CHAP 6
"Onee-chan.....Onee-chan....."
Dokori giật mình tỉnh dậy.
-Onee-chan...
Cô bé quay người lại, bắt gặp ánh nắng hắt vào phòng, liền lấy tay che mắt lại.
-Ưm...Yumi à... - Cô bé nói trong cơn ngáp ngủ
Yumi ngồi bệt xuống sàn, với lấy con vịt gỗ ( ai còn nhớ con vịt gỗ ở chap 4 không? ) rồi chơi một cách ngoan ngoãn. Dokori mỉm cười, ngồi dậy, chỉnh lại chiếc dây váy bị lệch, dụi mắt ba bốn cái rồi nhắc bổng bé Yumi vào lòng thủ thỉ:
-Hôm qua Yumi có....sợ không?
Câu hỏi của Dokori có vẻ ngần ngại. Cô biết nhắc lại chuyện kinh khủng như thế với trẻ con là không nên.
-Dạ có...
Rồi bỗng chợt cô bé quay phắt lại, hỏi Dokori
-Hôm qu..a onee-chan..có..sợ...không? - Câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ mới tập nói.
Dokori cười rồi hôn vào trán bé Yumi, lắc đầu nhẹ một cái.
-Yumi, có trò này hay lắm nè, đi với anh đi - Giọng của Tanaka - anh ruột của bé Yumi, chỉ hơn Yumi có 3 tuổi - vang lên sau cánh cửa.
Thế là con bé Yumi hớn hở ra mặt, vứt tọt con vịt gỗ xuống sàn, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Dokori. Dokori dí nó vào lòng, hôn thêm cái nữa rồi thả ra cho con bé chạy theo mấy anh lớn. Tiếng Tomako hét to từ sảnh ra:
-Chúng mày lại chạy lăng xăng rồi ngã ra đấy thì đừng có mà khóc.
Rồi cô Tamako tất tả chạy ngay xuống bếp. Dokori vươn vai một cái, nhận ra Kenji đã dậy và đi đâu từ lâu. Tự nhiên cô bé bật cười một mình rất khó hiểu.
-Con về rồi đây ạ!
Tiêng Kenji vọng vào. Dokori vội vàng thu chăn chiếu rồi chạy ngay ra phòng khách, bỏ qua cả việc vệ sinh cá nhân.
-Sao rồi cậu? - Cô vừa hổn hển vừa hỏi một câu nửa vời với Kenji
-Sao....là sao?
-Thì cô bé đó ấy.
Kenji mỉm cười, xoa đầu cô bạn:
-Đánh răng rửa mặt rồi ăn gì đó đi, tớ thưa chuyện với bà rồi sẽ kể với cậu sau.
Dokori mỉm cười tít mắt, gật đầu rồi chạy đi.
Tiếng chiếc cửa kéo cũ kĩ loẹt xoẹt. Kenji bước vào phòng bà, tay cầm một tờ giấy nhỏ. Bà nội đang ngồi đọc một cuốn sổ nhỏ có đề hai chữ " Lưu Tự".
-Con chào nội! Con mới ở bệnh viện về.
-Ừm...con bé sao rồi con? Có nguy hiểm không?
-Dạ bác sỹ bảo không có thương tích gì về phần mềm, nhưng lại gẫy mất một bên chân và hai chiếc xương sườn. Thêm một điều đáng lo ngại nữa, do quá hoảng loạn, cộng thêm sự va đập mạnh ở đầu lúc xảy ra tai nạn, nên cô bé bị mắc chứng mất chí nhớ tạm thời.
Bà lão vẫn cúi gằm vòa cuốn sổ, miệng đánh ực một cái thành tiếng
-Thật sao hở cháu?
-Vâng! Cháu nghe bác sỹ nói thế. À, cháu đã xin lại ông bác hôm trước phiếu nhập viện và thuốc thang đúng như ý bà rồi - Vừa nói cậu vừa xòe ra tấm giấy nhỏ màu hồng.
-Hisuna Tsuki. Hình như bà nghe tên này ở đâu rồi.
Trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên bà giật mình lúc trong ngắn kéo ra một cuốn sổ cũ kĩ khác, giở ra và tìm kiếm cái tên Tsuki.
