Truyen3h.Co

Mùa Hoa Lạc

Mất

lyanhkyzz

Cuối cùng những chuỗi ngày hội thao cũng kết thúc, trong đầu tôi vẫn còn đang vang vẳng về câu nói của Gia Lạc ngày hôm trước. Tôi cảm nhận được một cảm giác kì lạ trong câu nói ấy, mà chẳng thể giải đáp.

Suốt cả tuần đó, mỗi lần tôi vô tình chạm mắt cậu ấy thì sẽ nhớ về câu nói kia. Thế là chẳng hiểu sao bản thân cảm giác mất tự nhiên hơn hẳn.

Chiều hôm ấy, sau khi tan học về tôi bước vào nhà thì thấy chú Tư đang ngồi ở phòng khách.

Khác với mọi khi chú không xem tivi hay đọc báo mà ngồi lặng lẽ trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Khi thấy tôi về, chú Tư khẽ gọi:

"Tiểu Khương, lại đây tao nói chuyện một lát."

Tôi ngạc nhiên, đặt cặp xuống rồi ngồi đối diện.

"Có chuyện gì vậy chú Tư?"

Chú Tư liền lấy từ trong tủ ra một tờ giấy màu đỏ cùng với những dòng chữ màu vàng lấp lánh đặt lên bàn.

Lúc này tôi mới sững lại đôi chút, dường như tôi đã bị những khoảnh khắc vui vẻ trước mắt làm xóa nhòa nỗi đau rồi.

"Khi nãy cha mày có tới đây tìm tao. Ổng bảo là muốn mày về nhà ra mắt người đàn bà sắp trở thành mẹ kế của mày, cũng như tham dự tiệc cưới của ổng vào chiều nay."

"Tao muốn hỏi mày để mày tự suy nghĩ là nên đi dự hay không, dù gì cũng liên quan đến chuyện riêng của mày. Quyết định đi hay không đều phụ thuộc vào lựa chọn của mày."

Chú Tư ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

"Những gì mày muốn kết thúc thì đừng trốn tránh."

Khi nghe câu nói ấy, tôi biết rằng sớm muộn cũng phải đối mặt trước những khó khăn đang chờ đợi phía trước.

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng dấy lên một cảm giác bồn chồn và lo lắng. Dường như có một sự thật nào đó đang chờ tôi ở phía trước, một sự thật mà tôi vẫn luôn cố gắng tránh né.

Tôi cúi đầu nhìn tấm thiệp được đặt ngay ngắn trên bàn.

Màu đỏ rực vốn tượng trưng cho niềm vui, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi chói mắt.

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ...

Kể từ ngày cha và mẹ tôi chia tay, tôi dường như không nhớ nổi cảm giác cả gia đình cùng ngồi ăn một bữa cơm là như thế nào nữa.

Vậy mà hôm nay...

Cha tôi sắp có một gia đình mới.

Tôi không biết bản thân đang cảm thấy như nào nữa.

Buồn sao?

Không.

Tức giận sao?

Cũng không. Những cảm xúc ấy dường như đã phai nhạt từ rất lâu rồi. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng đến lạ.

Như thể có một thứ gì đó thuộc về mình nhưng bị người khác mang đi mất, nhưng lại chẳng thể lên tiếng giữ lại.

Tôi ngồi lặng người rất lâu. Cuối cùng tôi vẫn cầm lấy tấm thiệp cưới.

Có lẽ chú Tư nói đúng.

Những gì muốn kết thúc thì không nên trốn tránh.

....

Buổi chiều hôm đó, tôi khoác lên mình một bộ quần áo chỉnh tề nhất rồi một mình đi đến nhà hàng buổi tiệc.

Từ xa, những ánh đèn vàng đã bắt đầu sáng lên dưới màn chiều nhàn nhạt. Tiếng cười nói vang vọng ra tận bên ngoài.

Trước cửa nhà hàng, từng tốp khách khứa ăn mặc chỉnh tề đang cười nói rôm rả. Tiếng chúc tụng, tiếng trò chuyện hòa lẫn với giai điệu vui tươi phát ra từ dàn loa tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Tôi tiến vào sảnh tiệc.

