Mở đầu
Con người thường nghĩ rằng nỗi đau sẽ đến như một cơn bão.
Thật ra không phải.
Nó giống như một cơn mưa phùn kéo dài hơn.
Ngày đầu tiên chỉ là vài giọt nước.
Ngày thứ hai là những con đường ẩm ướt.
Ngày thứ ba là bầu trời xám xịt.
Đến một lúc nào đó, khi ta chợt nhận ra mọi thứ trong cuộc sống bị thấm ướt từ lâu thì có lẽ đã muộn màng.
Và không còn thứ gì có thể khô lại như trước.
Đó chính là câu chuyện của Hà Anh.
Một cô gái đã mất mẹ trong mùa dịch.
Một cô gái từng rất hạnh phúc.
Và cũng chính cô ấy đã biết học cách yêu thương lại bản thân nhờ những lời nhắn đến từ một người không còn tồn tại trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co