🌧
Ngày cuối của năm lớp 12 kết thúc bằng một cơn mưa rào oi bức. Có cậu học sinh cuối cấp tên Đông Quan đứng lấp ló cạnh bốt bảo vệ trú mưa, áo sơ mi trắng lất phất vài hạt mưa hắt vào, tay cậu nắm chặt cái quai túi đã đồng hành cùng mình suốt 3 năm cấp ba như muốn níu lại thêm chút kỉ niệm. Bạn bè cậu đi ngang qua ai cũng ngỏ lời chở cậu về không thì cũng là cho mượn ô, mượn áo mưa, Đông Quan đều lịch sự từ chối, cậu cứ đứng đó, hướng mắt về phía tòa nhà A trong trường chờ đợi điều gì đó. Đông Quan biết rõ dạo này mưa nắng thất thường thế nào chứ, sáng ra mẹ còn dúi vào tay cái ô to khi thấy thằng con trai có độc cái túi vải trên vai, thế mà cậu nhân lúc mẹ không để ý lại giấu luôn cái ô vào tủ giày, cố tình quên đi nó, tự tin bước chân ra khỏi cửa như thể cả ngày hôm nay trời sẽ nắng tươi vậy. Đông Quan kiên nhẫn đứng đó, cố gắng không nhìn về phía tòa A kia, nơi là lớp học của một cậu em khóa dưới cũng lấp ló một bóng hình cao cao quen thuộc. Làm sao cậu không nhận ra đó là Minh Hiếu được chứ, một trong những người bạn thân nhất của cậu, lúc nào cũng kè kè đi cạnh nhau, ôm ôm ấp ấp như người yêu mỗi khi gặp nhau thế mà dạo này lạ lắm, cứ như người lạ từng quen. Minh Hiếu không định đến ôm Đông Quan một cái trước khi cậu lên đại học à? Cũng không định thổ lộ gì với người ta à? Rõ ràng là nó thích cậu, thích mà chẳng chịu nói ra.
Một lần ghé lớp Minh Hiếu, người thì không thấy đâu chỉ thấy mỗi quyển vở gáy lò xo mở banh trên bàn. Tò mò, cậu liếc nhìn qua hai tấm ảnh nằm trên quyển vở, chẳng phải ai xa lạ, đó là mấy tấm ảnh Minh Hiếu hôm trước chụp cho cậu đó sao, học không lo học lôi ảnh ra làm gì, mà sao nó lại đi in ảnh cậu ra nhỉ? Đông Quan có phải bị ngốc đâu, sau 3 phút phán đoán tình hình, anh đoán thằng em này cũng thích anh rồi. Thấy khung cảnh này quá đáng yêu, Đông Quan lôi điện thoại ra chụp lấy tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc này. Chưa kịp cất điện thoại đi, đột nhiên có cánh tay từ đằng sau ôm chặt lấy eo cậu.
"Anh làm gì vậy cục cưng?"
Minh Hiếu đang tựa đầu lên vai đàn anh khóa trên hỏi tự nhiên buông tay ra, vội với tay đóng sập quyển vở lại, chữ "Love u" to đùng với hai tấm ảnh trên đó là quá rõ ràng rồi, sao nó vô ý thể, Đông Quan ắt đã thấy hết từ nãy giờ, Minh Hiếu ngại ngùng ôm đàn anh của mình lôi xềnh xệch ra hành lang, Đông Quan phải cách xa quyển vở đó càng xa càng tốt.
Tối ấy về, Đông Quan thấy điều dễ thương này cần được "khoe", cậu dùng acc clone đã block Minh Hiếu đăng bài lên thành phố sợi chỉ.
pinkpomelopiece
học k học cứ hành vi theo dõi tình đầu à
❤2
|
wanwan.d
😮
black.sandcastle
trùng sinh tôi điên cuồng theo đuổi học trưởng hồ
❤1
|
wanwan.d
Ai vậy sao bt tên t?
lohl.__
sê sang fan ak
❤3
|
wanwan.d
Người ta bạn bè thân thiết bình thường sê sang fan cái j
_mynameis.meo_
đm cái bọn yêu nhau
❤2
|
wanwan.d
Yêu thật à bạn?
_wyslmb
tình quá, tình đống
❤3
|
wanwan.d
😮
Đông Quan lăn lê trên giường, cười tủm tỉm khi đọc mấy comment, chắc mẩm Minh Hiếu thích mình thật rồi.