Ánh đèn pha lê trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên những ly thủy tinh được xếp ngay ngắn trên bàn. Tiếng nhạc du dương hòa lẫn cùng tiếng cười nói rôm rả của khách khứa khiến cả không gian trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Người lớn tụm năm tụm ba trò chuyện, trẻ con chạy đùa khắp nơi. Những bó hoa tươi được trang trí dọc lối đi tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, xen lẫn với hương nước hoa và mùi thức ăn từ phía trong nhà bếp.

Rõ ràng đây là một khung cảnh tràn đầy hạnh phúc và vui tươi.

Nhưng có lẽ bản thân tôi chẳng hề thuộc về nơi này.

Tôi vừa ngồi xuống ghế được ít phút, thì có một hình dáng bé nhỏ đang kéo tay áo tôi như muốn thu hút sự chú ý.

Tôi quay đầu nhìn xuống.

Thì ra là một cô bé chừng tám đến mười tuổi. Con bé có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc được thắt thành hai bím lệch sang hai bên. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh đang chăm chú nhìn tôi.

Trên tay nó là một cây kẹo mút còn đang ngậm dở. Thấy tôi chú ý đến mình, con bé lập tức nở một nụ cười toe toét.

"Anh là con trai của chú rể hả?"

Tôi khựng lại, rồi trả lời:

"Ừ."

Con bé nghiêng đầu, đôi mày nhỏ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

"Anh không thích mẹ em hả?"

"..."

"Mẹ em bảo sau này chúng ta đều là người một nhà."

"Anh có phòng riêng không? Có đồ chơi không? Cho em mượn chơi với nha."

"Anh tên gì vậy?"

"Em tên là Hạ Vy."

"..."

Thấy tôi mãi không trả lời, con bé lập tức bĩu môi. Hai má phồng lên như một con cá nóc nhỏ, giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu:

"Anh ơi, sao anh không nói gì hết vậy?"

Tôi nhẹ nhàng đáp:

"Anh tên là Tiểu Khương."

"Anh Khương."

"Sau này anh chuyển về ở chung với em nha."

Trong lòng tôi bất giác có một cảm xúc ấm ức. Thật ra căn nhà đó vốn là của tôi.

"Nha anh, nha..."

Nó kéo dài chữ "nha", giọng nó nũng nịu đến mức khiến các vị khách bàn bên cũng phải bật cười.

Tôi khẽ gật đầu cho qua. Con bé thấy thế liền đắc ý cười toe toét chạy nhảy khắp nơi trong buổi tiệc.

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy một lúc rồi lại cúi đầu nhìn ly nước trên bàn.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Tiểu Khương."

Bàn tay tôi bất giác siết chặt. Đã bao lâu rồi tôi mới nghe lại giọng nói này gọi tên mình.

Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Cha đang đứng phía sau.

Ông mặc một bộ vest màu đen được cắt may chỉnh tề. Mái tóc cũng được vuốt gọn gàng hơn ngày thường. Có lẽ hôm nay là ngày vui của ông.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy xa lạ.

Xa lạ đến mức không biết nên mở lời thế nào.

Không khí giữa chúng tôi rơi vào im lặng.

Sau một hồi im lặng, ông ta là người cất tiếng:

"Dạo này ở với chú Tư ổn không?"

"Ổn."

"Học hành sao rồi?"

"Bình thường."

Ông ta nhìn tôi một lúc lâu rồi nói tiếp:

"Về nhà đi."

Tôi sững người.

"Dù sao thì đó cũng là nhà của mày."

Tôi vô thức nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh Hạ Vy bên kia sảnh tiệc.

Một gia đình mới.

Một hạnh phúc mới.

Tôi cụp mắt xuống rồi đáp:

"Để rồi tính sau."

Cha tôi không nói gì nữa.

Đúng lúc ấy, tiếng MC vang lên báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu.

Ông ta chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi mất.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Có lẽ từ rất lâu rồi...

Tôi mới là người không còn thuộc về nơi đó nữa.

Hết chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co