Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

Lệnh Truy Sát

LongHai1999

Trong khi tại Bắc Ninh, người dân bắt đầu dọn dẹp sau bão và nhóm bạn của Linh đang cố gắng tìm lại nhịp sống bình thường, thì ở một khu vực hiểm trở vùng biên giới phía Bắc, bầu không khí lại hầm hập như một lò lửa.
Tại một căn nhà sàn kiên cố ẩn sâu trong rừng già – nơi được mệnh danh là "Vùng Đất Không Luật Pháp" – một cuộc họp khẩn đang diễn ra. Ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn là những gương mặt bặm trợn, đầy sẹo và mang theo hơi lạnh của những kẻ giết người không ghê tay. Chúng là những thủ lĩnh của các nhánh ma túy liên minh với tập đoàn V.S đã sụp đổ.
"Chúng ta mất trắng rồi!" – Một tên cầm đầu đập mạnh tay xuống bàn, làm vỡ tan chiếc ly thủy tinh. "Lượng hàng trị giá hàng trăm tỷ đồng vẫn còn kẹt trong các kho bí mật ở Bắc Ninh. Nếu không thu hồi ngay, khi cảnh sát Trung ương rà soát kỹ, chúng ta sẽ phá sản hoàn toàn."
Tên ngồi ở vị trí trung tâm, kẻ được gọi là "Sói Xám" – một tên lính đánh thuê giải ngũ với đôi mắt sắc lẹm – chậm rãi tháo khẩu súng trên bàn ra lau chùi. Hắn lên tiếng bằng giọng khàn đặc:
"Ông trùm ở Việt Nam đã bị bắt vì sự ngu xuẩn của hắn và vì một lũ học sinh. Điều này là một sự sỉ nhục. Chúng ta không chỉ đến để lấy hàng, chúng ta đến để lấy máu."
Bọn chúng nhanh chóng thông qua một kế hoạch tấn công chớp nhoáng và tàn khốc:
Lực lượng: Huy động 50 tay súng tinh nhuệ nhất, chia làm 3 mũi tấn công. Đây không phải là những tên giang hồ vặt, mà là những kẻ thạo chiến đấu rừng núi và đô thị.
Mục tiêu chính: Đột nhập vào các kho hàng "đá cây" bí mật dưới hầm nhà máy gạch (nơi mà công an chưa kịp rà soát hết) để lấy lại số lượng lớn ma túy và tài liệu mật.
Mục tiêu phụ nhưng bắt buộc: Khử sạch nhóm của Phương, Linh, Chiến, Thu, Hà. Sói Xám gằn giọng: "Những đứa trẻ này đã nhìn thấy quá nhiều. Chúng là nguyên nhân khiến mạng lưới của chúng ta sụp đổ. Phải tiêu diệt chúng để răn đe bất cứ kẻ nào định đối đầu với chúng ta trong tương lai."
Cuộc họp kết thúc bằng một lời thề máu. 50 tên sát thủ bắt đầu trang bị vũ khí: súng ngắn quân dụng, lựu đạn và dao găm. Chúng chuẩn bị lên đường trên những chiếc xe bán tải cải trang thành xe chở nông sản, âm thầm xâm nhập qua các đường mòn lối mở để tiến thẳng về vùng kinh bắc.
Sói Xám nhìn vào tấm ảnh của nhóm bạn được dán trên bảng mục tiêu. Hắn dùng mũi dao găm đâm thẳng vào vị trí của Phương.
"Cô bé thiên tài? Để xem bộ não của mày có nhanh hơn viên đạn của tao không."
Cùng lúc đó, tại nhà của Linh ở Bắc Ninh, Phương đang giúp Linh dọn dẹp lại phòng ốc. Dù mọi chuyện có vẻ đã qua, nhưng Phương luôn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Cậu sao thế Phương?" – Linh hỏi khi thấy bạn mình cứ nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Phương nhíu mày: "Tớ không biết nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng 'Ông Chủ' lại quá bình thản trước khi bị giải đi. Hắn nói về cái 'bóng' của hắn... Tớ lo rằng bọn chúng chưa thực sự bỏ cuộc."
Phương lấy điện thoại ra, cô không gọi cho công an huyện vì biết nơi đó đang trong quá trình thanh lọc nội bộ, rất lộn xộn. Cô gửi một tin nhắn ngắn cho vị Chỉ huy Đặc nhiệm Trung ương:
"Cảm giác không an toàn. Hãy kiểm soát biên giới và các kho hàng ở Bắc Ninh thêm một lần nữa. Có mùi của những kẻ chuyên nghiệp."

Đêm đó, tại trạm kiểm soát cửa ngõ vào tỉnh Bắc Ninh, hai nhân viên bảo vệ dân phố đang gật gù buồn ngủ thì những chiếc xe bán tải lạ lướt qua. Một chiếc xe khựng lại, một nòng súng đen ngòm thò ra từ cửa kính.
Phập! Phập!
Hai tiếng nổ nhỏ vang lên từ súng giảm thanh. Hai người bảo vệ ngã xuống ngay tại chỗ mà không kịp kêu một tiếng.
Sói Xám bước xuống xe, hắn hít hà mùi không khí ban đêm của vùng đất mới. Hắn rút điện thoại ra, ra lệnh ngắn gọn:
"Bắt đầu chiến dịch. Mũi 1 tới kho hàng. Mũi 2 tới nhà con bé Linh. Mũi 3 săn lùng những đứa còn lại. Không để lại bất kỳ ai sống sót."
Những chiếc xe rồ ga, tỏa ra các hướng. Cuộc thảm sát kinh hoàng dự kiến diễn ra trong 24 giờ tới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co