Truyen3h.Co

Mùa hè cuối cùng - Seonghyeon x reader

5. Vũ

urvalenbaby

Ghét em mái tóc bay bay,
Gợi cho anh nhớ áng mây trên trời.
Ghét em tươi nở nụ cười,
Cho anh một chút lòng rười rượi đau.

Hôm trước Huy ba hoa khoe về chị gái mình với đám thằng Tiến, vậy nên trưa hôm nay, khi muỗng cơm cuối cùng vừa nuốt xuống bụng, Huy đã kéo tay Yn chạy ra sau vườn người ta hái ổi.

Hoàng cũng chơi cùng với hội này, cậu và Tiến đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cao. Hai đứa con nhà khá giả, ăn uống đầy đủ nên lớn tướng và khỏe khoắn nhất bọn, đảm nhiệm việc trèo cây, lựa và hái ổi rồi ném xuống cho mấy đứa ở dưới chụp.

Hưng và anh Vũ ốm hơn nhưng được cái nhanh nhẹn, có thể tóm gọn mấy trái xoài, ổi , chôm chôm,... Được ném xuống trước khi nó dập nát trên mặt đất.

Khi tới nơi, Huy đẩy Yn chui vào một cái lỗ nhỏ dưới hàng rào rồi lọ mọ chui vào theo sau. Yn sau khi rời khỏi cái 'đường hầm' đó thì đứng thẳng người dậy, cô phủi tay, ngẩng đầu lên thì thấy mấy cậu con trai lạ mặt đứng đó chòng chọc nhìn mình. Vừa biết Yn là chị gái của Huy, tụi nó lập tức bu lại hỏi dồn dập đủ thứ chuyện trên thành phố, từ trường lớp, quán xá đến rạp phim. Cô vui vẻ trả lời từng câu một, góc vườn cũng vì vậy mà rộn rã hơn thường ngày.

Ánh mắt Yn va phải một người quen thuộc.

"Trời ơi Huy, mày dẫn Yn ra đây chi, chui rào lỡ gai đâm trúng chảy máu rồi sao?" Vũ bước tới, rất tự nhiên cầm tay Yn rồi xoay người cô qua lại kiểm tra.

"Ủa, anh Vũ biết chị hai em hả?"

"Bữa hổm anh gặp nhỏ ngoài hồ." Rồi Vũ quay sang Yn ân cần hỏi. "Mấy bữa rài không thấy em, chân em hết đau chưa?"

Yn từng nghe Huy kể về nhóm bạn này trong bữa cơm tối tuần trước.

Tiến cao tồng ngồng, lúc nào cũng năng động hoạt bát, tuy làm biếng học nhưng nó hát rất hay. Ba Tiến đi công tác xa đem về cho nó một cây đàn gỗ, nó quý lắm, nếu không la cà đi chơi, có thể Tiến sẽ ru rú ở nhà đàn hát suốt ngày.

Hưng tuy ít nói hơn nhưng nói câu nào gây sốc câu đó. Nó gần như không nhìn Yn, cứ né tránh cô rất rõ ràng. Huy nói rằng thằng này không thích làm bạn với con gái thôi chứ không phải ghét hay chảnh đâu.

Vũ là người lớn tuổi nhất trong đám. Yn từng gặp Vũ ở hồ sen.

Tính ra anh lớn hơn Yn tới hai tuổi, mái tóc được cắt gọn gàng, gương mặt nhìn qua là thấy hút mắt. Lần đầu gặp Vũ, Yn đã thoáng nghĩ, Vũ mà đi học ở thành phố rồi ăn mặc xì tin một chút chắc là nhiều gái theo lắm.

Hoàng vẫn ngồi trên cành cây nhìn xuống. Cả buổi chiều trôi qua, Yn gần như không nói gì với nó. Không phải Yn cố ý làm lơ, chỉ là bị kéo đi hết chuyện này tới chuyện khác, bị gọi tên liên tục, bị cuốn vào cái không khí ồn ào rất dễ chịu. Hoàng thấy anh Vũ cứ đứng gần Yn, hỏi han cô, bẻ chôm chôm cho cô rồi ghé tai nói nhỏ gì đó mà nó không nghe được, chỉ thấy Yn cười khúc khích.

