Truyen3h.Co

mùa hè năm ấy

7

finleynguyen19

Bọn tôi học ở trường cấp hai Trần Phú. Hồi cấp một Ngọc học Kim Đồng còn tôi học Trung Sơn nên chúng tôi chẳng mảy may biết đến sự tồn tại của nhau. Trường Trung Sơn tôi là cái nôi của học sinh cá biệt vì là trường tư thục và chất lượng học sinh đầu ra không bằng các trường khác trong thị trấn. So với các bạn học Kim Đồng, chúng tôi không có nhiều điều kiện bằng nên việc vào được lớp chuyên đối với bọn tôi khó hơn lên trời, tôi nhớ chỉ có tôi, và hai đứa khác đậu được vào dù điểm bọn tôi cũng bét bảng. Đó cũng là lần đầu tôi gặp Ngọc, nhưng bọn tôi chả có ấn tượng gì về nhau, thậm chí tôi còn chả biết nó đậu vào A1. Cho tới khi tôi chuyển lớp.

Tôi vẫn nhớ lúc đó là tháng 8, tôi vẫn nhớ tôi đã trao cho thằng Minh cái ôm "vĩnh biệt" vì từ nay anh em tôi sẽ "muôn trùng xa cách", cụ thể là 10 bước chân hành lang. Thằng Tuấn và thằng Khoa đón tôi vào lớp đầu tiên, vì tôi có biết hai thằng này khi đi học thêm Anh văn và đi đá bóng. Ban đầu tôi khá bỡ ngỡ vì chả quen ai mấy, mặc dù tụi nó biết tôi và tôi có biết tụi nó nhưng bọn tôi chẳng thể bắt chuyện ngay được, phần là vì ngại, phần là vì cô Vui đã vào lớp. Cô Vui chủ nhiệm tôi năm lớp 8, dù tên Vui nhưng mỗi khi nhắc đến cô bọn tôi chỉ thấy buồn vì cuối tuần nào phụ huynh cũng bị cô mắng vốn, và thường những lần như thế tôi chẳng có chút tia hi vọng nào về việc sẽ được ra khỏi nhà để được đá bóng cùng lũ bạn. Cô bắt đầu giới thiệu tôi cho các bạn cùng lớp sau đó thì là màn chép nội quy chán ngắt mà năm nào cũng lặp đi lặp lại, sau đó cô xếp cho tôi ngồi tổ 3, bên cạnh tổ 1 của Ngọc. Nhưng bọn tôi cũng chả có chút tương tác gì, từ khi sang lớp mới, tôi gần như chỉ đi chung với mấy thằng con trai còn với mấy đứa con gái tôi như con hến, chả nói chuyện bao giờ.

Cho tới tiết thực hành môn Tin đầu tiên, tôi tình cờ ngồi cạnh Ngọc theo thứ tự trong sổ điểm. Hôm đó cô Yến kiểm tra bài bọn tôi và nhờ nó nhắc bài cho tôi mà chúng tôi đã thành bạn của nhau. Lúc đó nó chưa đáng ghét, vì tôi chưa ngồi với nó, và vì nó không đáng ghét nên tôi cũng chẳng để tâm đến nó. Suốt năm lớp 8, bọn tôi chỉ tương tác với nhau những khi chúng tôi thực hành tin học, còn lại thì bặt vô âm tín.

Tôi thân với Tuấn và Khoa cũng như một số thằng con trai khác vì tôi thích đá bóng. Những tiết thể dục luôn là cơ hội để những cầu thủ lớp tôi thể hiện. Chúng tôi chia thành hai đội, và Tuấn và Khoa sẽ được chia đều cho hai đội vì tụi nó đá tốt nhất. So với tụi trong lớp, tôi là đứa chơi tệ nhất môn này. Phần vì tôi khá béo, đến mức cho tới tận bây giờ khi tôi viết cuốn truyện này, tụi nó vẫn gọi tôi là Lộc Béo. Tuấn là đứa khiến cho tôi ngưỡng mộ nhất khi bước vào lớp. Nó có những tố chất mà một đứa trẻ 15 tuổi bình thường không thể có được, nó điềm đạm, bình tĩnh, thấu hiểu và cực kì tôn trọng mọi người. Tôi vẫn nhớ những khi đá bóng, trong khi những đứa khác chỉ trích tôi mỗi khi tôi mắc lỗi và muốn đẩy tôi ra dự bị, thì Tuấn luôn là đứa động viên và hướng dẫn tôi từng chút một để tôi cải thiện khả năng của mình. Vì thế, tôi thường chung đội với Tuấn, vì nó có thể dìu dắt tôi còn những đứa khác thì không. Tôi quý Tuấn và Tuấn cũng quý tôi. Cho tới tận bây giờ khi chúng tôi đã lớn, bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau và thi thoảng vẫn họp mặt với những đứa khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co