Một lần khác trong giờ ra chơi, Đông Quan tựa đầu lên vai Minh Hiếu, ngồi trên ghế đá dưới tán cây phượng xum xuê đỏ rực, ánh nắng xuyên qua tán cây rải từng vệt sáng nhỏ lên sống mũi, lên chiếc má phúng phính của Đông Quan, cảnh thơ ấy được gói gọn trong đôi mắt Minh Hiếu, nó không kìm được mà véo một bên má của người đàn anh rồi lôi chiếc ipod từ túi quần ra, đeo một bên tai nghe cho Đông Quan, bên còn lại đeo vào tai mình.
"Có bài này hay lắm Quan nghe không?"
"Có có có."
Như là con cá bay trên bầu trời
Như là con chim bơi ngoài biển khơi
Anh làm những thứ xem ra ngược đời
Vì yêu em yêu em yêu em
"Con cá mà bay trên bầu trời."
"Chim mà bơi được."
"Nghe buồn cười thế nhở."
"Vì yêu em mà."
"Hả?"
"Th.. thì lời bài hát nó thế."
"Nhưng mà hay Quan nhỉ."
"Ừ ừ đáng yêu ghê ý."
Hai khóe miệng Đông Quan cong cong, cậu ôm lấy cánh tay to bằng mặt mình dụi dụi vào như chú cún con. Minh Hiếu nhìn cái đầu lúc lắc bên dưới, nó hơi cúi xuống, đặt trộm một chiếc hôn phớt lên tóc mềm, cái hôn nhẹ nhàng lướt qua không để người bên dưới nhận ra thế mà nó ngại đỏ tía cả mặt, nhắm mắt nhắm mũi quay ngoắt đi.
Vì yêu em yêu em yêu em
Rõ mồn một thế rồi, Đông Quan biết Minh Hiếu yêu cậu rồi nhưng Đông Quan muốn được nghe tận tai Minh Hiếu nói cơ, muốn nó dùng cái giọng ấm áp nũng nịu ấy nói cho mình nghe cơ.
Quay lại với hiện tại, Đông Quan vẫn đứng đó, tự hỏi thằng em bao giờ mới chịu ra với mình. Từ xa, Minh Hiếu đội choàng lên đầu chiếc áo vest đồng phục đỏ mận chạy nhanh ra cổng.
"Quan chưa về à? Đứng đợi ai đấy?"
"Đợi mày chứ đợi ai, làm gì mà giờ mới về?"
"Em đợi mưa ngớt rồi về, nay em không đi xe, ô với áo mưa để trong cốp sáng nay em quên bỏ ra rồi."
"Sao đợi em làm gì? Thằng Huy nãy đi qua sao không về cùng nó luôn."
"Không đợi mày thì đợi ai?"
Đông Quan phụng phịu, từng câu từng chữ đầy hờn dỗi, đã cất công đứng đợi mà còn không xót người ta, còn trách móc gì ở đây, chả nhẽ nó không muốn đi với cậu?
"Về nhanh không mưa to nữa đấy."
"Không có ô về kiểu gì?
Cậu hơi hối lỗi với chiếc ô trong tủ giày, định bụng là sẽ ngồi sau xe Minh Hiếu, chui vào cùng cái áo mưa bé tí để ôm chặt người ta không thì sẽ dùng chung một cái ô đi dưới mưa cho nó lãng mạn như phim thế mà giờ không một đứa nào mang có chết không cơ chứ.
"Em che cho Quan."
"Không sợ bị ốm à?"
"To khỏe như này Quan nghĩ dễ ốm lắm à? Cùng lắm có ốm thì Quan sang chăm em."
Nó cười toe toét, lùi ra phía sau, dang rộng cánh tay với chiếc áo vest lên đầu bao chọn lấy cả người đàn anh của nó.
"Bận lắm không chăm đâu, có là cái gì đâu mà chăm."
"Là người nhóm trưởng mà em rất yêu."
"Quan chạy nhanh vào nhé không em lăn ra ốm thật đấy."
"Người nhóm trưởng mà em rất yêu" câu nói Đông Quan đã nghe đến cả trăm lần nhưng cho dù đến cả nghìn lần nữa cậu vẫn sẽ không hết ngại. Vành tai mỏng manh đỏ ửng lên, chắc do trời oi quá chứ không phải do Minh Hiếu đâu nhỉ.
"Thế có định về không đây hay cứ đứng đây mãi?"
"Đếm đến 3 là mình cùng chạy nhé."
Mưa càng ngày càng to, trắng xóa không nhìn nổi đường đi. Mưa xối xả xuống mặt đất, cái oi ả của mưa đầu hạ cứ thế tỏa lên từ đó làm con người ta bức bối, khó chịu không thôi.
"Không định nói gì thật à?"