Anh Vũ thì có gì thú vị mà chị cười vui vậy chứ? Bực mình muốn chết!

ᯓ★ˎˊ˗

Đến lúc tách ra thì trời đã ngả chiều. Huy nhìn Hoàng mặt mày tối sầm, hậm hực đá mấy viên sỏi vô tội ven đường, nó cũng lờ mờ đoán ra. Nó huých vai Hoàng một cái rồi kiếm cớ chạy vụt đi theo đám bạn, để lại hai người trên con đường đất.

"Hoàng đưa chị hai tao về nhà dùm nha, tao mới nhớ ra có chuyện cần kể cho anh Hưng, gấp lắm."

Không khí im ắng hơn sau khi Huy rời đi. Yn rảo bước bên cạnh Hoàng, cố bắt chuyện vài câu cho đỡ gượng gạo, nhưng Hoàng chỉ đáp lại bằng những tiếng ậm ừ trong cổ họng.

Đi ngang qua khu chợ, Yn rủ Hoàng ghé vào vì muốn mua vài món đồ chơi làm quà cho tụi kia. Hoàng rõ ràng không hứng thú mấy, nhưng nó không phản đối mà chỉ lầm lũi theo sau cô.

Yn đi dọc theo mấy sạp hàng, tay chạm vào mấy món đồ linh tinh, lâu lâu quay lại nhìn cậu, nhưng Hoàng vẫn giữ nguyên cái khoảng cách và gương mặt lạnh tanh đó, không niềm nở hay cố ý đi gần Yn như thường lệ.

Yn đứng lại trước một sạp đồ chơi nhỏ đủ màu sắc lấp lánh dưới nắng chiều. Cô cúi xuống lựa một hồi cũng nhặt lên được mấy món.

"Này chắc hợp với Tiến... Còn cái này cho Hưng, Huy kể Hưng thích mấy cái quay quay này lắm."

Hoàng đứng phía sau, hai tay nhét túi quần, ánh mắt lướt qua mấy món đồ chơi rồi dừng lại ở cái kẹp hoa đang giữ búi tóc Yn.

"Còn anh Vũ... Không biết ảnh có thích cái này không ha. Hoàng biết anh Vũ thích màu gì không? Ảnh-"

"Yn thích anh Vũ dữ vậy hả?"

Hoàng bực mình cắt ngang khiến Yn khựng lại, cô quay sang nhìn cậu.

"Chị hỏi thôi mà."

"Thì hỏi ít thôi." Hoàng nhún vai. "Nãy giờ nghe tên ổng chắc hơn chục lần rồi đó!"

Yn nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi cô chợt hiểu ra.

"Hoàng ghen đó hả?"

Bị nói trúng tim đen, Hoàng lập tức quay mặt đi, cậu lúng túng kéo cổ áo che giấu gò má dần đỏ lên của mình.

"Hừ! Ai mà thèm ghen."

"Chớ sao tự nhiên Hoàng khó chịu với chị?"

"Khó chịu gì." Cậu phụng phịu đáp, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. "Hoàng cũng đẹp trai, cũng thú vị đâu thua gì ai mà chị cứ anh Vũ anh Vũ hoài."

Yn bật cười, Hoàng đáng yêu thế, muốn trêu cậu thêm một chút nữa. Cô bước lại gần Hoàng để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.

"Vậy hả?" Yn nghiêng đầu giả vờ như đang suy nghĩ. "Để chị coi thử..."

Tim Hoàng suýt thòng ra ngoài khi Yn nhón chân, đưa hai tay ôm mặt cậu, Yn nhìn thẳng vào mắt Hoàng, nhìn thật kĩ.

"Ừm, cũng đẹp trai thiệt đó. Nhưng mà quạu quọ như vầy thì chị chỉ chấm Hoàng tám điểm thôi, Hoàng mà cười lên thì mới đạt mười điểm!"

Yn đã buông tay khỏi mặt Hoàng rồi bước vào trong trả tiền mà cậu vẫn chưa hoàn hồn. Lúc bước ra, cô đưa cho Hoàng một cái mặt dây chuyền hình con cáo nhỏ xíu màu đỏ, hai mắt nó híp lại rất dễ thương.

