Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

Chiến Hỏa

LongHai1999

Ánh bình minh của một ngày mới không mang lại sự ấm áp mà chỉ làm lộ ra những vết sẹo rỉ máu trên khắp dải đất miền Trung và Bắc Ninh. Tại Hà Nội, căn phòng chỉ huy của Tổng cục Công an nghẹt thở vì tiếng tín hiệu máy vô tuyến. Bản đồ điện tử của dải đất hình chữ S bỗng lóe lên những đốm đỏ nhấp nháy liên hồi tại vùng biên giới Nghệ An.
Sự tỉnh táo của Phương, sự hy sinh của Thắng và đặc biệt là bản tin mật mang tính bước ngoặt của Thu đã dồn "Ông Chủ" – kẻ đứng đầu tập đoàn V.S – vào chân tường. Khi những bánh xe bọc thép của Bộ Công an bắt đầu lăn bánh về phía biệt thự ngoại ô, kẻ thủ ác biết rằng "triều đại" của hắn đang đếm ngược từng phút. Trong cơn quẫn bách, hắn đã thực hiện một nước cờ cuối cùng: Hỏa mù biên giới.
Một cuộc gọi mã hóa được gửi đi sang phía bên kia biên giới. "Kích hoạt kế hoạch Xích Long. Đốt cháy biên giới phía Tây. Ngay lập tức!"
Tại một trạm cấp cứu dã chiến bí mật được Lực lượng Đặc nhiệm thiết lập gần cầu Đáp Cầu, Phương đứng lặng người nhìn những chiếc xe cứu thương quân đội đang hối hả ra vào. Vai trái cô đã được băng bó sơ sài, máu vẫn còn thấm nhẹ qua lớp gạc trắng, nhưng đôi mắt cô chỉ đổ dồn về chiếc xe vừa dừng lại.
Cánh cửa xe mở ra. Phương khựng lại, tim cô như thắt nghẹt khi nhìn thấy Thượng úy Thắng nằm trên cáng. Gương mặt người chiến sĩ ấy tái mét, hơi thở đứt quãng, và điều kinh khủng nhất – cánh tay trái của anh đã không còn, chỉ còn một mỏm vai quấn băng đỏ rực máu.
Thắng hé mắt, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Phương đang đứng đó. Anh gắng gượng nở một nụ cười héo hắt, tay phải run rẩy đưa lên như muốn nói điều gì đó. Phương lao tới, nắm chặt lấy bàn tay duy nhất còn lại của anh.
"Chú Thắng... chú đừng nói gì cả. Cấp cứu đến rồi." – Giọng Phương lạc đi.
Thắng thều thào, hơi thở nồng nặc mùi thuốc sát trùng và máu: "USB... Trung ương... nhận chưa?"
"Họ nhận rồi chú ạ. Thu đã gửi thêm những bằng chứng cuối cùng. 'Ông Chủ' đã bị lộ diện. Chú đã làm được rồi!"
Thắng thở hắt ra, một sự thanh thản kỳ lạ hiện lên trên gương mặt đầy vết xước. Đúng lúc đó, vị Chỉ huy Đặc nhiệm Trung ương bước tới, đặt tay lên vai Phương và gật đầu với Thắng: "Thượng úy, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá quyền hạn của mình. Bây giờ, hãy để chúng tôi lo phần còn lại. Xe trực thăng y tế đang đợi anh để về Hà Nội nối lại cánh tay. Hy vọng vẫn còn kịp."
Thắng được đưa lên máy bay. Trước khi cánh cửa khép lại, anh nhìn Phương lần cuối. Anh biết rằng, khi anh tỉnh dậy, thế giới này sẽ rất khác. Trung ương đã can thiệp, và vòi bạch tuộc đang bị chặt đứt từng cái một. Nhưng anh cũng biết, kẻ ác khi bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên điên cuồng nhất.
Ngay khi Thắng vừa rời đi, một thông tin khẩn từ Trung ương dội về: Biên giới phía Tây Nghệ An đang bị tấn công quy mô lớn.
"Ông Chủ" không hề đơn độc. Hắn là một mắt xích trong mạng lưới buôn bán "cái chết trắng" quốc tế. Để giải vây cho hắn tại Bắc Ninh và thu hút toàn bộ hỏa lực của Bộ Công an về phía khác, các băng đảng ma túy tại khu vực biên giới đã nhận được lệnh tấn công vào các trạm biên phòng.
Mục tiêu của chúng là tạo ra một cuộc bạo động vũ trang giả, ép Trung ương phải điều động lực lượng đặc nhiệm từ Bắc Ninh và Hà Nội về Nghệ An ứng cứu. Nếu hỏa lực tại Bắc Ninh bị rút đi, "Ông Chủ" sẽ có cơ hội thoát xác qua các đường hầm bí mật mà hắn đã xây dựng dưới lòng các nhà máy gạch.
