Gió Đại Ngàn
Sáng hôm sau, Pleiku đón cả nhóm bằng một bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Sau sự cố "nhìn nhầm" đêm qua (theo cách gọi của Hoàng và Thu), cả nhóm quyết định sẽ rời trung tâm thành phố để tiến về phía Biển Hồ và những đồi chè bạt ngàn. Họ hy vọng không gian thoáng đãng của thiên nhiên sẽ giúp Linh lấy lại tinh thần.
Thái Hoàng thuê ba chiếc xe máy cà tàng. Anh hào hứng phân chia:
"Chiến đèo Linh, tớ đèo Thu, còn Hà với Phương một xe. Mục tiêu hôm nay là check-in sạch bóng cái Pleiku này!"
Chiếc xe của Chiến dẫn đầu đoàn. Qua gương chiếu hậu, anh liên tục quan sát sắc mặt của Linh. Cô vẫn im lặng, đôi tay bám hờ vào vạt áo anh, mắt đăm đắm nhìn những hàng thông nối đuôi nhau chạy lùi về phía sau. Chiến cố tình đi chậm lại, tận hưởng cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm.
"Linh này, nhìn kìa!" – Chiến chỉ tay về phía mặt hồ mênh mông hiện ra sau những rặng cây – "Người ta gọi đây là 'Đôi mắt Pleiku'. Đẹp đúng không?"
Linh khẽ gật đầu. Vẻ đẹp bình yên của Biển Hồ phần nào làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cô. Mặt nước phẳng lặng như tờ, phản chiếu bầu trời cao vút. Ở đây không có tiếng cãi vã của bố mẹ, không có mùi rượu chua nồng, và... tạm thời không thấy bóng dáng của gã đàn ông đáng sợ kia.
Trong khi Thu và Hà đang mải mê tạo dáng bên những gốc thông già, Thái Hoàng thì chạy lăng xăng để chọn góc chụp ảnh đẹp nhất, thì Phương lại chọn ngồi bệt xuống thảm cỏ, bên cạnh Linh.
"Ăn chút hoa quả đi." – Phương đưa cho Linh một miếng ổi đã gọt sẵn – "Đừng tự dọa mình nữa Linh. Ở đây chỉ có chúng mình thôi. Tớ đã quan sát suốt từ sáng, không có ai bám theo cả."
Linh cầm miếng ổi nhưng không ăn, cô khẽ hỏi: "Phương này, cậu có tin vào điềm báo không? Tớ cứ cảm thấy mùa hè này... nó có màu đỏ. Không phải màu đỏ của đất bazan, mà là một thứ màu khác, nhức nhối hơn."
Phương im lặng hồi lâu, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía chân trời xa tắp. Cô không trả lời trực tiếp mà chỉ nói khẽ: "Nếu có gì xảy ra, tớ sẽ không để ai trong chúng ta phải trả giá một mình đâu. Đó là nguyên tắc nợ - trả của tớ."
Buổi chiều, cả nhóm di chuyển đến đồi chè. Những luống chè xanh mướt chạy dài tít tắp tạo thành một mê cung xanh dịu mắt. Thu lôi từ trong túi ra chiếc váy trắng tinh khôi mà cô đã hứa cho Linh mượn.
"Nào, thay đồ đi Linh! Tớ cá là cậu mặc bộ này vào sẽ giống hệt nữ chính trong phim ngôn tình luôn." – Thu nhiệt tình đẩy Linh vào phía sau một bụi chè lớn.
Linh miễn cưỡng thay chiếc áo khoác cũ bằng chiếc váy trắng nhẹ tênh. Khi cô bước ra, cả nhóm đều sững sờ. Vẻ rụt rè thường ngày của Linh bỗng chốc trở thành một nét u buồn đầy quyến rũ dưới ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà. Ngay cả Chiến cũng phải đứng hình mất vài giây, tim anh đập lệch đi một nhịp.
Hoàng vỗ tay bôm bốp: "Đấy! Phải thế chứ! Mùa hè là phải rực rỡ thế này!"
Họ cười đùa, chạy nhảy giữa đồi chè như chưa từng có nỗi sợ hãi nào tồn tại. Linh lần đầu tiên trong chuyến đi đã bật cười thành tiếng khi thấy Hoàng bị vấp ngã nhào vào luống chè. Trong một khoảnh khắc, cô đã quên đi gã đàn ông ở rẫy cà phê, quên đi đôi mắt đỏ vằn ác độc.
Nhưng ở phía bên kia đường, khuất sau một tán cây lớn, có một vết bánh xe tải còn rất mới, in sâu lên nền đất đỏ mềm. Và trên một cành cây thấp, một mẩu thuốc lá vẫn còn ám khói, mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc quyện vào hương chè thơm mát. Kẻ đi săn không xuất hiện, nhưng hắn vẫn luôn ở đó, kiên nhẫn như một bóng ma, thưởng thức sự vui vẻ ngắn ngủi của con mồi trước khi tung đòn quyết định.
Tối hôm đó, Thượng úy Thắng tại Bắc Ninh ngồi một mình trong văn phòng. Trên bàn anh là bản đồ tỉnh Gia Lai. Anh vừa nhận được một thông tin mật từ đồng nghiệp ở phía Nam về một vụ án sát hại phụ nữ trong rẫy cà phê vừa được phát hiện. Nạn nhân là một thành viên của băng đảng buôn bán "hàng trắng" đang bị theo dõi.
Thắng xoay tròn chiếc bút, lẩm bẩm: "Hung thủ giết người ngay địa bàn của mình rồi bỏ trốn... Tại sao đơn trình báo mất tích của con bé Linh lại trùng hợp vào đúng thời điểm này?"
Anh quyết định sẽ xin lệnh đi công tác vào Tây Nguyên ngay trong ngày mai. Một linh tính nghề nghiệp mách bảo anh rằng, cô nữ sinh tên Linh kia không đơn giản là mất tích, mà có thể cô đang nắm giữ chìa khóa của một thứ gì đó kinh khủng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co