Truyen3h.Co

Mùa Hoa Lạc

Duyên phận

lyanhkyzz

6 giờ sáng. Khi bầu trời bắt đầu tỏa ra những tia nắng ấm áp đầu tiên, từng luồng ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ soi rọi cả căn phòng nhỏ, dường như chúng đang muốn sưởi ấm tâm hồn tôi vậy.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà tôi bắt đầu quay lại trường học. Nghe theo lời bác Tư thì bác sẽ lo học phí và ăn ở một cách chu toàn, còn tôi sẽ giúp đỡ bác ấy bán hàng khi có thời gian rảnh, đó cũng xem như một hình thức trao đổi giữa những con người có số phận tương đồng muốn nương tựa nhau mà thôi.

"Này Tiểu Khương mau chuẩn bị cặp sách vật dụng đi đến trường đi, cũng sắp tới giờ rồi đấy. Ngày đầu mà đi trễ thì không tốt đâu."

Tôi liền đáp: "Dạ con chuẩn bị xong rồi ạ!"

"Vậy thưa bác Tư con đi."

Tôi bước ra khỏi cửa tiệm, nhìn ngắm con hẻm nhỏ với những giàn hoa giấy nở rộ cả một khung đường, những cánh hoa mỏng khẽ rung trong gió ban mai như đang xoay chuyển làm đánh thức cả không gian, thời gian - mọi thứ đang bắt đầu trở về guồng quay của một ngày quen thuộc, mọi người đều bắt đầu thức giấc và chuẩn bị công việc của mình. Chắc hẳn tôi cũng phải tất bật lên mới được.

Trên con đường mòn đến trường tôi bắt gặp những gia đình nhỏ đang dắt con của họ đi học cùng nhau và nói chuyện rôm rả, trông thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy thật ganh tị nhìn họ tôi nhớ lại hình bóng của chính bản thân mình lúc thuở bé cũng từng như vậy. Được cha và mẹ nắm tay dẫn dắt, cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất thật ấm áp. Bây giờ thì không còn nữa rồi!

Ngẫm trong thế giới nội tâm của bản thân một lúc thì cuối cùng cũng đến trường rồi. Tôi lặng lẽ cùng dòng người đi vào lớp, chọn một góc yên tĩnh rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Reng...reng...Tiếng chuông vang lên từng hồi vọng khắp cả sân trường. Chuông vừa reo thì cô giáo lớp tôi cũng bắt đầu bước vào lớp. Sau khi giới thiệu bản thân thì cô nhìn quanh lớp và dừng lại ở chỗ tôi.

"Lớp mình tỉ số bao nhiêu chẵn hay lẻ vậy các em."

"Dạ thưa cô lớp mình tỉ số 40 ạ."

"Vậy sao còn dư một chỗ trống đấy."

Cô vừa nói dứt câu một hình bóng nhìn quen mà lạ chạy vào vừa đứng vừa thở hổn hển, nói không ra hơi.

"Dạ..dạ thưa cô em mới đến ạ."

"Thôi được rồi ngày đầu tiên nên cô bỏ qua sau này rút kinh nghiệm nhé."

"Dạ."

"Vậy em về chỗ trống phía dưới ngồi đi."

Cậu ta vừa đi xuống thì mọi ánh nhìn của các bạn nữ như dính chặt vào cậu ấy. Chắc có lẽ vì dáng vóc cao ráo, mái tóc đẹp và khuôn mặt ưa nhìn nữa...nên khiến mọi người chú ý và bàn tán tới vậy. Mọi người cứ xì xào to nhỏ:

"Người gì đâu mà cao ráo đẹp trai thế bây, nghe nói giỏi thể thao lắm đấy."

"Hí hí đúng gu tao."

Cậu ấy bước tới chỗ tôi ngồi xuống ghế và chống tay lên bàn nở một nụ cười tươi rồi nói:

"Xem ra tôi và cậu cũng có duyên phận thật đấy, vừa học cùng một lớp mà còn là bạn cùng bàn nữa. Có gì cùng nhau cố gắng nhé."

Tôi nhỏ giọng đáp: "Ừm, cùng cố gắng!"

Cuối cùng cũng hết tiết lý dài đằng đẳng tôi chỉ muốn úp sấp mặt xuống bàn để ngủ. Bỗng bên tai có một giọng nói trầm ấm phát ra:

"Này Tiểu Khương tới giờ ra chơi rồi đấy cậu có muốn đi xuống căn tin mua đồ ăn cùng tôi không?"

Tôi trả lời với giọng điệu uể oải:

"Thôi cậu đi đi tôi mệt quá chỉ muốn ngủ một lát thôi."

"Ồ vậy thì tôi đi một mình vậy.."

Có phải do tôi mệt quá nghe nhầm hay là tự suy diễn không biết nữa mà sao nghe trong cách nói chuyện của Gia Lạc vừa nãy, nghe có chút miễn cưỡng nhỉ.

Khoảng 5 phút sau.

"Này cậu gì ơi."

"Cho tụi mình hỏi cậu và cậu bạn kia thân thiết từ bao giờ vậy."

"Cậu có biết cậu ấy có người yêu chưa."

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên lờ mờ mở mắt. Thì ra là hai bạn nữ lúc nãy khen Gia Lạc đẹp trai đây mà.

"À xin lỗi hình như tụi mình làm phiền giấc ngủ của bạn hả."

Tôi khẽ nói: "À không sao."

"À nói nãy giờ mà tụi mình chưa giới thiệu tên nữa, tôi là Lan Chi còn bạn này là Xuân Chi."

"Còn cậu tên gì vậy, nói ra xưng hô cho dễ nè."

"Trương Tiểu Khương."

Cô bé Xuân Chi bên cạnh liền đáp:"Tên cậu nghe hay đấy, vậy cho hỏi mấy cái nãy giờ tui hỏi cậu có biết gì về cậu bạn kia không."

"Về vấn đề cậu bạn đấy có người yêu chưa thì tôi không biết. Còn bảo tôi thân thiết với cậu ấy từ bao giờ thì tôi không chắc là thân đâu."

Vừa dứt câu bỗng sau lưng có một cánh tay khoát qua cổ tôi và nói lớn:

"Tôi và cậu ấy là bạn thân thiết nhất đấy."

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co