Tại Nghệ An, dưới màn sương mù dày đặc của vùng núi rừng, một đoàn xe bán tải không đèn pha lầm lũi bò qua các lối mòn. Trên xe là những gã sát thủ khét tiếng, trang bị súng AK và lựu đạn. Chúng không phải là những kẻ buôn lậu thông thường, mà là một đội quân đánh thuê sẵn sàng chết để bảo vệ con đường vận chuyển tỷ đô.
"Tất cả chuẩn bị! Nhắm thẳng vào trạm kiểm soát số 9. Đốt sạch, giết sạch để gây náo loạn!" – Tên cầm đầu gầm lên bằng tiếng lóng.
Nhưng gã "Ông Chủ" và đám sát thủ biên giới đã phạm phải một sai lầm chết người: Chúng đã quá coi thường mạng lưới tình báo của Việt Nam. Ngay từ khi Thu gửi tin nhắn mật, các chuyên gia phân tích dữ liệu tại Bộ Công an đã dự đoán được bước đi này.
Việt Nam không chỉ giỏi chiến tranh nhân dân, mà còn sở hữu những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới trong việc tác chiến rừng núi. Thay vì điều động lực lượng từ Bắc Ninh về, Trung ương đã ra lệnh cho quân khu và Công an tỉnh Nghệ An phối hợp, giăng sẵn một chiếc "Lồng sắt" khổng lồ tại vùng biên.
Khi đoàn xe của bọn sát thủ vừa chạm tới thung lũng cửa ngõ trạm số 9, không gian vốn tĩnh lặng bỗng chốc bùng nổ.
Bụp! Bụp! Bụp!
Hàng loạt pháo sáng được bắn lên trời, soi rõ toàn bộ đội hình của bọn chúng như những bia đỡ đạn.
"BẮN!"
Từ hai bên vách đá, lực lượng đặc nhiệm Nghệ An – những "hồn ma đại ngàn" – xuất hiện. Tiếng súng đại liên nổ giòn giã. Không có một kẽ hở nào cho sự chạy trốn. Các chiến sĩ đặc nhiệm sử dụng kính nhìn đêm và súng bắn tỉa nhiệt, triệt hạ từng vị trí quan trọng của đối phương.
Trận chiến tại Nghệ An diễn ra khốc liệt trong hơn một giờ đồng hồ. Những kẻ buôn ma túy chống trả điên cuồng, nhưng trước một đội quân chính quy được đào tạo bài bản và có lợi thế địa hình, chúng nhanh chóng tan rã. Xác xe cháy đen thui nằm la liệt trên con đường mòn, thuốc phiện và tiền mặt vương vãi trong vũng bùn, nhưng không có bất kỳ một tên nào thoát được qua biên giới.
Vị chỉ huy trận đánh úp tại Nghệ An cầm bộ đàm, dõng dạc báo cáo về Trung ương: "Báo cáo, kế hoạch 'Hỏa mù' của đối phương đã bị đập tan hoàn toàn. Toàn bộ 87 đối tượng bị tiêu diệt và bắt giữ. Biên giới an toàn!"
Tại Bắc Ninh, Phương đứng giữa sân trạm dã chiến, nghe tiếng trực thăng xa dần. Cô nhận được tin báo từ vị chỉ huy: "Biên giới Nghệ An đã giữ được. 'Ông Chủ' không còn đường chạy nữa."
Phương khẽ thở phào, nhưng trái tim cô vẫn đau thắt khi nghĩ về cánh tay của chú Thắng, về sự ra đi của 4 chiến sĩ đặc nhiệm tại bệnh viện, và về vẻ mặt thất thần của Linh. Cô chợt nhận ra rằng, trong cuộc chiến này, dù thắng hay bại, vết sẹo để lại sẽ không bao giờ lành.
Lực lượng Đặc nhiệm bắt đầu siết chặt vòng vây vào căn biệt thự của Tổng giám đốc V.S. Khi cánh cửa chính bị húc đổ, họ không thấy một cuộc đấu súng nào cả. "Ông Chủ" ngồi đó, giữa căn phòng khách sang trọng, tay cầm chiếc bật lửa Zippo hoa hồng đen – thứ mà Linh đã nhìn thấy trong cơn mê sảng.
Hắn nhìn những chiến sĩ đặc nhiệm lao vào, khẽ mỉm cười một cách bệnh hoạn. Hắn biết mình đã thua, nhưng hắn cũng biết mình đã gieo rắc đủ nỗi kinh hoàng vào tâm hồn của những đứa trẻ 17 tuổi kia.
"Các người bắt được tôi... nhưng các người không bắt được cái bóng của tôi." – Hắn lẩm bẩm trước khi bị khóa tay.
Ở một góc khác, Thu đang lặng lẽ soi lại gương. Chiếc gương nhỏ cầm tay của cô phản chiếu hình ảnh một toán lính đặc nhiệm đang áp giải kẻ thủ ác đi qua. Thu mỉm cười, một nụ cười đượm buồn nhưng đầy sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co