1
Ba tháng một lần, lớp tôi sẽ đổi chổ.
Xui rủi thế nào lần này tôi được xếp ngồi cạnh một cậu bạn có thế giới mà tôi nghĩ không hợp với thế giới của tôi cho lắm.
"Xin lỗi nhé" - Tôi cúi đầu nhặt cục tẩy mới lỡ tay làm nó nhảy sang phía cậu bạn cùng bàn.
Đương nhiên cậu ấy chẳng có nhu cầu để ý.
Từ lúc chuyển đến đây, hai đứa chúng tôi như chẳng cần kẻ mà tự động có một ranh giới vô hình, không ai nói với ai câu nào.
"Bao giờ mới hết ba tháng hả trời?" - Tôi than phiền đầy ai oán với cái Trang.
"Thỉnh thoảng đang học tao nhìn ra chỗ mày, mày biết cái bàn mày trông như thế nào không?" - Minh đang húp mì ngoảng ra hỏi.
"Như nào? "
" Không khác gì hai cục đá, trông buồn cười lắm "
" Mày thử làm tan đá chưa? " - Trang tò mò
" Chưa, mà có muốn tao cũng không biết làm tan kiểu gì "
" Công nhận bạn cùng bàn mày hơi khó. Từ lúc nhận lớp tao để ý ngoài hội cái Uyên xã giao thì cậu ta chẳng chơi với ai "
" Ê tao có cách này "
" Cách gì? " - Cả Trang và tôi đồng loạt hỏi
" Gọi tao một tiếng đại ca tao chỉ cho " - Minh nhướng mày, cười cười đầy nham hiểm nhìn tôi.
" Đại ca Minh đẹp trai " - Tôi còn bồi thêm một vế để nịnh.
Thế nhưng nghe xong, tôi chỉ muốn táng vào cái đầu toàn thứ ba chấm rất khó hiểu của thằng bạn thân kiêm cựu cùng bàn của tôi.
Trở về lớp sau giờ ra chơi, tôi lại quay về thế miệng không thể hoạt động. Tiết này thầy cho ngồi ôn tập để chuẩn bị thi giữa kỳ. Tôi chản nản nhìn tập đề cương cái môn kỳ phùng địch thủ trong sự nghiệp học hành của tôi. Hoá học. Não tôi có một định kiến nhất định với hoá, cứ học hoá là nó tự động setup thành trạng thái từ chối tiếp nhận thông tin. Nhưng mà với điểm số môn này của tôi hiện giờ, tôi phải nhét bằng được đống đề cương này vào để gỡ gạc.
" Cái tẩy định vào PLE à? "
Một giọng nói bất ngờ khiến tôi ngoảng ra.
" Hả? " - Tôi mất vài giây để định hình - " Sao lại vào PLE ( câu lạc bộ nhảy của trường tôi )? "
Cậu lười nói liếc mắt xuống cục tẩy của tôi đang nằm gọn trên vở của cậu.
Tôi có một tật xấu. Khi cố tập trung vào thứ gì đó, tay tôi thường hay cầm một đồ vật nhỏ nhỏ rồi tung nó lên xuống. Tôi cũng không biết mình hình thành thói quen này từ bao giờ. Hồi ngồi cùng thằng Minh, nó hay nhảy lên gào tôi mỗi khi tôi vô ý để tuột đồ mình tung khi thì vào đầu, vào mặt nó. Tôi đoán cục tẩy kia không phải lần đầu nhảy sang vở của Hoàng.
" Thật ra nó đi truyền thông điệp đấy " - Tôi chống chế để giảm bớt sự áy náy.
" Thông điệp gì? "
" Cục tẩy của tớ nhảy sang chỗ cậu, ý nó muốn hỏi là nó lỡ sang đấy rồi, cậu có muốn xoá bỏ đi khoảng cách của hai đứa mình không? " - Miệng tôi tự động buột ra cách của Minh chỉ lúc nãy.
" ... "
" ... "
Tôi hiểu câu trả lời Hoàng muốn truyền tải thông qua nét mặt nhăn như khỉ của cậu: " Cậu bị thần kinh à? "
Chết mất thôi.
Tôi thật muốn đào một cái hố chui xuống hoặc không đội một cái quần lên đầu.
Tôi thầm chửi thằng bạn bày ra cách đầy trẻ trâu này, cũng chửi thầm mình tay nhanh hơn não. Rất quê.
" Trần Minh Đức, Nguyễn Ngọc Hân, Đỗ Phương Thảo... " - tiếng thầy vang vọng gọi tên - " Dương Hà Phương "
Nghe thấy tên mình, tôi hoang mang tìm kiếm các bạn tôi.
"Lên chữa bài 4 trong đề" - Trang với Minh quay xuống nhắc tôi.
Tiêu rồi.
Tôi có biết làm đâu.
Đang định nhắm mắt lên đấy rồi hỏi Thảo thì trang đề cương có lời giải chi tiết bài 4 được đưa cho tôi. Bởi cậu bạn cùng bàn của tôi.
Và tôi được 1 điểm cộng quý giá vào điểm miệng.
Đấy là điểm sáng nhất trong quan hệ giữa tôi với bạn cùng bàn. Sau việc đấy chúng tôi lại mỗi người một không gian riêng. Thỉnh thoảng qua lại mượn cái này hôm nay quên, cái kia hôm nay không có. Mới đầu có chút bức bối vì không nói chuyện được nhưng sau dần tôi thấy nó rất thoải mái. Kiểu nó chill theo một cách rất riêng.
