Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

20:17

LongHai1999

Cơn giông đạt đến đỉnh điểm của sự cuồng nộ. Những tia chớp liên hồi xé toạc bầu trời, biến đêm đen thành những lát cắt trắng dã, rùng rợn. Giữa tiếng sấm rền vang và màn mưa dày đặc, một vở kịch tàn độc nhất của "Mùa Hè Đỏ" đang tiến tới hồi kết.
Linh ngã quỵ dưới làn nước lạnh buốt. Cô cố gắng lùi lại, đôi bàn tay cào cấu xuống mặt đường nhựa sũng nước đến bật máu. Trước mặt cô là gã "Mắt Đỏ", sau lưng cô là thùng xe tải đang mở toang, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo như từ cõi chết.
"Làm ơn... tha cho tôi..." – Tiếng của Linh chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, bị tiếng mưa vùi lấp.
Hắn không nói gì, bước chân chậm rãi nhưng vững chãi như một thợ săn đã dồn con mồi vào bẫy chết. Hắn rút ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê.
20 giờ 16 phút.
Chiến đang chạy. Đôi chân anh rã rời, lồng ngực nóng rát như có ai đổ lửa vào. Anh vừa vượt qua khúc cua gắt thì thấy chiếc xe đạp của Linh nằm chỏng chơ giữa đường, bánh xe vẫn còn quay chậm rãi dưới màn mưa.
"LINH ơi!" – Chiến gào lên điên cuồng.
Anh nhìn thấy ánh đèn hậu đỏ rực của chiếc xe tải trắng cách đó khoảng 50 mét. Anh thấy một bóng người cao lớn đang lôi kéo một cơ thể nhỏ bé vào phía sau thùng xe. Chiến không suy nghĩ, anh lao tới với tất cả sức bình sinh, nhưng mặt đường trơn trượt khiến anh ngã sấp mặt xuống vũng bùn.
Cùng lúc đó, Thượng úy Thắng cũng đã chạy đến đầu ngõ. Anh rút súng ra, nhưng màn mưa mù mịt và ánh chớp liên hồi khiến tầm nhìn bị nhiễu loạn hoàn toàn.
"Dừng lại! Công an đây!" – Tiếng súng chỉ thiên của Thắng vang lên, bị tiếng sấm nuốt chửng ngay lập tức.
20 giờ 17 phút.
Đây là khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi.
Gã sát nhân lạnh lùng ném Linh vào bên trong thùng xe lạnh. Cô gái tội nghiệp đã ngất đi, gương mặt trắng bệch, mái tóc bết lại vì nước mưa. Hắn đứng ở cửa thùng xe, nhìn thấy Chiến đang lồm cồm bò dậy cách đó không xa, và nhìn thấy ánh đèn pin của Thắng đang quét tới.
Hắn nở một nụ cười đầy thách thức. Hắn không chạy trốn ngay. Hắn đưa tay lên gáy của Linh, dùng một vật sắc nhọn rạch nhẹ một đường nhỏ – "chữ ký" đỏ thẫm của hắn.
Rầm!
Cánh cửa thùng xe tải đóng sập lại. Tiếng khóa cơ vang lên khô khốc, đóng đinh số phận của Ngọc Linh vào bên trong cái quan tài bằng đá lạnh giá. Chiếc xe tải rú ga, khói đen phun ra mù mịt, bánh xe nghiến lên mặt đường nhựa tạo ra tiếng rít chói tai.
Chiến lao tới, hai bàn tay anh đập mạnh vào đuôi xe tải đang chuyển động. "Mở cửa ra! Linh ơi! Mở cửa ra!"
Nhưng chiếc xe tải lớn lạnh lùng tăng tốc, hất văng Chiến xuống đường. Anh nằm đó, giữa vũng bùn, nhìn theo hai đốm đèn hậu màu đỏ xa dần, xa dần rồi mất hút vào bóng đêm mịt mùng của cánh đồng hoang.
Thượng úy Thắng chạy đến bên Chiến, hơi thở đứt quãng. Anh nhìn về phía con đường vắng lặng, rồi nhìn xuống chiếc xe đạp nát bấy của Linh. Đồng hồ trên tay Thắng hiện rõ con số: 20:17.
Mưa vẫn rơi xối xả, nhưng không gian bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Mùi thuốc súng quyện với mùi bùn đất và mùi khí lạnh từ chiếc xe tải còn sót lại trong không khí.
"Hắn đưa con bé đi rồi..." – Chiến thì thầm, giọng anh vỡ vụn, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Thắng siết chặt khẩu súng, răng nghiến chặt đến mức bật máu. Anh biết, kể từ giây phút này, cuộc săn đuổi không còn là để cứu mạng Linh nữa, mà là một cuộc chiến sinh tử với quỷ dữ. 20 giờ 17 phút ngày hôm ấy sẽ trở thành vết sẹo không bao giờ lành trong tâm khảm của tất cả những người ở lại.
Linh đã biến mất. Biến mất giữa làng quê kinh Bắc vào một đêm giông bão, để lại một mùa hè nhuộm màu đỏ của máu và sự hối hận muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co