Gặp Gỡ
*Ting ting* tiếng báo thức reo. Chim hót líu lo. Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ phòng.
Lâm Hạ An chậm rãi mở mắt, vẫn còn lim dim. Nhìn lên trần nhà, cô cảm nhận không khí buổi sáng sớm trong lành.
Tiếng báo thức reo khiến cô khó chịu ngồi dậy.
Hạ An giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã trễ giờ, cô nhanh chóng thức dậy sửa soạn.
Bước xuống cầu thang, mẹ cô trong bếp nấu đồ ăn sáng cũng ngước lên hỏi:
"Làm gì mà gấp gáp thế con"
Cô không có nhiều thời gian, vươn tay lấy chiếc bánh mì sandwich nóng hổi trên dĩa bỏ vào miệng. Đáp lại mẹ:
"Con trễ học rồi, không mau mau thì không kịp xe bus mất"
Cuối cùng Hạ An vẫn kịp xe bus, nhưng đúng như cô nghĩ vẫn không kịp giờ vào lớp.
Cờ đỏ:
"Ngày đầu tiên nhận lớp mà đã đi trễ rồi, tên gì"
Cô thở dài:
"Lâm Hạ An, lớp 10c3"
Cô chạy nhanh dọc hành lang khối 10 tìm lớp, cuối cùng cũng thấy lớp mình tính tiến vào xin lỗi giáo viên, thì bên cạnh đã vang lên giọng nói khác:
"Thưa cô em đến trễ"
Ngước qua cô thấy mặt cậu bạn này rất quen như đã gặp ở đâu đó, tình thế gấp gáp cô không nghĩ nữa cũng lập tức báo cáo:
"Thưa cô em đi trễ"
Giáo Viên thở dài:
"Ngày đầu đi học đã đến trễ, hai đứa em tên gì."
Hạ An đáp:
"Dạ, em tên Lâm Hạ An"
Bạn học bên cạnh:
"Thưa cô, em tên Đỗ Khánh Duy"
Sau khi nghe xong gương mặt cô giáo có chút ý cười:
"Ồ, hai em là người có điểm đầu vào cao nhất lớp này đúng không, thôi không trách nữa, các em vào chỗ đi, còn trống hai bàn dưới cùng cạnh cửa sổ hai em xuống dưới ngồi nhé."
Bây giờ cô mới quan sát lớp, có một số trong đây là bạn học cấp 2 của Hạ An, trong đó có hai người là bạn thân của cô.
Cô bước xuống chỗ ngồi.
Sau khi lớp đã đến đông đủ, giáo viên bắt đầu giới thiệu mình:
"Các em tập trung, Cô là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này, cô tên là Nguyễn Xuân Di, cô mong lớp chúng ta trong năm học này sẽ đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập,..."
Trong lúc cô đang luyên thuyên thì Hạ An ngó nghiêng xung quanh quan sát các bạn.
Người ngồi trước cô có bóng lưng quen quen, cô không chắc nên hỏi:
"Bạn gì đó ơi..."
Người ở trên quay xuống, cả hai đều bất ngờ:
"Ô thế là cậu à Phạm Hoài Nam, ôi trời làm tớ cứ tưởng ai xa lạ"
Sau một lúc, Hạ An đã kết bạn và làm quen gần như là hết lớp. Nhưng riêng một người vẫn chưa bắt chuyện được, đó là người ngồi cùng bàn của cô.
Để cô nhớ hình như cậu ấy tên Đỗ Khánh Duy, nhìn góc này thì cậu ấy rất đẹp nhỉ và cũng rất quen cô không nhớ đã gặp cậu ấy ở đâu rồi, cô bắt chuyện:
"À, cậu gì ơi cậu tên Khánh Duy đúng không mình tên là Hạ An, mong chúng ta giúp đỡ nhau trong học tập"
Cậu ấy lạnh lùng đáp lại:
"Ừ"
Cô vẫn tiếp tục hỏi:
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ tớ thấy cậu rất quen?"
Cậu ấy vẫn lạnh lùng đáp lại:
"Tôi không biết."
Chán nản cô nằm dài ra bàn *suy nghĩ trên đời này vẫn còn kiểu người nói chuyện nhạt nhẽo như vậy à*
*Ra chơi
Hai cô bạn của cô là Trần Khánh Vy và Mai Phương Linh đến rủ cô đi căn tin. Cô vui vẻ đồng ý, quay sang thấy cậu bạn bên cạnh vẫn nằm gục đầu xuống bàn, cô hỏi nhỏ:
"Cậu không đi căn tin, thế có cần tớ mua đồ gì giúp không"
Cậu ấy đáp:
"Không cần."
Trên đường đi cô hỏi hai cô bạn của mình:
"Tớ có cảm giác rất quen thuộc với cậu ấy, cứ như chúng tớ đã gặp ở đâu rồi"
Phương Linh trả lời:
"Tớ nhìn kĩ, cậu ấy cũng đẹp trai đấy nhỉ, đã thế còn học giỏi, nhưng nói chuyện nhạt nhẽo quá"
Khánh Vy im lặng lắng nghe hai cô bạn nói chuyện trên trời dưới đất.
Cả 3 đang vui vẻ trò truyện. Bỗng một biến cố xảy ra.
Một coi gái trượt chân, ly nước của cô ấy hất thẳng vào người Hạ An.
Hạ An nhớ cô ấy, cô ấy rất xinh mới ngày đầu nhập học đã lên diễn đàn của trường. Hình như tên cô ấy là Lê Anh Thư, bạn học cấp 2 của Hạ An.
Anh Thư hốt hoảng, rối rít chạy lại xin lỗi cô, biết rằng cô ấy không cố ý nên cũng không để bụng, cô kêu bạn mình ngồi đợi ở căn tin cô vào nhà vệ sinh một chút. Nhìn bộ đồng phục ướt nhẹ Hạ An thở dài:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co