cậu đập mạnh, không biết là vì lạnh hay vì mùi hương Alpha dịu nhẹ đang bao quanh lấy mình.
"Cậu luôn tốt với tớ như vậy, không mệt sao?" – Jungkook cất tiếng sau một lúc im lặng.
"Không mệt." – Taehyung đáp, rồi quay sang nhìn cậu. "Cậu có mệt không?"
Jungkook khẽ lắc đầu.
Taehyung đột nhiên dừng lại giữa đường. Jungkook ngơ ngác nhìn theo.
"Làm gì thế...?"
"Cậu ướt rồi." – Taehyung nói, rồi từ tốn cởi khăn choàng cổ của mình, cúi xuống nhẹ nhàng quàng lên vai cậu. "Khăn này thấm pheromone của tôi. Nếu có ai khác đi ngang, họ sẽ không phát hiện cậu là Omega."
Jungkook sững người.
"Taehyung... tớ không muốn cậu gặp rắc rối vì tớ."
"Cậu nghĩ tôi quan tâm mấy cái đó sao?" – Giọng Alpha trầm lại. "Tôi quan tâm cậu."
Lời nói vừa dứt, trái tim Jungkook như chậm lại một nhịp. Cậu không nói được gì, chỉ cúi đầu, siết nhẹ mép khăn.
Mưa vẫn rơi, nhưng ở dưới chiếc ô ấy, không khí như ấm lên từng chút một.
⸻
Khi đến trạm xe buýt, Jungkook khẽ quay lại.
"Cảm ơn vì đã che ô cho tớ."
Taehyung khẽ nghiêng đầu. "Nếu sau này trời còn mưa, cậu có thể... đợi tôi không?"
Jungkook nhìn vào mắt cậu, ánh mắt lấp lánh trong làn nước.
"...Ừ."
Dù trời có mưa bao nhiêu lần nữa, tớ cũng sẽ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co