màu Đất Đỏ Tây Nguyên
Tiếng động cơ xe khách gầm gừ rồi lịm dần khi bác tài tấp vào một quán ăn lề đường nằm chơ vơ giữa đại ngàn đất đỏ. Biển hiệu "Quán Ăn Gia Lai" bạc phếch vì nắng gió, nằm ngay sát một khúc cua gắt dẫn vào trung tâm Pleiku.
Cái nóng của Tây Nguyên không giống cái nóng oi nồng ở Bắc Ninh; nó khô khốc và rát bỏng như muốn hút cạn hơi ẩm trong da thịt. Thái Hoàng vừa bước xuống xe đã than trời:
"Ôi mẹ ơi, nắng thế này thì đúng là 'vàng mắt' thật chứ không đùa!"
Nhóm bạn sáu người chọn một cái bàn gỗ cáu bẩn ở góc quán. Trong khi Thu đang mải miết dặm lại lớp phấn chống nắng và Hà ngơ ngác tìm xem mình đã bỏ quên chiếc kính mát ở đâu, thì Linh vẫn ngồi lặng lẽ. Đôi mắt cô hướng về phía rẫy cà phê xanh thẫm trải dài bạt ngàn phía sau quán. Cảm giác bất an từ "đôi mắt đỏ" đêm qua vẫn như một bóng ma lởn vởn trong tâm trí cô.
"Ăn chút phở khô đi Linh, đặc sản đấy." – Chiến đẩy bát ăn về phía cô, giọng dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
Đang ăn nửa chừng, một tiếng gầm rú của động cơ phân phối lớn vang lên. Hai chiếc xe máy kẹp ba lao tới, bụi đỏ mù mịt. Một nhóm thanh niên xăm trổ, vẻ mặt hầm hố bước vào quán. chúng kéo ghế sầm sập, gọi đồ ăn bằng giọng lớn tiếng và đệm thêm những câu chửi thề thô tục.
Linh cảm thấy ngột ngạt. Cô đứng dậy, khẽ nói với cả nhóm:
"Tớ... tớ đi vệ sinh một chút."
"Cẩn thận nhé, đừng đi xa quá!" – Phương dặn dò, ánh mắt sắc sảo không rời khỏi nhóm thanh niên mới đến.
Linh đi vòng ra phía sau quán. Nhà vệ sinh nằm tách biệt, sát cạnh một con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào vườn cà phê. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Linh định quay lại bàn ăn thì bỗng nghe thấy một tiếng "bịch" khô khốc, theo sau là tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ phía chòi canh cà phê cách đó chừng 30 mét.
Trí tò mò lẫn sự sợ hãi thôi thúc, Linh vô tình bước chân về phía âm thanh đó. Qua những tán lá cà phê dày đặc, cô nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng trong chòi. Dưới chân hắn, một người phụ nữ đang quằn quại, hai tay ôm lấy cổ, máu đỏ tươi bắn tung tóe lên những bao tải cà phê xếp xó.
Kẻ đó không nói một lời, hắn lạnh lùng rút một con dao sắc lẹm ra, kết thúc sự sống của nạn nhân chỉ bằng một đường cơ bản. Linh chết lặng. Hơi thở cô nghẹn lại ở cổ họng, hai chân run rẩy không vững. Trong khoảnh khắc tột cùng kinh hoàng, cô vô tình giẫm phải một cành củi khô.
Rắc!
Gã sát nhân khựng lại. Hắn không quay đầu ngay lập tức mà từ từ xoay người. Linh nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn. Và rồi, đôi mắt hắn ngước lên – đôi mắt đỏ vằn vì sự kích động và sát khí, giống hệt đôi mắt cô đã thấy qua cửa sổ xe khách đêm qua.
Linh không kịp nghĩ gì nữa, cô quay lưng chạy bán sống bán chết về phía quán ăn. Tim cô đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Khi thấy bóng dáng nhóm bạn đang đứng dậy vì thấy cô đi quá lâu, Linh cố giữ vững tinh thần, lau vội mồ hôi trên trán. Cô không thể nói ra ở đây, nếu nói ra, cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm.
"Linh! Sao mặt cậu trắng bệch thế kia?" – Thu chạy lại nắm tay cô.
"Tớ... tớ hơi bị say nắng thôi. Mình đi nhanh đi các cậu, tớ không muốn ở đây nữa." – Linh giục giã, giọng lạc hẳn đi.
Đúng lúc đó, nhóm thanh niên hầm hố trong quán cũng đứng dậy. Một tên trong số đó huýt sáo chọc ghẹo Linh:
"Em gái xinh thế, đi đâu mà vội vàng vậy?"
Hoàng lập tức đứng chắn trước mặt Linh, múa tay múa chân:
"Này các ông anh, tụi tôi đi du lịch, không muốn rắc rối đâu nhé!"
Cuộc xích mích nhỏ nổ ra nhưng Chiến đã nhanh chóng kéo cả nhóm lên xe máy để rời đi. Khi chiếc xe lăn bánh hướng về Pleiku, Linh quay đầu nhìn lại phía rẫy cà phê. Giữa cái nắng vàng rực của mùa hè Tây Nguyên, cô nhìn thấy gã đàn ông lúc nãy đang đứng dựa vào thân cây, đôi mắt đỏ ngầu vẫn lặng lẽ dõi theo cô như một thợ săn đang nhìn con mồi đã bị đánh dấu.
Linh run rẩy bám chặt lấy áo Chiến. Cô không biết rằng, kể từ giây phút nhìn thấy "thứ không nên thấy" đó, mùa hè của cô đã chính thức nhuộm màu đỏ của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co