Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 5

Yunz3004

Thời gian trôi qua lặng lẽ như cơn gió đầu đông vừa thoảng đến. Jungkook cố gắng giữ nhịp sinh hoạt đều đặn hơn bao giờ hết: uống thuốc đúng giờ, tránh tiếp xúc với Taehyung, và sống kín đáo như một vệt bóng mờ. Nhưng cậu không biết rằng—cơ thể mình đã dần không còn đáp ứng thuốc ức chế.

Chuyện gì đến rồi cũng đến.

Buổi chiều thứ sáu, trời đổ mưa lớn bất ngờ. Trường tan học sớm, học sinh lũ lượt kéo nhau về nhà. Jimin bị giữ lại họp câu lạc bộ, còn Jungkook thì đi tìm giáo viên để nộp bản báo cáo môn Sinh học bị trễ hạn.

Cậu đi ngang dãy nhà kho phía sau khu thể chất. Một mùi kim loại, mùi ẩm mốc và... một cảm giác lạ đang chực trào lên trong ngực. Bàn tay cậu run rẩy, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cổ họng khô rát, đầu óc như có sương mù bao phủ.

Không thể nào...

Kỳ phát tình đến sớm.

Không kịp suy nghĩ, Jungkook mở vội cửa một nhà kho cũ, lao vào trong, đóng sập cửa và khóa lại. Cậu ngã gục xuống nền xi măng lạnh toát, hai tay ôm lấy cơ thể đang co thắt trong cơn hoảng loạn. Mùi hương Omega bắt đầu tỏa ra—nồng nàn, dịu ngọt, yếu ớt nhưng không thể nhầm lẫn.

Không có thuốc. Không có Jimin. Không có lối thoát.

"Jeon Jungkook!!"

Giọng nói vang lên như sấm rền giữa mưa.

Taehyung.

Cậu đã ngửi thấy mùi hương ấy ngay từ hành lang tầng hai, chạy theo dấu đến tận đây. Không cần hỏi, không cần lý do. Khi Taehyung đẩy cửa nhà kho ra, mùi hương Omega như sóng tràn vỡ bờ.

Jungkook nằm co rút trong góc tối, cơ thể ướt mưa, mắt mờ lệ, run rẩy và yếu ớt như một chú mèo con. Khi thấy Taehyung, cậu giãy nảy: "Đừng lại gần! Xin cậu... làm ơn..."

Taehyung đóng cửa lại, khóa chặt từ bên trong. Một không gian nhỏ, kín, nơi pheromone nồng đậm khiến đầu óc Alpha cũng bắt đầu quay cuồng.

Nhưng cậu kiềm chế. Bằng tất cả lý trí.

Cậu cởi áo khoác ngoài, quỳ xuống, nhẹ nhàng trùm lên người Jungkook, như một cách che chắn. Bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, dịu dàng.

"Tôi sẽ không làm gì cậu. Tôi ở đây để giúp."

"Không thể... mùi của tôi... Alpha sẽ phát điên..."

"Nhưng tôi không phải Alpha nào cũng giống nhau." – Giọng Taehyung trầm và chắc, như lời thề giữa đêm đông. "Hít thở đi, chậm thôi. Tôi ở đây."

Jungkook òa khóc. Cậu chưa bao giờ khóc trong suốt mười mấy năm phải che giấu bản thân, chịu đựng cô đơn và sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc này, trong vòng tay một Alpha không mang dục vọng hay dọa dẫm, cậu thấy mình có thể yếu đuối.

Chỉ một lần này thôi.

Taehyung ngồi đó, im lặng, cho đến khi hơi thở Jungkook dần ổn định. Mùi hương trong không khí tan đi, thay bằng mùi mưa lạnh và bạc hà dịu nhẹ từ cơ thể Alpha ấy.

Một góc nhỏ của thế giới vừa được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co