Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 1

LacLacLaTo

* Xin hãy cân nhắc trước khi đọc vì truyện có yếu tố của tệ nạn xã hội , giết người , các vụ án ,...

 Ánh nắng chói loá chiếu qua những tán lá rơi xuống sân bóng rổ đang tràn đầy nhiệt huyết.

 Tiếng bóng rổ được tung lên tung xuống hòa với tiếng reo hò của những nữ sinh đang ra sức cổ vũ , Tống Lạc Chi đi cùng đám đàn em đi qua sân bóng rổ , tầm mắt cô rơi vào vào người một nam sinh đang chơi bóng rổ trong đấy , anh chàng ấy nổi bật trong đám nam sinh khác vì chiều cao vượt trội , gương mặt thanh tú , mái tóc bồng bềnh đang lấm tấm mồ hôi , vai rộng , eo thon khiến Tống Lạc Chi nhìn đến ngây người.

 Cô không nói gì mà chạy đến căn tin mua một chai nước lọc và quay lại sân bóng rổ , khi cô chen lấn vào thì đúng lúc trận bóng kết thúc trong tiếng reo hò của các nữ sinh gần đấy.

 Họ thi nhau chạy đến chỗ nam sinh nổi bật hồi nãy mà dơ lên đồ uống mình dành đầy tình cảm mang đến cho nam sinh mình yêu thầm.

 Nhưng là... sữa dâu , sữa nho cocacola , pepsi...Đủ loại nước ngọt ?

 Tống Lạc Chi dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào các nữ sinh đó khiến họ biết điều mà tránh xa cô , dù sao cô cũng là tên côn đồ có tiếng trong trường mà , cô chả quan tâm họ phán xét mình và đi tới trước mặt nam sinh kia đưa thẳng trai nước lọc ra trước mặt cậu năm sinh khiến ai cũng chỉ trỏ bàn tán . Cô mất kiên nhẫn cao giọng lên nói :

-" Đám ngốc nhà mấy người không biết sau khi chơi bóng rổ xong thì không nên uống nước ngọt à ? "

 Mọi người đều xịt keo tại chỗ trước lời nói của Tống Lạc Chi :

-" À đúng rồi ! Các bạn ơi , chơi thể thao xong thì không nên uống nước ngọt không tốt cho sức khỏe "

 Nam sinh đó lên tiếng giải thích với các bạn nữ còn đang ngơ ngác không hiểu gì về lời nói của Tống Lạc Chi :

-" Cảm ơn cậu nhiều nhé ! "

 Cậu nam sinh mỉm cười nhận lấy chai nước của Tống Lạc Chi.

 Các nữ sinh thấy vậy chán nản rồi rời đi.

 Trên sân bóng rổ lúc nãy còn rất sôi động rồi đây chỉ còn lại hai người họ đứng nhìn nhau đến ngơ ngẩn.

 Cậu nam sinh mở nắp chai nước mà tua ừng ực , nhìn yết hầu của cậu nam sinh cứ nhấp nhô liên tục khiến Tống Lạc Chi ngại đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác.

 Nam sinh ấy dừng uống nước , đóng nắp chai lại và nhìn chằm chằm vào thiếu nữ e thẹn đang đỏ bừng mặt lảng tránh ánh mắt của cậu , mà miệng cậu vô thức nhếch lên :

-" Cậu...Cậu tên là gì ? "

-" Tôi á ? Tôi là Tống Lạc Chi học lớp 11a2 "

-" Còn tôi là Châu Minh Trạch học lớp 11a1 , rất vui khi được làm quen với cậu "

-" À ừ , rất vui khi được làm quen với cậu "

 Ánh mắt của Châu Minh Trạch dừng trên cánh tay nhỏ bé bị xước đèn tứa máu của Tống Lạc Chi mà nhíu mày.

-" Này...Này , cậu nhìn cái gì đấy ? "

-" Cánh tay của cậu bị xước rồi kìa , còn chảy máu nữa , tôi dẫn cậu xuống phòng y tế nhé ! "

-" Hả ? "

 Tống Lạc Chi nhíu mày nhìn xuống cánh tay của mình mà khó chịu vô cùng.

-" Lại là mấy con đàn bà thích gây sự với tôi làm nên đây mà , tụi này phiền phức thật sự "

 Châu Minh Trạch không nói gì mà nắm lấy cổ tay cô và kéo xuống phòng y tế.

 Xuống phòng y tế , sau khi vết thương được xử lý.

 Châu Minh Trạch đưa Tống Lạc Chi đi dạo khắp khuôn viên trường , họ ngồi xuống ghế đá nhìn nhau không nói gì.

 Châu Minh Trạch liền mở lời xóa tan bầu không khí ngột ngạt này :

-" Cậu thật đặc biệt đấy Lạc Chi "

-" Đặc biệt ? Cậu xem phim tổng tài nhiều quá rồi đấy "

-" Không phải , chỉ là cậu khác với những nữ sinh kia "

-" Khác chỗ nào , đánh nhau giỏi hơn , chơi thể thao giỏi hơn...? "

 Tống Lạc Chi còn đang liệt kê thì bị Châu Minh Trạch tiến sát lại và lấy tay che miệng cô lại.

 Một mùi bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi Tống Lạc Chi.

 Mắt cô trợn tròn vì quá đỗi ngạc nhiên với hành động thân mật này :

-" Tôi từ bé dạ dày đã không được tốt nên tôi hiếm khi uống nước ngọt , họ không hề biết nên vẫn hay mang nước ngọt đến cho tôi sau khi tôi chơi thể thao "

 Tống Lạc Chi ngồi nghiêm túc nghe Châu Minh Trạch tâm sự :

-" Bình thường tôi vẫn im lặng rời đi , nhưng lần này lại có cậu mang nước lọc đến cho tôi khiến tôi rất vui vì tôi sẽ chả phải mệt mỏi lôi cái thân xác này đi mua nước nữa , chơi xong tôi rất mệt nhưng vẫn phải tự đi mua nước cho dù có rất nhiều người tặng tôi khiến tôi hơi khó chịu "

 -" Tôi hiểu cậu mà . Hả ? "

 Tống Lạc Chi nói xong chợt phát hiện mình lỡ lời liền lấy tay che miệng lắc đầu phủ nhận liên tục.

 Châu Minh Trạch liền phì cười trước sự vụng về của Tống Lạc Chi , nụ cười rạng rỡ trần đầy sức sống đấy khiến cô ngây người :

-" Tôi chưa nói gì mà cậu đã vội lắc đầu phủ nhận thế à ? "

-" À thì , tôi chỉ muốn nói là tôi cũng từng chơi bóng rổ nên tôi biết rõ điều đó thôi "

-" Vậy à ? "

-" Cũng không hẳn là vậy... "

 Châu Minh Trạch đứng dậy , cầm lấy tay của Tống Lạc Chi đỡ cô đứng dậy.

 Hai người ngượng ngùng cầm tay nhau đi trên những bóng râm cao lớn của những cái cây lớn chiếu xuống mặt đất.

 Cô ấp úng hỏi Châu Minh Trạch :

-" Cậu...Dẫn tôi đi đâu vậy ? "

-" Đi về lớp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co