Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 17

Yunz3004

Kể từ sau lễ hội trường, tin Jungkook và Taehyung "nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật" đã lan khắp các dãy lớp.

Phần lớn học sinh chỉ xôn xao vài ngày rồi thôi. Một số bạn cùng lớp Jungkook còn tỏ ra ủng hộ, nói đùa rằng:
"Cậu giấu kỹ thật đấy, ai mà ngờ được Alpha nổi bật nhất trường lại theo đuổi cậu."

Jungkook chỉ cười trừ, không biết nên giải thích thế nào. Cậu vẫn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, nhưng khi nhìn thấy Taehyung ở cuối hành lang—cái cách Alpha ấy vẫy tay chào cậu như thể chẳng quan tâm cả thế giới đang nhìn—trong lòng cậu lại thấy nhẹ hơn đôi chút.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận dễ dàng.

Trong giờ nghỉ, khi Jungkook vào phòng nhạc để luyện đàn, cậu tình cờ nghe thấy một nhóm học sinh đang bàn tán:

"Thật ra cậu ta đâu phải Beta. Nghe nói là Omega, nhưng giấu thân phận."
"Chắc chắn là để tiếp cận Taehyung thôi. Cậu ấy mà là Omega thật thì càng nguy hiểm."
"Mấy Alpha xung quanh nên cẩn thận..."

Mỗi câu nói như kim châm vào lòng ngực Jungkook. Cậu không bước vào nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng.

Cảm giác cũ ùa về—cảm giác bị tách biệt, bị nghi ngờ, bị soi mói.

Cậu không khóc, nhưng ngực nghẹn lại.

Chiều hôm đó, Taehyung tìm thấy cậu trong phòng trực thể thao, nơi vắng người nhất trường vào cuối buổi.

"Cậu sao thế?" – Taehyung hỏi, đặt tay lên vai cậu. "Mặt tái nhợt luôn rồi đấy."

Jungkook không nhìn cậu. "...Tớ nghe người ta nói về tớ."

"Cậu luôn nghe họ, còn tôi thì sao? Cậu không nghe tôi à?" – Taehyung cau mày, giọng trầm hơn.

Jungkook im lặng.

Một lúc sau, cậu thở dài, ngẩng đầu lên:

"Tớ chỉ sợ một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận vì đã chọn một Omega như tớ. Một kẻ không đủ mạnh, lại còn phải che giấu chính mình để tồn tại."

Taehyung nhìn cậu rất lâu, rồi không nói lời nào, chỉ đưa tay kéo cậu vào lòng.

Vòng tay ấy ấm, vững, và không cho phép bất kỳ lời phủ định nào len vào giữa họ.

"Nếu cậu không đủ mạnh, tôi sẽ mạnh giúp cậu. Nếu cậu phải che giấu, tôi sẽ là nơi cậu không cần phải trốn."

Alpha ấy thì thầm bên tai, từng từ rõ ràng:

"Đừng sợ nữa. Vì tôi ở đây."

Chiều hôm ấy, ánh nắng len qua khung cửa cũ, rọi xuống hai bóng người đang ôm nhau trong căn phòng nhỏ.

Và với Jungkook, đó là lần đầu tiên cậu biết: được ai đó đứng về phía mình—chỉ mình mình—quý giá đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co