"Cái này cho em."

Hoàng trố mắt nhìn xuống con cáo rồi ngước lên nhìn Yn.

"Thiệt hả?"

Cậu cầm chặt cái mặt dây chuyền trong tay, khóe môi nhích lên không giấu được, nụ cười vừa hé ra đã làm lộ hai lúm đồng tiền sâu trên má, cái vẻ cau có ban nãy bay biến sạch.

"Em đẹp trai nhất rồi, được chưa?"

Hoàng chớp mắt như không tin những gì vừa nghe.

"Nói chuyện với mấy đứa kia cũng vui..." Cô ngừng một chút, mỉm cười liếc sang cậu. "Mà không vui bằng đi với em."

"Chị thích đi với em nhất luôn á."

Vừa dứt câu, mặt Hoàng mừng rỡ hẳn lên. Nó cười tươi rói, lập tức chạy lên khoác tay Yn ôm cứng ngắc. Yn bật cười, cái thân to xác của Hoàng gần như ngã lên vai cô khiến cô chao đảo suýt té.

"Từ từ thôi, em làm chị đi không nổi luôn rồi."

Cô liếc quanh, thấy vài ánh nhìn đổ dồn về phía hai người. Mấy bà bán hàng đứng sau sạp thì ngừng tay nhìn Yn rồi cười mỉm, ghé đầu nói nhỏ với nhau. Một ông chú đi ngang còn quay đầu lại với ánh mắt đầy ý tứ. Ở góc đằng kia, mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi cũng chỉ trỏ rồi cười khúc khích.

"Người ta nhìn kìa..." Yn hạ giọng, tay đẩy đẩy Hoàng ra. "Em không biết mắc cỡ hả?"

"Người ta rảnh quá không có gì làm nên mới nhìn mình á chị!" Hoàng đáp tỉnh bơ, còn siết tay kéo cô sát lại hơn. "Mình có làm gì sai đâu."

Yn bất lực để Hoàng kéo đi, tiếng cười nói khe khẽ vẫn còn vang phía sau lưng.

Nếu có ai hỏi Yn rằng Hoàng là người như thế nào, cô chỉ có thể nghĩ đến hai chữ 'bướng bỉnh'.

ᯓ★ˎˊ˗

Ở phía bên kia khu chợ, Vũ dừng lại trước một quầy nước, tay anh cầm chai nước mát vừa mua, lớp sương lạnh còn đọng bên ngoài. Tiếng cười nói của Tiến và Hưng vẫn vang lên phía trước, rộn ràng và vô tư, nhưng lòng anh thì đang rối bời như một cuộn len vừa bị chú mèo chơi chán.

Ánh mắt Vũ vô thức lướt qua dòng người rồi dừng lại ở sạp đồ chơi bên kia.

Giữa cái nắng đã dịu dần của buổi chiều, Yn đứng đó, bị Hoàng kéo đi một cách ngang nhiên, cánh tay em bị khoác chặt đến mức bước chân chật vật. Vậy mà thay vì khó chịu, em lại cười vui vẻ, tay em xoa đầu Hoàng, mắt em híp lại như vầng trăng khuyết.

Vũ cảm thấy hình như có một cảm xúc chớm nở vừa lặng lẽ vỡ tan trong lồng ngực.

"Anh bị gì mà đứng chình ình giữa đường vậy?" Tiến lay lay người Vũ kéo anh về thực tại.

Vũ vặn nắp chai nước rồi uống một ngụm. Vị lạnh lan xuống cổ họng nhưng không làm sao dịu được cảm giác vừa thoáng qua trong lòng.

"Đến trễ mất rồi."

"Trễ vụ gì?" Hưng quay sang hỏi.

"Không có gì."

Anh bước theo Tiến và Hưng, hòa vào câu chuyện đang dang dở của tụi nó. Vũ biết rằng có lẽ đêm nay, đêm mai, và đêm mai nữa, anh sẽ mơ, sẽ nhung nhớ một người không nhớ gì về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co