Đông Quan thầm nghĩ, sắp xa nhau đến nơi rồi, thích lắm, yêu lắm cơ mà, sao không mau thổ lộ đi. Cậu mất kiên nhẫn, chủ động lên tiếng.
"Hiếu có gì muốn nói với anh không?"
"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm."
"Còn gì nữa?"
Chỉ có mưa ào ạt đáp lời hay do giọng người kia nhỏ quá không đủ át lại tiếng mưa?
"Anh không nghe thấy gì hết."
"Em... th... anh."
"Nói to lên."
"EM THÍCH ANH."
Đông Quan đột nhiên dừng lại làm Minh Hiếu đằng sau suýt mất đà ngã nhào ra phía trước, may kịp phản ứng mà phanh kịp.
"S.. sao dừng lại làm gì?"
Đông Quan đứng yên đó, ngửa cổ ra sau đặt một nụ hôn lên bờ môi còn đang mấp máy kia, bàn tay lạnh dính nước mưa của cậu ôm trọn lấy khuôn mặt đỏ nóng rực của nó kéo sát lại gần.
"Đi về nhanh không ốm."
Đông Quan thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
"Trả lời em đi, sao Quan không trả lời em?"
"Đồ ngốc."
Nói rồi cậu tức tốc chạy đi làm nó vội vàng đuổi theo trước khi người nó thích ướt như con chuột lột.
Minh Hiếu là con cún to đùng ngốc nghếch, nó tưởng kia là "nụ hôn tình bạn" hay gì mà còn hỏi.
Nó nhanh chân đến bên cậu, một tay lần mò ôm eo, tay còn lại vẫn giơ cao để che mưa. Minh Hiếu rướn đầu ra trước, đặt lại môi mình vào đôi môi kia, phớt nhẹ như cơn gió thoảng qua.
"Quan không trả lời em, em trả lại này."
Ngốc ngốc ngốc, Minh Hiếu ngốc ơi là ngốc, có biết là người ta ngại không dám trả lời nên dùng hành động thay lời nói không? Có biết vì ngại nên mới chạy biến đi mặc kệ mưa to không?
"Về... về nhà tao rồi t... tao trả lời."
Đến trước hiên nhà Đông Quan, cả hai ướt từ đầu đến chân, Minh Hiếu có vẻ ướt hơn nhiều, nó dùng cả người che chắn cho cậu nãy giờ mà. Chưa kịp lấy lại sức, Đông Quan bị cậu em khóa dưới dí sát vào tường, tay trái nó chống lên vách ngay cạnh đầu cậu, tay phải thì bắt lấy cái cằm đang toan quay mặt đi.
"Trả lời em đi."
"Đi ra chỗ khác tao mới nói được."
Minh Hiếu kiên nhẫn để người kia nắm lấy cổ tay mình kéo ra phía sau nhà, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, trước sau gì chả như nhau, cất công lôi nhau đi làm gì. Chưa kịp mở mồm ra thắc mắc, Đông Quan đã giải đáp cho rồi.
"Đứng kia hàng xóm nhìn thấy, ngại lắm."
Đến lượt Minh Hiếu bị đè vào tường, hai cánh tay khẳng khiu chống hai bên như không muốn người bên trong thoát ra. Cậu ngượng ngùng không thôi, quay ngoắt đi tránh ánh mắt chăm chú đăm đăm đặt lên mặt mình, miệng lí nha lí nhí làm Minh Hiếu phải di chuyển đầu vào gần hơn.
"Quan nói bé quá em chẳng nghe thấy gì."
"Anh cũng thích mày đồ ngốc ạ."
Câu tỏ tình vừa dứt trên môi, tự nhiên đôi mắt cún con của Minh Hiếu ươn ướt nước, ầng ậc như bị ai bắt nạt mà ấm ức.
Đông Quan tất nhiên là hoảng loạn, cái thằng đẹp trai vừa dí anh vào tường, vừa dứt khoát nói thích anh đâu mất rồi? Cậu khá giỏi dỗ trẻ con, nhưng trẻ con to xác như con trâu nước thế này thì phải dùng biện pháp khác. Vòng tay qua cổ nó, cậu đặt từng nụ hôn nhỏ nhặt lên da lên thịt, rải từ chán xuống tận cổ không thiếu một tấc nào, nhỏ nhẹ hỏi.
"Nói anh nghe sao lại khóc?"
"Em t... em tưởng anh không thích con trai."
"Em tưởng anh muốn từ chối."
Nó nức nở tuôn ra từng chữ, mãi mới kết được câu rồi lại khóc tiếp, tay đương nhiên không yên phận đã nắm lấy eo đàn anh từ lúc nào, thu hẹp khoảng cách đến mức một con kiến cũng không chui lọt.
