Truyen3h.Co

Mùa hè năm đó |Guke|

1

concaovietfic

Minhyung và Minseok là đôi bạn thân đã chơi với nhau từ tận khi hai đứa chỉ mới học cấp hai. Cậu và anh đến nỗi từ "bạn thân" chẳng còn là gì khi nói đến tình bạn của cả hai.
Nhưng có một sự thật rằng khi lần đầu cậu gặp Minhyung thì lúc ấy thì lúc ấy hai đứa chẳng thân như bây giờ đâu, thậm chí lúc ấy cả hai ghét nhau đến mức khi cậu và anh chỉ vừa chạm mặt nhau ở sân trường hay ở lớp học thôi là cả hai muốn lao vào đấm nhau đến nơi. Thế quái nào lúc đó cậu và anh lại được xếp ngồi cạnh nhau cơ chứ.
Thời gian đầu khi ngồi chung, Minhyung cứ liên tục kháy cậu hết chuyện này đến chuyện kia khiến cậu luôn trong tình trạng điên tiết và luôn muốn nhào vô đấm Minhyung bất cứ lúc nào. Cứ nghĩ việc Minhyung và Minseok nói chuyện với nhau được quá hai câu đã là một kì tích lắm rồi. ấy vậy mà bằng một thế lực nào đó mà đến giữa năm thì cả hai lại bắt đầu nói chuyện với nhau rồi dần dần thân nhau đến tận bây giờ.
Khi đó người đâu tiên ngỏ lời bắt chuyện trước là Minhyung. Cũng vì thế mà mặc dù đã đến bây giờ  nhưng thỉnh thoảng Minseok lại nhắc đến chuyện đó để chọc cậu bạn của mình.
Minseok là một cậu học sinh cũng có học lực khá nổi trội và cậu cũng rất  năng nổ về phong trào của trường. ngược lại thì Minhyung chỉ có học lực khá giỏi trong lớp và anh cũng rất hay bày những trò nghịch ngợm nhưng với cậu bạn nhỏ của mình thì anh lại như một con người khác.
Nghĩ lại thì thời gian trôi cũng nhanh thật mới đây mà cậu và anh được 6 năm rồi đấy. Ngày nào còn ghét nhau như chó với mèo mà gờ thì cả hai lại dính với nhau đến tận năm lớp 11 rồi.
Dạo này kì thi ngày càng đến gần mà cậu và anh lại học 11 nữa chứ . Điều này làm cho Minseok suốt ngay chỉ biết cấm đầu vào  sách vở chẳng quan tâm gì tới anh. Nhưng mà điều làm Minhyung không phải là bạn nhỏ của anh không quan tâm đến anh mà là bạn nhỏ của anh không quan tâm anh mà còn không quan tâm đến bản thân nữa. Cả ngày nếu cậu không ở lớp thì cũng sẽ đóng tổ ở thư viện đến tận 9 giờ tối mới chịu về rồi thì sẽ lại học đến tận khuya. Nhiều ngày cậu còn bỏ bữa khiến anh vô cùng xót.
Và đỉnh điểm là đến tận hôm nay khi mà anh định qua sân bóng chơi với Hyeonjun một lát thì lại thấy Wooje vẻ mặt hoảng loạn chạy đến gần chỗ của mình "anh... anh Minhyung! anh Minseok... " Wooje vừa chống hai tay lên đầu gối vừa thở hồng hộc.
Nghe chuyện có liên quan đến cún nhỏ nhà mình làm anh cũng hoảng không kém"Khoan có gì từ từ nói. Minseok bị làm sao?"
"Anh... anh Minseok ngất ở thư viện giờ đang ở phòng y tế đó"
Khi Wooje chỉ vừa nói xong thì chẳng thấy bóng dáng của Minhyung "ha... cuối cùng ảnh lại còn là người lo lắng hơn mình nữa"
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
cảm ơn trái cam vì đã gõ dùm mhieu chap này ( ' ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co