Truyen3h.Co

•Mùa hoa nở• | Ummo |

[5]

Oct_1002

Em khẽ mở mắt, thứ ánh sáng chói rọi thẳng mắt em làm em nhăn mặt, mọi thứ xung quanh trắng xoá rồi hiện lên một cách mờ ảo chẳng rõ ràng. Đều chẳng có gì đặc biệt, em nhìn xung quanh thấy gần đó có đám đông, tò mò toan lại gần nhưng lại phát hiện ra đôi chân chẳng thể cử động được, đôi chân trần bị bao phủ bởi hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa anh đào, em chỉ có thể đứng nhìn. Ảnh ảo kia xuất hiện ngày càng rõ, từ đám đông mờ ảo bây giờ em có thể thấy được đó chính là đám cưới của anh.

Eom Seonghyeon đã có được nửa kia của mình.

Ruhan không sai, không thể nhìn sai được, em nhìn thấy rất rõ gương mặt kia, nhìn thấy Eom Seonghyeon đang hạnh phúc nhường nào. Anh trong bộ vest đầy lịch lãm, trưởng thành, gương mặt điển trai nở nụ cười thật tươi nhìn cô dâu.

"Hai người đẹp đôi lắm."

Em mỉm cười, dịu dàng nhìn người kia, đôi mắt đột nhiên nóng lên, da mặt tê rân rân, cổ họng nghẹn ứ lại dần xuất hiện mùi tanh của máu nhưng lần này em không đau nữa. Ruhan vẫn say đắm nhìn người đang hạnh phúc trên sân khấu kia mà không nhận ra bản thân đang tệ đi như thế nào. Máu và hoa không ngừng tuôn ra từ miệng và lỗ tai, bàn tay phải dần biến thành những cánh hoa bay theo gió nhẹ.

"Những cánh hoa tựa như sinh mệnh

Hoa rời cành cũng đồng nghĩa đã chết."

Ruhan bật khóc nhưng không thành tiếng bởi rẽ và cánh hoa đã lấp đầy vòm họng, em nhìn xuống đôi bàn tay gần như đã biến mất của mình khóc to hơn nữa.

Những cánh hoa đã "ăn mòn" gần hết một nửa thân, nó khiến em choáng váng. Park Ruhan một lần nữa gục xuống.

Những người gần đó có thể nhìn thấy thân hình nhỏ bé bất động trên vũng máu loang lổ phủ đầy cánh hoa anh đào nhưng có vẻ chẳng ai muốn ra giúp đỡ, kể cả Seonghyeon.

Ruhan thoi thóp đưa mắt nhìn anh, gắng cất lời trước khi trái tim em ngừng đập rồi biến mất khỏi cõi trần gian này mãi mãi.

"Anh...phải thật hạnh phúc...vui vẻ như thế này mãi...nghe chưa?"

Trái tim em ngừng đập, đôi mắt nhắm hờ trở nên xám xịt. Park Ruhan trở thành hàng trăm nghìn cánh hoa bay theo gió rồi biến mất hoàn toàn.

.

Ruhan mở mắt một lần nữa, một luồng ánh sáng chói khiến em phải nhăn mặt nhưng khác lần trước bây giờ em có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.

-Anh! Ruhan hyung! Anh ấy tỉnh rồi!

-Khát...khát quá...-em vô thức quơ tay sang bên cạnh.

Hongjo vội đưa cốc nước cho em, nhẹ nhàng xoa lưng.

-Anh làm em sợ quá đó.-Nó bĩu môi.

-Hì hì chỉ là anh hơi choáng thôi.

-Tỉnh rồi thì nói cho thầy biết. Con là đang bị gì?

-Th-thầy...- Ruhan giật mình né tránh ánh nhìn của huấn luyện viên, nói lí nhí.-Con không sao ạ.

-Không sao? Thế những cánh hoa là gì?- Thầy Woo-beom nhíu mày nhìn Ruhan.-Tại sao lại giấu?

-Chỉ là...nó không quan trọng thôi ạ...

-Sắp chết mà không quan trọng?-Thầy Woo-beom gằn giọng, tức giận quát.-Tại sao không cắt quách nó đi? Sao cứ phải để nó làm đau mình thế hả Ruhan? Phẫu thuật đi, con từ chối thầy cũng không nghe theo đâu.

Ruhan im lặng nhìn người thầy đáng kính đang rưng rưng nước mắt vì em.

Em biết bây giờ phẫu thuật cũng chẳng kịp nữa. Sẽ có thể là cuối tuần này, cũng có thể là ngày kia hoặc sớm thôi, ngày mai em sẽ biến thành những cánh hoa rồi trở thành mảnh kí ức bị lãng quên. Đến lúc đó, sẽ chẳng còn ai tên Park Ruhan, chẳng còn tuyển thủ đường trên Morgan nữa. Đến lúc đó mọi người sẽ không biết có sự tồn tại của em nữa cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co