Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 8

moitapviettruyen

"Nắng tháng tám rám trái hồng" — câu nói của ông bà để lại quả không sai. Nắng tháng tám không chỉ vàng rực mà còn gay gắt đến lạ. Nếu chẳng may đúng ngày cắt điện luân phiên, thì chỉ còn cách... chịu đựng trong im lặng.

Lâm tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Cậu khẽ chau mày, ngẩng lên nhìn chiếc quạt trần — đứng im phăng phắc. Căn phòng nhỏ bức bối, ánh nắng hắt qua cửa sổ khiến không khí như đặc quánh lại.

Cậu đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Nhà vắng tanh, chỉ thấy Nhung — đứa em gái đang nằm dài dưới nền gạch, phe phẩy chiếc quạt giấy tự chế từ tấm bìa cứng.

"Mẹ đâu rồi, Nhung? Nhà mất điện à? Hay lại sập cầu dao?" — Lâm hỏi
Nhung ngẩng đầu lên, tóc dính vào trán, đáp với vẻ mệt mỏi:
"Em không biết mẹ đi đâu lúc vừa nãy rồi. Mẹ bảo nay khu mình cắt điện luân phiên, phải năm giờ chiều mới có lại."

"Ra là thế..." — Lâm khẽ gật đầu, đi đến mở cửa sổ, để gió lùa vào.
Nhung vẫn quạt phành phạch, mặt nhăn nhó:
"Nóng chết mất. Không lẽ cứ thế này tới năm giờ chiều hả anh?"

Thấy em khổ sở, Lâm mỉm cười, lấy cái quạt nan cũ treo trên vách đưa cho Nhung.
"Lấy cái này mà quạt, đỡ hơn đấy. Cái kia em tự làm à?"

Nhung nhận lấy, quạt lia lia, rồi ngẩng lên nhìn anh:
"Anh không quạt à?"
"Đang cầm quạt thì quạt cho anh luôn."

Nhung im một lát, rồi bỗng bật dậy, mắt sáng rỡ:
"Anh ơi, hay là... mình đi câu cá đi!"

Lâm nghiêng đầu nhìn em, khoé môi cong lên nhẹ:
"Lại trò gì nữa đây?"

"Không, thật mà! Em nghe bạn nói cái ao ở đầu xóm có hai hàng cây siêu mát, cá lại còn dễ câu nữa. Giờ đi là vừa, chứ ở nhà nóng quá."

Lâm ngạc nhiên, lần đầu thấy con bé có sáng kiến không tồi. Cậu gật đầu, vừa định khen thì bỗng ngoài cửa có tiếng vọng vào:
"Lâm có nhà không, nhà cậu mất điện không thế."
Nhung nghe thấy giọng Phú thì liền vội vàng ngồi dậy, chạy thoắt ra cửa vẫy.
"Anh Phú, em vừa nghĩ đến anh thì anh xuất hiện."
Phú vào đến cửa nhà, lấy tay xoa đầu Nhung bật cười nói:
"Sao, có việc gì cần đến anh à."
Nhung vội bỏ cái tay Phú ra, tóc của con bé đã ít rồi mà bị xoa như thế, có mấy cái tóc lại rụng hết mất.
"Em đang tính rủ anh đi câu cá cùng, 5 giờ chiều mới có điện á anh."
Phú liền hiểu ra là không chỉ mỗi nhà mình mất điện, cậu đang tính sang nhà Lâm xem nhà Lâm có mất không. Nhưng vừa hay sang đúng lúc có kế hoạch đi chơi.
Phú gật đầu tán đồng ý kiến của Nhung:
"Oke luôn, nhà anh có 2 cái cần của bố để anh về lấy."
Nhung thấy Phú đồng ý thì lại reo lên thích thú.

Ba đứa vội vàng chuẩn bị đồ nghề: cần câu thì có rồi , mồi là hộp giun đất đào ở sau vườn, chuẩn bị thêm mấy gói bim bim và mấy chai nước suối. Rồi cả nhóm đạp xe ra khỏi xóm, men theo con đường đất ngoằn ngoèo giữa cánh đồng lúa . Gió phả vào mặt, mang theo mùi ngai ngái dễ chịu của đồng quê, xua tan đi cái oi bức trong nhà.