"Minh Hiếu ngốc."
Đông Quan thế mà lại bật cười, ngốc nghếch quá thể, từ lúc gặp nó tới giờ có lúc nào cậu trông giống trai thẳng không? Hết ôm ấp, tựa vai, bón cho nhau ăn, ngủ chung rồi hàng tá chuyện không đếm xuể mà nó nghĩ cậu thẳng nổi à, làm gì có ai trên đời được cậu đối xử như thế chứ.
"Ngoan anh thương không khóc nữa, muốn gì anh cho."
Cái miệng đang mếu máo bỗng nhiên dừng hẳn, khoé môi nó nhấc lên, mắt thôi không tuôn nước nữa.
"Muốn ôm Quan thôi."
"Vẫn đang ôm còn gì?"
"Ôm kiểu khác cơ."
Nó vừa giở cái giọng nũng nịu, vừa cúi xuống áp mặt vào chiếc áo sơ mi sũng nước mưa của Đông Quan. Hơi thở ấm áp của nó phả vào giữa ngực cậu, đều đều toả nhiệt vào nơi lạnh ngắt. Cái đầu lúc nhúc đương nhiên không chịu ở yên một chỗ, chốc chốc lúc lắc khắp cơ ngực khiến cậu nhộn nhạo vô cùng. Đôi tay đang ở hai bên sườn dần trượt xuống thấp hơn, bao chọn lấy bờ mông bị chiếc quần tây dính mưa bó sát.
Nó ngẩng đầu lên, giương đôi mắt cún ngây thơ như muốn đòi hỏi thêm, cậu hiểu ý, gật đầu chấp thuận cho bất cứ điều gì nó muốn.
Hít hà chán chê, chẳng nói chẳng rằng, Minh Hiếu vươn lưỡi liếm láp lấy đầu vú dưới lớp áo sơ mi một cách ngon lành. Ai mà cưỡng nổi cái kiểu lấp la lấp ló đó chứ, sơ mi trắng trong suốt phơi bày hết tất thảy núm vú hồng, càng nóng mắt hơn khi lớp áo dính chặt lấy đôi gò bồng đào nhấp nhô cương cứng lên vì lạnh. Đầu lưỡi ấm nóng đảo nhiều vòng một bên vú, hết liếm rồi bú, nó mút mát như trẻ sơ sinh khát sữa, đôi lúc lại dùng răng nhay nhẹ hết sức có thể vì sợ anh nó đau. Đông Quan không khỏi rùng mình một phen khi cái đầu lưỡi nhọn như lưỡi rắn của nó chọc ngoáy vào chiếc lỗ nhỏ xíu hai bên đầu ti, chúng cứ càng lúc càng vươn cao như mời gọi con cún to xác kia đến bú đến liếm tiếp đi. Lớp vải mỏng manh cọ xát lấy hai bên vú, xon xót mà lại sung sướng vô cùng, hai quả anh đào đỏ rực ở đó như muốn tứa máu đến nơi. Chán chê vần vò hai đầu vú đến sưng đỏ xong, nó thơm lên mỗi bên một cái coi như lời tạm biệt, Đông Quan ngại ngùng chỉ biết dùng hai bàn tay che lấy khuôn mặt ngại ngùng, ai dạy thằng chó con này làm chuyện xấu hổ thế hả.
Minh Hiếu vẫn luôn thích ngực của Đông Quan, bộ ngực nảy nở tưởng chừng như tiết ra được cả sữa. Cậu đương nhiên là biết điều đó, quyển vở hôm nọ có hình của cậu hóa ra không chỉ có hai tấm, còn một tấm nữa, to là đằng khác, nó úp mặt xuống vở làm cậu tò mò lật lên, dĩ nhiên người trong ảnh vẫn là Đông Quan, khác cái là hình chụp trộm lúc cậu đang ngủ ở nhà Minh Hiếu, lăn lộn kiểu gì vạt áo kéo tớn cả lên, lồ lộ hai đầu vú hơi cương lên đoán là do gió điều hòa, sau này nó mới dám thổ lộ rằng khi ấy nó làm liều một phen, dùng tay vân vê một chút, thật nhẹ nhàng để không bị bắt tại trận. Nhưng Minh Hiếu ngốc nghếch ơi, cậu biết chứ, biết thì mới mặc nhiên cho nó làm trò biến thái trên người mình chứ, cậu chỉ không ngờ nó dám chụp lại, đã thế còn in hẳn ra, mang đến lớp cho ai xem, chả nhẽ ngắm để có động lực học?