-Đây rồi, Isune Tsuki. Từng làm trưởng hội ngư dân của Nowada này. Ông ấy đã mất vào một lần ra khơi hồi năm ngoái. Nếu bà nhớ không nhầm thì con bé Hisuna này là con gái thứ hai của ông. Cô con gái đầu tên là gì ấy nhỉ....con bé đó hay đem đồ đông lạnh đến cho nhà mình....-Bà lấy ngón tay trỏ vuốt má, vẻ suy nghĩ - À, đúng rồi, là Aoi. Aoi Tsuki. Con bé làm ở tiệm đồ đông lạnh Usune. Từ ngày bố nó mất, mẹ nó túng thiếu quá nên bỏ đi biệt phương, chỉ có hai chị em nó là sống với nhau. Nếu bà không nhầm thì con bé Aoi đó chỉ hơn chau có một tuổi thì phải.
-Dạ......
Rồi bà lấy một tờ giấy ra, hí hoáy ghi chép vài dòng chữ.
-Con hãy tìm theo địa chỉ này đến tiệm hải sản Usune để gặp con bé Aoi nhé. Vì Yumi mà cô bé kia ra nông nỗi này, nhà mình cũng phải có trách nghiệm...
Kenji nghĩ ngợi một chút rồi xin phép bà. Vừa ra khỏi phòng cậu đâm ngay vào Dokori.
-Ây..... - Con bé ngã ngửa ra, lấy tay xoa trán.
-Này....tính nghe trộm à - Kenji lườm
-Ơ không....tớ đi....ngang qua thôi - Dokori vừa nói vừa vội vã đứng dậy, đi thẳng.
-Này! Con nhóc kia?
-Í.....tớ không nghe trộm thật mà
Kenji bật cười...
-Thì tớ đã nói gì đâu.
-Ơ...
-Mún nghe truyện không?
-Có...
-Muốn nghe thật không?
-Có, có mà. Thế thì tớ mới nghe lỏm chứ ! - Dokori hồn nhiên phun hết ra.
-Bắt quả tang nghe trộm. Biết rồi thì thôi nhé.
Kenji cười to rồi chạy biến ra trước sảnh. Dokori quay lại, mặt đần ra, lòng tự hỏi:"Mình nói gì sao?"
3 giờ chiều...Những ánh nắng gào thét vùng quẫy trên từng vỉa hè lát đá xanh. Kenji dong bước dưới hàng cây xanh um tùm dẫn xuống thị trấn. Cậu đi tìm cô bé Aoi, người mà bà nhắc đến.
Tuy rằng là nông thôn, nhưng không gì ở thành phố có mà nơi này lại thiếu. Từng dãy cửa hàng san sát nhau, bày bán đủ mọi thứ và luôn tấp nập người mua kẻ bán. Kenji cầm tớ giấy nhỏ, lạc vào dòng người, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn những biển hiệu để tìm kiếm tiệm hải sản Usune. Phải mất đến hơn ba mươi phút tìm kiếm, một người dân đã giúp cậu tìm ra tiệm. Đúng hơn nó là một nhà kho đồ đông lạnh lớn nhất nhì vùng. Nó không chỉ cung cấp hải sản cho vùng mà còn cho cả những nơi lân cận, có khi là cả những thành phố lớn.
-Dạ....Có ai không ạ...cho cháu hỏi chút? - Kenji bước vào, cất tiếng.
Mấy anh công nhận khuân vác không thèm để ý, tiếp tục công việc của mình. Một ông già ngoài 60, thân hình béo tốt với cái bụng phệ, bắp chân bắp tay to lừng lững.
-Cậu đến đây có việc gì?
-Dạ...cháu đến tìm người làm thêm ở tiệm bác, tên là Aoi...Aoi Tsuki - Cậu vừa nhìn tờ giấy vừa nói.
-Aoi hả...Vậy thì....
Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên
-Cậu tìm tôi hả?
-Đó, Aoi đó, có chuyện gì nói nhanh đi, vẫn giờ làm việc đấy.
Cô bé cúi gập người, rồi vuốt mái tóc nhẹ lên
-Bạn tìm tôi có việc gì vậy?
-Là chuyện về em gái của bạn...
-Em gái tôi? Hasuna á? Nó có chuyện gì sao, hay là ở trường....
-Dạ không...không phải chuyện đó, nhưng....là chuyện......vụ tai nạn cơ.
Cô bé tròn mắt, mấp máy môi
-Tai...tai nạn...tai nạn nào cơ.....đừng nói...
Kenji gật đầu. Cô bé choáng váng lùi lại phía sau một bước
-Bạn...chưa biết sao?
Bỗng nhiên con bé xồ lên, bám lấy vai Kenji lắc mạnh
-Nói đi, con bé làm sao, con bé làm sao.... - Con bé nói như hét lên
-Bạn ấy......đang ở trong bệnh viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co