Chương 2
Lớp học buổi đầu tiên diễn ra trong không khí hơi gượng gạo – như mọi năm học mới. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, sau một bài giới thiệu ngắn gọn, bắt đầu phân chia chỗ ngồi. Jungkook, với vận may như thường lệ, được xếp ngồi bàn cuối – nơi ít bị chú ý nhất. Cậu thầm cảm ơn trời đất vì đã để mình "tàng hình" đúng nghĩa.
Nhưng bình yên không kéo dài.
"Kim Taehyung, ngồi bàn giữa, dãy thứ hai. Jeon Jungkook, ngồi ngay bên cạnh cậu ấy."
Bên cạnh Kim Taehyung.
Jungkook gần như chết lặng. Cậu định mở miệng xin đổi chỗ, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của thầy giáo như một lời cảnh báo: "Im lặng và thích nghi."
Cậu rón rén bước đến chỗ ngồi mới. Kim Taehyung đã ngồi sẵn ở đó, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mái tóc nâu nhạt hơi rối do gió, cổ áo sơ mi mở hai nút, cặp kính tròn gọng bạc đặt hờ trên sống mũi. Cậu giống như bước ra từ một trang truyện tranh – lạnh lùng và cuốn hút đến khó rời mắt.
Jungkook khẽ cúi đầu: "Chào... tớ là Jungkook."
Taehyung quay sang, ánh mắt dừng lại vài giây trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook.
"...Ờ." – Một tiếng đáp nhạt.
Cậu lại quay đi.
Không một câu hỏi, không một nụ cười. Chỉ có sự im lặng, đến mức Jungkook thấy mình như làn không khí vô hình. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn là... ánh mắt của Taehyung khi vừa nhìn cậu. Đó không phải kiểu lạnh lùng đơn thuần. Đó là... một thoáng nghi ngờ?
Giờ ra chơi, Jimin lén lút trườn qua bàn sau, huých nhẹ vào vai Jungkook: "Trời ơi! Cậu ngồi cạnh Taehyung thật đó hả? Cậu ta nổi tiếng khó gần mà, coi chừng đấy!"
"Ừ... cậu ta không nói nhiều." – Jungkook mím môi. "Nhưng... cậu có nghĩ... cậu ta nhìn tớ kỳ lạ không?"
Jimin khựng lại. "Cậu có chắc cậu dùng thuốc ổn không? Không để lộ mùi chứ?"
Jungkook gật đầu chắc nịch. Cậu dùng thuốc ức chế hàng ngày, luôn đúng liều. Dù là Omega, nhưng Jungkook chưa bao giờ để pheromone thoát ra dù chỉ một chút.
Nhưng... ánh mắt của Taehyung lúc đó không thể là tưởng tượng.
...
Cuối buổi học, Taehyung là người cuối cùng rời khỏi lớp. Cậu đi chậm, đeo balo lên vai, tay lướt qua mặt bàn của Jungkook một cách vô thức.
Vẫn còn mùi đó – thoang thoảng, dễ chịu, như gió đầu hè trộn lẫn hương hoa tím.
Không rõ vì sao, mùi ấy khiến cậu... thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co