Tay nó còn đang bóp ngực cậu, đầu ghé sát lại ân cần hỏi han sợ cậu đau, ngỏ ý vào nhà không ở đây lạnh ốm mất, đương nhiên cậu từ chối, mẹ cậu giờ này đang ở nhà, ú ú ớ ớ trong đấy có mà banh xác cả hai, cậu phải dỗ dành nhỏ nhẹ hết mức vì nó dọa không vào nhà thì nó đi về luôn, không thèm làm với Đông Quan nữa. Sao cái thằng này nay cứng đầu thế, lúc nó định quay đít đi về thì cậu kịp cởi cúc quần nó, kéo xoạch phéc-mơ-tuya xuống, đập vào đôi mắt là một túp lều to tướng đã ngẩng đầu từ khi nào, thứ đó chỉ vì bú ti cậu mà đã rỉ dịch rồi. Chiếc boxer ẩm mồ hôi lẫn nước mưa được cởi bỏ, dương vật to tướng của thằng học sinh cấp ba đập thẳng vào má cậu, cái thứ ấy sao mà phổng phao, nổi gân tím gân xanh phát sợ, lông rậm rạp y như đàn ông trưởng thành. Đông Quan chần chừ, nuốt khan không dám bỏ vật đó vào miệng, chỉ dám dùng tay chạm lên một chút, cậu cần chuẩn bị tinh thần đã. Hơi thở ấm nóng của Đông Quan tấn công dồn dập lên thân trụ khiến chủ nhân của nó sốt ruột không thôi.
"Quan có ổn không? Hay là không cần làm nữa nhé?"
"Anh ổn, đ.. đợi anh... chút."
Dương vật gân guốc từ từ di chuyển đến khoang miệng ấm áp, vòm họng nhỏ bé bao trọn lấy cự vật, dù có phát nghẹn cũng quyết không nhả. Khó khăn lắm Đông Quan mới quen với thứ đó sau vài lần nhấp nhả, cũng vì nó to quá, cái đầu khấc trơn tuột cứ chọc chọc vào cổ họng làm vừa nhột vừa buồn nôn. Vừa bú cậu thầm tưởng tượng cái dương vật này thêm vài năm nữa sẽ lớn đến thế nào, liệu mình có bú nổi không. Môi mềm di chuyển lúc nhanh lúc chậm, âu cũng là lần đầu tiên chơi với dương vật người khác, cậu vụng về không biết điều chỉnh tốc độ ra sao, cũng không biết phải làm gì người kia mới sướng, chỉ biết cố gắng hết sức mong thằng bé không chê. Minh Hiếu bên trên rên rỉ không ngừng, nó không chịu được cảnh trước mắt, cảnh người đàn anh nó luôn ngưỡng mộ sẵn sàng quỳ xuống bú mút cho mình, nó cố quay mặt đi nhưng cảnh thần tiên phía dưới kéo nó lại, bắt nó chứng kiến người đàn anh làm chuyện dâm đãng.
Miệng xinh nhễu nhãi nước bọt, chảy hết xuống cằm, nhớp nháp xuống cả ngực, Đông Quan bú đến mỏi nhừ mà nó vẫn chưa chịu ra, tủi thân tự trách bản thân làm không tốt việc. Thằng Hiếu nó xót, nó vội vội vàng vàng cúi xuống thơm một cái động viên, nó còn khen cậu giỏi lắm, làm vậy là tốt lắm rồi. Minh Hiếu rút dương vật ra, thấy người mình thích mỏi mà thương vô cùng. Đông Quan thì luyến tiếc, tuy có hơi tốn sức chút mà ngon miệng vô cùng, nhưng Minh Hiếu không cho cậu bú nữa, sợ cậu mai không mở mồm ra nói chuyện được nữa. Không cho thì thôi, Đông Quan đổi cách khác vậy. Chiếc lưỡi đỏ hỏn rê một đường từ tinh hoàn nặng trĩu lên tới đầu khấc, đầu lưỡi nhọn xoáy vào lỗ sáo rỉ nước làm nó suýt nữa thì bắn đầy lên mặt cậu. Bắt chước nó ban nãy bày trò hôn lên ngực mình, cậu cũng tặng lại nó mấy nụ hôn để tạm biệt dương vật đi khám phá vùng đất mới.