Đến nơi, đúng như lời đồn: cái ao tròn rộng, nước xanh rêu, hai bên là hàng tre và bạch đàn đổ bóng mát rượi xuống mặt nước. Tiếng ve râm ran nhưng không còn gắt, ánh nắng đã dịu đi phần nào.

Phú nhanh tay dựng cần, còn Nhung chạy quanh mép nước nhặt mấy viên sỏi ném xuống cho vui.

"Ê, đừng ném chỗ này, cá sợ đấy!" — Lâm nhắc, mắt vẫn chăm chăm nhìn phao câu.

Nhung chun mũi: "Em ném xa mà, cá đâu có nghe thấy."

Lâm chưa kịp đáp thì chiếc phao của Phú khẽ rung. Cậu giật nhẹ — tách! — một con cá rô vàng bóng, to bằng bàn tay, vùng vẫy tung nước.

"Trúng rồi!" — Phú reo lên, khuôn mặt sáng bừng niềm vui.
"Thấy chưa, em bảo ao này nhiều cá lắm mà!"Nhung cũng cười hihi haha.

Nhung vỗ tay: "Oa, anh giỏi thế! Anh Lâm mau câu đi chứ, để anh Phú thắng à!"

Lâm cười, thong thả móc lại mồi:
"Từ từ, anh mà ra tay là có cá to hơn nhé."

Lâm ngồi xuống bên cạnh Phú, chậm rãi mắc mồi, từng động tác cẩn thận, kiên nhẫn. Phú nhìn, thoáng bật cười:
"Cậu lúc nào cũng làm cái gì cũng nhẹ như sợ đau đồ vật ấy."

Lâm quay sang, ánh mắt hiền hòa:
"Cẩn thận thì mới bền, mà câu cá phải kiên nhẫn chứ."
Giọng nói ấy — trầm, ấm, và nhẹ như gió. Phú bất giác ngẩn ngơ một nhịp. Lạ quá, Phú không hiểu sao trái tim bất giác giật nảy một cái thật nhẹ mà chính chủ của nó không biết có nhận ra được hay không.
Đúng lúc ấy phao của Phú khẽ động. Cậu giật mạnh — tách! — một con cá rô vàng óng bị kéo lên, nước bắn tung tóe.
Ba đứa ngồi câu suốt buổi chiều, gió nhẹ thổi qua khiến mặt ao lăn tăn gợn sóng.
Đến lúc mặt trời ngả xuống phía chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước, Lâm nhìn đồng hồ rồi nói:
"Thôi, về thôi. Cũng được khá khá cá mà cũng muộn rồi, chắc nhà có điện rồi đấy."

Nhung gom cá, đếm to:
"Mười ba con! Nhiều phết nha! Hôm nay có món ngon rồi."

Trên đường về, gió chiều mơn man, cánh đồng thơm mùi rạ mới phơi. Nhung vừa đi vừa đung đưa túi cá:
"Hôm nào mất điện nữa, mình lại đi câu nha anh!"

Phú cười:
"Lần sau anh sẽ câu được nhiều hơn cho mà xem."

Lâm quay sang nhìn hai người, nụ cười hiền vẫn vương nơi khóe môi:
"Ừ, lần sau anh chuẩn bị cả đèn pin cho, lỡ mất điện lâu còn có ánh sáng về."
Cả ba người bỗng bật cười với nhau.

Về đến đầu ngõ, thấy mẹ đang xách rổ rau đi từ xa, Nhung hạ giọng:
"Anh ơi, mẹ hỏi thì đừng bảo là em rủ đi câu nha?"
Lâm cười khẽ, cố tình nghiêm mặt:
"Không cần, anh sẽ kể hết."

"Anh ác thế!" — Nhung la lên, rồi chạy vụt về trước, mái tóc đen bay tung trong nắng chiều.

Phú nhìn theo, rồi khẽ cười, quay sang nói nhỏ vào tai Lâm:
"Cậu cũng biết doạ trẻ con hả."
Hơi thở nóng ẩm cùng giọng nói bỗng sát gần, Lâm cảm thật nhột nhột, liền lấy tay đẩy cái đầu đang sát vào tai mình ra nói:
"Thôi, về nhanh đi. Tắm rửa còn học bài, tí rán cá xong tớ mang sang cho."
Phú bị đẩy ra cũng không giận, vẫn cười đáp:
"Cậu như cô vợ nhỏ ấy."
Sau đó chạy tốc biến về như sợ chỉ chậm một giây sẽ bị cắt luôn phần cá tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co