Chapter 1: Thiếu Niên
Vào một ngày cuối xuân đầu hạ, âm thanh 'xào xạc' của những cơn gió nóng thổi nhè nhẹ qua từng tán lá cây khiến tâm trí tôi dần bị phân tán khỏi những bài tập còn dang dở trên bàn. Khung cảnh xung quanh trường vẫn thế, vẫn như cái ngày tôi và cậu ấy cùng nhau đi tham quan lần đầu tiên vào 2 năm trước.
Mọi thứ đều chưa bao giờ thay đổi, ngoại trừ chúng tôi.
Ngồi trên hàng ghế giữa sân trường, tiếng cười đùa của cơ số học sinh đang ngồi phơi mình hứng nắng trên bãi cỏ xung quanh càng xoáy sâu vào nỗi cô đơn đang bủa vây tâm hồn tôi lúc này. Loại cảm xúc mà chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận rõ đến thế từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức đến tận ngay lúc này, khi tôi đã 17 tuổi.
Vì sao chúng tôi lại thành ra thế này nhỉ?
Có lẽ mầm mống của mọi sự tổn thương này đã nhen nhóm nảy mầm từ rất lâu trước, chỉ là không ai trong hai chúng tôi đủ can đảm để nói ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó dần vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, và rồi, tôi đã phạm phải một sai lầm mà tôi nghĩ nếu bản thân có thể quay về quá khứ thì tôi sẽ phải tát cho chính mình một cái thật mạnh. Tôi đã tổn thương một người quan trọng, người tôi xem như gia đình, Leon.
Tôi nhớ.
Hôm ấy, mưa rất to nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ ràng, cảm xúc toát ra từ ánh mắt cậu ấy rất hỗn loạn, có cả những cảm xúc mà cậu ấy chưa bao giờ dùng để nhìn tôi, sự thất vọng. Còn tôi, mặc kệ tất cả những thứ ấy và cả cái khả năng rằng mối quan hệ của chúng tôi có thể sẽ chấm dứt, vẫn tiếp tục xả ra hết tất cả những suy nghĩ từ sâu trong lòng mà tôi đã từng nghĩ nó sẽ chỉ mãi mãi bị chôn vùi trước những ảo tưởng của tôi về thực tại.
Tôi thích một người, và trùng hợp thay, người ấy cũng thích Leon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co