Thằng nhóc kia ngại đến mức không dám động vào người anh khoá trên của nó, cái hôn nhẹ ban nãy nó đã dùng hết sức bình sinh để làm rồi. Thôi thì đành tự thân vận động, cậu phải làm gương cho em nhỏ hơn chứ. Từng lớp quần được Đông Quan cởi bỏ, treo vắt vẻo trên lan can gỗ sũng nước mưa. Cả phần thân dưới trắng nõn nà phơi bày trước mắt chàng trai mới lớn, giữa cặp đùi múp míp là dương vật xinh xắn đầy tinh dịch phía đầu khấc hồng hào. Cái đó sao mà trắng muốt, không có nổi một cọng lông tơ. Minh Hiếu nuốt khan, đôi mắt nó chỉ chăm chăm vào hạ bộ cậu, ngại thì ngại thật nhưng thứ đó hút mắt quá biết làm sao giờ. Đông Quan đứng đó một lúc vẫn không thấy thằng nhóc định động tay vào việc, cậu đã nứng lắm rồi thế mà nó vẫn cứ dửng dưng như không, rõ ràng cặc nó vẫn đang sừng sững ở đó đấy thôi, đúng là cái thằng trẻ con nhát gan.
Đông Quan chủ động quay ngược người lại, ngực tựa xuống lan can, mông căng tròn chổng ra phía sau.
"Hiếu, có biết làm không?"
Nó lắc đầu, nó không biết làm thật, lần đầu của nó mà. Đông Quan đành thở dài, làm mẫu cho nó một lần vậy, dù gì trước cậu cũng từng thử rồi.
Ngon tay thon dài ngày ngày chăm chỉ cầm bút viết bài giờ đây ra vào liên tục nơi hậu huyệt. Cái cảm giác biết có người đang dán mắt lấy nơi riêng tư của mình làm Đông Quan xấu hổ hơn gấp bội phần nhưng chính nó cũng như một liều kích thích mới lạ. Sau một được ngắm nghía đàn anh tự xử trước mặt, Minh Hiếu có lẽ đã sẵn sàng thay thế vị trí cho hai ngón tay nhỏ nhắn kia, nó tuốt cặc vài cái rồi đặt quy đầu ngay cạnh lỗ hậu mấp máy đói ăn. Đông Quan mừng thầm trong lòng, cuối cùng nó cũng chịu chủ động nhưng rồi nhanh chóng thắc mắc thứ nước đang rơi xuống mông mình là cái thứ nước gì mà ấm nóng khác hẳn nước mưa. Thì ra là thằng chó con kia lại bắt đầu khóc, hỏi ra thì nó bảo nó sợ cậu đau không chịu được, sợ chảy máu, sợ đủ các thể loại. Bất lực là từ dành riêng cho Đông Quan lúc này, chả nhẽ cậu lại tự cầm cặc nó mà cho vào? Đầu khấc cứ ở đầu miệng, mơn trớn mãi không chịu vào, Đông Quan nứng lắm rồi, cậu nhân lúc nó còn đang nức nở tuốt cặc thì tự đẩy mông tròn ra sau, lút cán tận gốc. Minh Hiếu đang nước mắt ngắn nước mắt dài sốc tận óc, tay vội ôm lấy eo Đông Quan sợ cậu ngã, miệng liên tục hỏi cậu có đau không, sao lại liều thế.
"Tao nứng lắm rồi đồ ngốc."
Dương vật gân guốc nằm gần như trọn vẹn trong hậu huyệtt ấm nóng. Đến bây giờ mà không làm nữa thì chỉ có nước chặt mẹ chim đi để làm gì cho tốn diện tích. Minh Hiếu bắt đầu đưa đẩy chậm rãi, nó vẫn cứ khóc, Đông Quan chưa khóc vì sướng thì thôi nó thì nức nở cứ sợ anh nó đau.
"Mày thi khóc với trời à thằng này? Có nhanh lên không thì bảo?"
Bị mắng nó cũng biết điều nín khóc, đột ngột tăng tốc chiều ý cậu. Đạt được điều mình đòi hỏi, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, mắt trợn trắng cả lên.
Trong cơn khoái lạc, Đông Quan he hé mắt thấy mẹ cậu đi ra khỏi nhà, trong lòng tự nhiên mừng rỡ, hổn hển hớp lấy chút không khí mở miệng ra hỏi thằng nhóc đang ôm eo mình đụ liên tục kia.
"Có... ahh... có muốn... đi... vào... ahh chậm thôi chó con... nhà không?"
Chữ được chữ mất ấy vậy Minh Hiếu lại nghe rất rõ, nó gật đầu lia lịa, nó một phần sợ cậu bị lạnh, phần nữa nó luôn ao ước được một lần chơi người mình thích trong cái phòng ngủ ấy.
