Truyen3h.Co

Mùa Hoa Lạc

Mèo con

lyanhkyzz

Những luồng gió nhè nhẹ của mùa thu mang theo cái se lạnh của tiết trời len lỏi qua từng ô cửa sổ rồi khẽ thổi vào lớp học.

Reng... reng...

Âm thanh báo hiệu giờ ra về vang lên.

Tôi gom gọn tập sách bỏ vào cặp, vô thức nhìn sang bên cạnh thì thấy Gia Lạc đang ôm đầu ngủ ngon lành.

Tôi không vội đánh thức cậu ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần đến vậy.

"Này hai cậu, không về à?"

"Lớp sắp khóa cửa rồi đấy nhé."

Tôi liền đáp:

"Tôi biết rồi. Cậu cứ để cửa đó đi, lát nữa về tôi khóa."

Gia Lạc lờ mờ tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Ra về rồi à?"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, bỗng cong môi cười.

"Sao cậu không đánh thức tôi vậy hả, Tiểu Khương?"

"Hay là vì tôi đẹp trai quá nên cậu mải ngắm, không nỡ đánh thức tôi dậy?"

Tôi dường như bị cậu ấy nói trúng tim đen, cả người khẽ giật mình.

"Tôi... tôi..."

"Ai... ai thèm ngắm cậu chứ."

"Đủ rồi về thôi."

Gió thu vẫn lặng lẽ thổi qua khung cửa sổ. Chỉ có nhịp tim của tôi là không còn bình yên như trước.

Tôi xoay người bước đi, hoàn toàn không biết rằng từ ngày hôm ấy, ánh mắt tôi sẽ chẳng còn rời khỏi cậu ấy được nữa.

Bầu trời vẫn còn lác đác những đám mây đen, kéo theo cơn mưa lâm râm phủ trắng cả con đường về nhà. Hai chúng tôi bước dưới cùng một chiếc ô, lặng lẽ xuyên qua màn mưa mỏng.

"Mưa cũng không lớn lắm đâu, hay cậu về trước đi, Gia Lạc."

Cậu ấy khẽ lắc đầu.

"Không sao, để tôi đưa cậu về tới nhà."

Khi đi ngang qua cây cầu lúc sáng, bỗng một âm thanh khe khẽ vang lên.

"Meo... meo..."

Tôi khựng bước.

"Này, cậu có nghe thấy gì không?"

"Nghe gì cơ?"

"Tiếng mèo. Hình như phát ra từ cái hộp giấy bên kia."

Gia Lạc nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi gật đầu.

"Qua xem thử đi."

Chúng tôi tiến lại gần chiếc hộp giấy đã ướt sũng vì mưa. Bên trong, hai chú mèo con cuộn tròn, cả người run lên bần bật.

Một con lông trắng pha vàng, đôi mắt tròn xoe liên tục cất tiếng:

"Meo... meo..."

Con còn lại có bộ lông xám nhạt, chỉ lặng lẽ cuộn mình trong góc hộp, run lên vì lạnh.

Tôi khẽ bế chú mèo trắng lên, ôm vào lòng. Nó dụi chiếc đầu nhỏ vào tay tôi như tìm hơi ấm.

Gia Lạc cũng cúi xuống, nhẹ nhàng bế chú mèo xám lên.

"Chắc chúng bị bỏ ở đây từ sáng."

Tôi nhìn hai chú mèo rồi khẽ thở dài.

"Để thế này chắc không sống nổi mất..."

"Hay là tôi và cậu mỗi người nhận nuôi một con đi."

Gia Lạc khẽ gật đầu, rồi nói:

"Vậy tôi sẽ nuôi con màu xám, còn cậu thì nuôi con màu trắng đi nhé."

"Được."

"Đặt tên hai tụi nó là gì bây giờ."

Gia Lạc bế chú mèo trắng lên và nói:

"Đặt tên con này là A Khương nhé."

Tôi thắc mắc hỏi:

"Tại sao lại là Khương chứ?"

Gia Lạc cười bảo:

"Vì nhìn mặt nó khờ khờ hiền hiền giống cậu. Ha ha."

Đến lượt tôi bế chú mèo xám lên.

"Vậy tôi sẽ đặt tên cho bé này là A Lạc vì nó..."

"Sao?"

Gia Lạc cười rồi bảo: "Vì nó quá đẹp trai đúng không. Hi hi."

Tôi nhíu mày đáp.

"Bớt tự luyến lại đi nha."

Bầu trời cũng bắt đầu dịu lại, những đám mây đen dần tan đi. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tôi và Gia Lạc chậm rãi bước trên con đường về nhà.

Lúc ấy, tôi chỉ biết rằng ở bên cạnh cậu ấy khiến lòng mình bình yên đến lạ. Tôi không hề nhận ra, những cảm xúc tưởng chừng rất nhỏ bé ấy đã âm thầm lớn lên từng ngày, vượt xa cái ranh giới mà người ta vẫn gọi là tình bạn.

Và càng không ngờ rằng, kể từ buổi chiều mưa ấy, cuộc đời của chúng tôi sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

"Cậu đưa tôi tới đây được rồi. Mau về nhà sớm đi."

Gia Lạc khẽ gật đầu rồi cúi xuống nhìn A Khương, mỉm cười nói:

"Vậy tạm biệt Tiểu Khương và A Khương nhé."

Nói xong, cậu ấy xoay người rời đi. Bóng lưng ấy dần khuất xa, hòa vào ánh hoàng hôn cuối ngày.

Tôi vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa.

"Này, Tiểu Khương! Mày đứng thất thần nhìn gì vậy?"

"Mau vào nhà đi."

"Ủa... mà trên tay mày ôm cái hộp gì thế?"

Tôi liền đáp:

"Dạ, là mèo con á chú Tư. Con thấy nó bị người ta bỏ rơi nên tội quá, mang về nuôi."

Chú Tư nhìn chú mèo trong chiếc hộp rồi cười.

"Ừ, vậy cũng tốt. Tao cũng đang tính kiếm một con mèo về nuôi cho nó bắt chuột. Dạo này tụi chuột trong quán quậy dữ quá, cắn nát đồ đạc suốt."

Tôi mỉm cười gật đầu rồi ôm chiếc hộp bước vào trong.

A Khương vừa được đặt xuống sàn đã lon ton chạy khắp nơi, ngửi hết chỗ này đến chỗ khác như thể đang làm quen với ngôi nhà mới.

"Xem ra mày thích nơi này nhỉ."

Tôi lấy một chiếc khăn cũ lót thành chiếc ổ nhỏ rồi đặt nó vào góc phòng. A Khương cuộn tròn người nằm xuống, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó.

"Ngủ ngon nhé."

Đến khi nằm lên giường, trong đầu tôi lại bất giác hiện lên nụ cười của Gia Lạc lúc bế chú mèo con.

"Ngủ ngon nhé... Gia Lạc, A Lạc."

Hết chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co