Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

trò chơi tâm lý

LongHai1999

Kế hoạch của Phương bắt đầu vận hành một cách tàn nhẫn và chuẩn xác. Nhà máy gạch bỏ hoang hiện ra trong màn đêm như một con quái vật khổng lồ bằng bê tông, đổ nát và đầy rẫy những hốc tối. Tiếng mưa đã dứt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ những mái tôn rỉ sét, tạo nên một nhịp điệu rợn người.
Phương ra hiệu cho cả nhóm dừng lại cách cổng nhà máy khoảng 100 mét. Cô thì thầm vào tai Chiến:
"Hắn đang ở trong đó, cảnh giác như một con sói. Nếu cậu lao vào ngay, hắn sẽ lấy Linh ra làm lá chắn. Chúng ta phải làm hắn loạn nhịp."
Theo sự chỉ dẫn của Phương, cô âm thầm lùi lại phía sau, lẩn khuất vào bóng tối của những rặng nhãn già để làm nhiệm vụ quan sát tổng thể và giữ liên lạc với Thượng úy Thắng. Trong khi đó, Chiến – với sự nhanh nhẹn và nỗi căm hận đang được kìm nén – bắt đầu thực hiện "trò chơi mèo vờn chuột".
Lần thứ nhất:
Chiến cố tình tạo ra một tiếng động nhỏ, tiếng gạch vỡ lạo xạo ngay lối vào hầm lò. Ngay lập tức, anh nhìn thấy một tia sáng le lói từ chiếc đèn pin của gã "Mắt Đỏ" quét qua. Không để đối phương kịp định vị, Chiến lập tức lùi sâu ra ngoài, nấp sau một bức tường đổ.
Bên trong hầm, gã sát nhân khựng lại. Hắn cầm con dao mổ, đôi mắt đỏ rực lên trong bóng tối. "Chuột nhắt tới rồi sao?" – Hắn lẩm bẩm, bước chân rón rén tiến về phía cửa hầm. Nhưng khi hắn vừa ra tới nơi, không gian lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Lần thứ hai:
Chỉ năm phút sau, Chiến lại xuất hiện, nhưng lần này là ở phía cửa thông gió bên sườn nhà máy. Anh ném một hòn đá vào bên trong, tạo tiếng vang lớn rồi lại nhanh chóng rút lui về vị trí cũ.
Gã "Mắt Đỏ" bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn không biết có bao nhiêu người đang ở ngoài kia. Bản năng của một kẻ đi săn bảo hắn rằng có điều gì đó không ổn. Hắn quay lại nhìn Linh – lúc này đã được hắn lôi ra khỏi xe, đặt trên một tấm nệm đá lạnh lẽo.
Lần thứ ba và lần thứ tư:
Chiến liên tục lặp lại hành động đó. Tiến vào nửa chừng, gây ra tiếng động, rồi đột ngột lui về. Anh thực hiện việc này với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, giống như một con lắc đồng hồ đang trêu ngươi kẻ tử thần.
Sự tỉnh táo của gã sát nhân bắt đầu bị rạn nứt. Hắn vốn tự phụ mình là kẻ nắm giữ trò chơi, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy mình mới là kẻ đang bị dắt mũi. Hắn gào lên vào khoảng không tối om:
"Ra đây! Thằng khốn, mày định diễn trò này đến bao giờ?"
Bên ngoài, Phương lặng lẽ quan sát qua khe hở của bức tường. Cô thấy gã sát nhân đã rời xa vị trí của Linh để đi kiểm tra các lối vào.
"Đúng lúc rồi," – Phương lẩm bẩm vào bộ đàm cho Thắng – "Hắn đã rời khỏi 'ổ'. Sức tập trung của hắn đang bị phân tán tối đa. Chú Thắng, chuẩn bị đột kích từ cửa sau."
Chiến lúc này đang nấp sau một kiện gạch cũ, mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Anh biết mình đang đánh cược mạng sống. Mỗi lần tiến vào rồi lùi ra, anh đều thấy bóng dáng Linh nằm đó, bất động. Tim anh đau thắt lại, nhưng lời dặn của Phương vẫn văng vẳng: "Càng vội vàng, Linh càng dễ chết."
Gã "Mắt Đỏ" điên cuồng chạy về phía cửa thông gió nơi Chiến vừa gây tiếng động lần cuối. Hắn bỏ lại Linh một mình trong căn phòng hầm tối tăm.
Chính lúc này, Chiến nhận thấy cơ hội duy nhất. Thay vì lùi lại như những lần trước, anh nín thở, bò trườn trên nền đất lạnh lẽo, hướng thẳng về phía Linh.
Nhưng gã sát nhân, trong một khoảnh khắc điên cuồng, bỗng dừng lại. Hắn chợt nhận ra quy luật của "con chuột". Hắn không chạy ra cửa nữa mà quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm về phía bục đá nơi Linh đang nằm. Một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi hắn. Hắn không đi tìm Chiến nữa, mà hắn giơ cao con dao mổ, đứng chờ ngay bên cạnh Linh.
"Tao biết mày đang ở đây, thằng lõ con." – Hắn nói, giọng bình thản đến mức rợn người – "Lần này, mày vào thì đừng mong trở ra nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co