Minh Hiếu không có ý định rút cặc ra khỏi chốn thiên đường ấy, nó cứ thế vác hai chân Đông Quan lên, phơi bày hết tất thảy như muốn khoe với thế giới rằng nó có người yêu ngon như thế nào. Gió lạnh đập mạnh vào hạ bộ làm Đông Quan run rẩy không thôi, cậu lại tự bắn thêm lần nữa. Từng bước đi của Minh Hiếu xóc nảy không ngừng, con cặc ấy lên xuống liên tục, Đông Quan cảm giác nếu không được níu lại chắc cậu đã gục luôn xuống sàn nhà rồi. Thậm chí cái cảm giác ấy còn tra tấn Đông Quan trong suốt quá trình Minh Hiếu bước từng bước lên cầu thang, mỗi bước chân là một lần Đông Quan thở dốc, 5 phút dài đằng đẵng như trải qua cả thế kỉ.
Đến phòng ngủ Đông Quan, nó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nâng niu như trứng mỏng, hôn vài cái lên mái tóc nâu mướt mải mồ hôi rồi lật người anh nó lại đối diện với mình. Ngắm nhìn người đàn anh, người đội trưởng mà nó rất yêu giờ đây bị mình hành xác không thở nổi làm nó mãn nguyện không thôi. Cậu vẫn mặc áo sơ mi, cổ áo trễ xuống cả ngực, nó thích cái khung cảnh vừa kín vừa hở, vừa lẳng lơ này của cậu, áo sơ mi trắng tinh tươm hằng ngày giờ nhuốm đầy màu dục vọng của cái tuổi mới lớn.
Cái thằng nhóc mới 16 tuổi của Đông Quan sao mà đẹp trai đến vậy, chả trách được đống thư tỏ tình hàng tuần của nó làm cậu phát ghen. Cái thây nó to nó khỏe, cơ bụng sáu múi săn chắc bao lần Đông Quan lấy cớ trêu đùa mà sờ trộm giờ bóng loáng mồ hôi, nom hút mắt vô cùng. Nó lại bắt đầu đưa đẩy, lần này đã quen hơn, dương vật cứ thế liên tục nhấp nhô dưới chiếc bụng phẳng lì trắng thơm sữa kia. Ở tư thế này nó mới được chiêm ngưỡng vẻ mặt dâm đãng của người nó thích, nước dãi của người lớn không kiểm soát được mà chảy nhễu nhại ra ngoài, ươn ướt nước mắt sinh lý đầy bên hai khóe, hai đôi má hây hây đỏ rực, nó không kìm được phải cúi mặt xuống thơm một cái vào đôi môi rên rỉ không ngừng. Đông Quan cong lưng đón nhận từng cú thúc, động huyệt thít chặt lấy cự vật như không muốn rời xa. Cả người cậu run rẩy, dương vật hồng phóng đầy tinh dịch lên bụng trắng ngần. Thằng Hiếu còn bày trò, nó cúi người liếm bằng sạch thứ trắng đục nóng hổi, không quên mút lấy vật nhỏ còn rỉ tinh kia, xong xuôi còn quay lên cười ngây ngốc, lưỡi liếm nốt phần dịch dính bên mép mồm, đôi mắt to tròn lấp lánh như thể vô tội lắm.
Thấy anh đã đạt đỉnh, nó không dám phiền tới anh nữa, nó thương cơ thể chốc chốc lại giật nhẹ một cái kia, thương cái dương vật mềm oặt rỉ dòng sữa lõng bõng xuống ga giường. Sao cái thằng nhóc này khỏe như con trâu nước, nãy giờ vẫn chưa chịu ra dù cậu đã ra 3 lần, mệt mỏi kiệt sức không muốn cử động tay chân nữa. Nó định tự vào nhà vệ sinh làm nốt chuyện thì cậu vội níu nó lại, dùng từng chút sức lực còn lại đè ngược nó xuống, Minh Hiếu hơi bất ngờ, xong lại tò mò không biết cậu còn muốn gì nữa.
"Sao, Quan đòi gì nữa ạ? Nằm ngoan em giải quyết nốt rồi tí em bế đi tắm nhé."
"Sao mày nói nhiều thế? Nằm im coi."
Đông Quan dùng đôi bàn tay run rẩy tuốt lộng lên xuống, hai hòn tinh hoa đương nhiên cũng không bị bỏ quên, tất thảy đều được mười đầu ngón tay xinh xắn chăm bẵm đầy đủ. Đông Quan dùng miệng xinh bao trọn lấy đầu khấc, thân trụ cương cứng đặc biệt được chăm sóc giữa khe ngực nảy nở, di chuyển nhịp nhàng làm cậu nhỏ nhanh chóng phun đẫy tinh vào vòm họng, Đông Quan xuýt nữa sặc nhưng kịp thời kìm lại được, nuốt từng ngụm một cách đầy ngon lành.