" Con điên " - Minh thốt ra sau khi nghe tôi chia sẻ.
Trang cũng gật đầu hưởng ứng.
Tôi cười trừ kệ hai đứa nó, những người được ngồi cùng người mình có thể hoạt động năng suất cái miệng thì sao hiểu được cái chill của tôi.
" Ê không phải anh Đạt của mày kia hả? " - Trang túm lấy tôi chỉ.
" Đâu " - Tôi đầy vui mừng tìm kiếm. Sau khi xác định được người duy nhất hiện lên trong mắt tôi giữa cả chục người trên sân trường, tôi kéo lấy Minh và Trang. Làm bộ vô tình đi ngang qua. Hai đứa bạn tôi đã quá quen với việc này. Thậm chí nhiều khi tôi chưa thấy chúng nó còn giả bộ hộ tôi.
Càng đến càng gần, âm lượng cuộc nói chuyện của bọn tôi càng cao lên. Cốt là để thu hút sự chú ý. Thu hút sự sự chú ý thành công, Đạt dần ngoảnh lại phía tôi.
Ngay giây phút ấy, không hiểu vấp phải cái gì, tôi trượt ngã cái bạch.
Mọi người đều quay ra nhìn.
Nếu có cái hố nào gần đây, tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức.
" Con này, không đến mức mới thấy mặt mà mày đã gục ngã rồi chứ " - Minh vừa đỡ vừa nói thầm.
" Tao bị vấp " - Tôi oan ức đính chính.
" Phương? " - Âm thanh phát ra từ người mà tôi không muốn để cho thấy mình lúc này nhất - " Sao không em? "
Đương nhiên là có sao, ngã đập mặt thế không đau mới lạ. Đau thôi còn đỡ, đây vừa đau vừa nhục thì nó đau gấp n lần. Nghĩ vậy xong tôi ngước lên diễn cái nét em hoàn toàn bình thường, giống như cái người vừa ngã không phải là tôi. Sau đó tôi đánh trống lảnh:
" Anh ở đây làm gì thế? "
Chưa kịp nhận câu trả lời thì tôi để ý đến người vừa nói chuyện với anh. Bạn cùng bàn của tôi.
" Ủa anh quen cậu ấy à? "
" Em cũng biết Hoàng à? À ừ anh quên hai đứa mày cùng lớp. Lần này Green định hợp tác với CLB âm nhạc mà, anh đang bàn mấy cái định làm cho Hoàng chuẩn bị "
Đạt nói xong tôi mới nhớ, tuy trầm trong lớp nhưng bạn cùng bàn của tôi là một thành viên có tiếng trong CLB âm nhạc. Mỗi lần sinh hoạt đầu tuần hay trường có dịp lễ gì chỉ cần nhóm cậu lên biểu diễn là bùng nổ hết, bên dưới cổ vũ khàn cả giọng. Tôi cũng là nhờ thấy Hoàng biểu diễn bài " Yêu một người có ước mơ " mới phát hiện ra trong lớp mình lại có giọng ca đỉnh vậy.
" May anh đang cần tìm mày " - Nghe Đạt dứt lời phía trong lồng ngực tôi nhảy loạn cả lên. Tuy nhiên anh lại bồi thêm vế sau kéo tôi đang bay bổng tụt xuống dưới.
" Phương giúp anh đưa Hoàng sang chỗ đạo cụ chuẩn bị cho Chủ nhật tuần này nhé! "
" Ơ sao lại thế? " - Thật ra lời đề nghị nào của Đạt tôi chả gật đầu cái rụp, hỏi thì là để làm giá chút thôi.
" Anh khác trả công cho mày, đi em anh à, giờ anh phải chạy sang họp với bên chủ nhật mình hợp tác. "
" Em biết rồi, anh nhớ đấy "
" Uy tín "
" Cái miệng mày sắp chạm được tai rồi kìa " - Trang kéo tôi sau khi Đạt vừa rời đi.
" Nãy giờ bọn tao như cái đèn sáng trưng nhất sân trường này " - Minh khoanh tay làm nét bất bình.
" À đấy hai đứa mày đợi tao tí, tao đưa Hoàng lên phòng của CLB rồi tao xuống "
" Biết rồi cô "
Tôi vừa phát hiện ra.
Dại trai quá mệt. Tôi với Hoàng vừa leo lên đến tầng 3 rồi thì tôi quên chìa khoá. Lại phải lội xuống rồi sang toà A leo lên hai tầng để lấy. Tôi đoán hai đứa kia đợi tôi chắc phải làm xong một chầu xiên bẩn rồi.
" Bai nhé " - Hoàng lấy xong đồ, tôi khoá cửa rồi vẫy chào cậu.
" Đợi tí " - Hoàng gọi với lấy tôi.
" Hả? "
" Cái này, chỗ tay cậu " - Hoàng đưa tôi mấy cái băng cá nhân.
Mắt tôi mở to hết cỡ, tôi không nghĩ cậu sẽ để ý đến vết xước đỏ trong lòng bàn tay tôi. Chỗ mà lúc nãy chống tay xuống đất để đỡ, ma sát với nền gạch nên mới bị. Nhưng vết thương cũng chỉ nhỏ thôi, không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Thế là tôi phát hiện ra một điều nữa.
Bạn cùng bàn tôi thật là một người tinh tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co