Suốt 17 năm cuộc đời chưa ngày nào Đông Quan thấy mệt như ngày hôm nay, kể cả chơi đá bóng dưới mưa cũng không mệt bằng.
Minh Hiếu ôm chặt cứng lấy Đông Quan, hôn chóc chóc lên má bầu bĩnh, bảo nó thích cậu lắm, bảo nó muốn làm người yêu cậu từ lâu rồi, bảo cậu lên đại học không được quên nó đâu.
"Đồ ngốc ạ."
"Hôm nay Quan bảo em ngốc nhiều thế? Mà thôi cũng chả sao, Quan nói gì cũng được, nói ngốc, nói hâm, nói cả điên đi nữa cũng được vì "Chỉ Crazy man fall in love" thui mà."
"Mày yêu tao nhiều không Hiếu?"
"Đương nhiên là nhiều chứ, có khi nhiều hơn cả Quan yêu em."
"Nhưng người ta bảo trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là người thua đấy."
"Em nhận thua vì anh hiếu thắng lắm mà."
Đáp lại là cái lườm nguýt và đánh yêu vào bắp tay, cái câu thoại trong đoạn phim cậu diễn cho câu lạc bộ từ hồi lớp 11 mà nó vẫn nhớ, có biết người ta ngại lắm không mà còn trêu? Minh Hiếu bế thốc Đông Quan lên, cậu thề đây là buổi đi tắm vui nhất trên đời.
Hà Nội dạo này mưa nhiều, mới sáng ra trời đã mưa như trút nước. Đông Quan nằm lười trên giường tự nhiên nhớ lại chuyện của năm 17 tuổi bồng bột mà ngại đỏ cả mặt, quay ra thấy người làm liều với mình năm ấy nằm ngủ ngon lành lại càng ngại thêm.
"Nhớ ngày hôm ấy ghê cục cưng nhỉ."
Như bị người kia đi guốc trong bụng, Đông Quan giật nảy mình quay lại đánh bốp vào bắp tay nay đã cuồn cuộn cơ bắp hơn.
"Hay là hôm nào mình về ôn lại kỉ niệm cũ tí nhờ, nhớ quá nhớ quá."
"Nhớ gì mà nhớ cái thằng biến thái này, có biết hôm đó liều thế nào không? Có biết hôm đấy mẹ ra khỏi nhà vì biết mình làm bậy không muốn làm mình ngại không? Lần đầu làm bậy làm bạ mà không vào trong nhà còn đứng giữa thanh thiên bạch nhật làm cho ai xem?"
"Cho ông trời xem để ông chứng kiến tình yêu của hai đứa mình."
"Thằng điên."
"Chỉ Crazy man fall in love~"
"À mà ý em là về thăm bố mẹ mà, Quan nghĩ cái gì đấy?"
Đông Quan không thèm nói lại, quyết định là dỗi luôn, thằng chó con dám trêu anh, ngày hôm nay đừng có hòng ôm ấp gì nữa. Đông Quan biết mấy ngày mưa Minh Hiếu thường ôm nhiều hơn ngày bình thường, không được ôm nó như thể bị tra tấn vậy, nó sẽ khóc lóc rên rỉ lăn lộn khắp nhà như đứa trẻ con chỉ để được ôm anh, yêu bao năm vẫn cứ trẻ trâu vậy, Đông Quan quá quen rồi.
"Xin lỗi cục cưng mà, hay là không ôm thì mình làm cái khác được không ạ?"
Thằng chó con hình như hôm nay ngứa đòn nhưng mà đánh nó một cái xong thì Đông Quan đè nó lại, hôn chụt một cái xác nhận chuyện "làm cái khác" kia.
"Hihi biết ngay cục cưng muốn gì mà."
"Sao? Hết dỗi rồi à?"
"Nói lắm tao dỗi thật đấy."
"Rồi rồi người đội trưởng mà em rất yêu ơi, em xin lỗi cục cưng nhá."
~end~
Cảm ơn trời mưa Hà Nội và playlist nhạc Da LAB đã cho tôi mood để viết fic này.
Ban đầu t định cho public hẳn dưới tán cây nhưng nghĩ lại nó hơi bất khả thi :))))) một là sẽ dễ bị ốm, hai là t sợ mưa to quá cây đổ vào người, ba là nhỡ đang làm có con bọ nào bò lên người thì ghê chết nên quyết định cho làm phía sau nhà dù cái ý tưởng ban đầu nghe nó lứng hơn nhiều :((
đm check lại thấy sai 1 tỉ lỗi chính tả sori những ai đọc fic này quá sớm 😔😔😔
fic này lỡ may có bị xóa thì mng ib t gửi bản gg docs cho đọc nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co