Truyen3h.Co

Mùa Hoa Nở

1 quà chiều

boftots



- Sao mà mệt quá vậy trời, ai cấp bằng lái xe cho ông kia thế không biết? Bộ dưới âm phủ nay chưa đạt đủ KPI à.

Nghiêm Sơn Hoàng sinh viên năm 2 ngành Âm Nhạc Ứng Dụng vừa bắt chuyến xe bus cuối cùng trong ngày để về nhà. Cuối tuần hiếm khi được nghỉ hẳn 3 ngày thì các giảng viên cứ cho sinh viên học bù hết từ tuần này đến tuần khác làm cho Nghiêm Sơn Hoàng đây phải học 3 tuần rồi mới được về , trong khi trước đây nó về hằng tuần để ăn cơm với bố mẹ. Kết thúc buổi học đầy chữ thì Hoàng phi luôn lên xe bus, chân vừa đáp đến trước cửa nhà Hoàng quăng chiếc cặp đựng laptop lên sofa xong thì khoá cửa rồi phi ngay ra chợ đá cốc chè và làm mấy cái bánh patiso. Xin thề là cái chuyến xe vừa nãy cực kì hoang dã, tài xế cứ dừng xong bẻ lái đột ngột làm cái bụng Hoàng không thể chịu được, tí nữa thì phun cầu vồng trên xe. Hồi năm nhất nó đã phun cầu vồng trên xe một lần rồi, nhục lắm..... Suốt chuyến đi nó cứ lấy tờ tiền bịt lên mũi lấy mùi polymer để che đi mùi xe hơi quen thuộc mà nó ghét cay ghét đắng, với người cơ địa dễ say xe như Hoàng thì có đi xe đạp chắc cũng say thôi. Bước chân ra đến chợ nó dõng dạc nói với bác Mai, vợ chồng bác Mai bán patiso ở đây được 4 năm, nó đóng họ cho 2 vợ chồng bác từ năm nó học lớp 11 rồi, cứ tan học là ra quán vậy nên việc 2 vợ chồng bác Mai nhớ mặt và tên nó là điều hết sức bình thường.

- Bác ơi cho cháu 5 cái patiso cắt đôi với 1 bát nước chấm nhiều ớt nhiều cay, sau đó thì cháu gọi thêm 1 cốc chè ngô có cho đá với ạ!

- Hết patiso rồi Hoàng ơi!

H-hả?!?!?!?!?

Câu nói của bác Mai vừa rồi như tiếng sấm đánh vang lên trong đầu Hoàng. Cái gì cơ? Hết bánh patiso rồi ư, món ăn vặt yêu thích nhất nó rất thích ăn vỏ bánh giòn rụm nhân bên trong thì đầy ắp mộc nhĩ và miến, bánh ở đây vừa rẻ vừa to vừa ngon có hẳn 2 quả trứng cút, nước chấm được pha vừa vị mặn ngọt chua cay. Là ai? LÀ AI ĐÃ ĂN HẾT BÁNH PATISO CỦA NÓ????

- Thằng bé Huy nó ăn hết mất rồi con ạ, con có ăn quẩy không bác chiên luôn cho, quẩy mới chiên ăn giòn và thơm lắm!

"Huy là thằng chó nào?"

Nghe thấy một cái tên lạ hoắc vừa được nhắc đến nó sang bên cạnh thấy một cục tròn ủm trông cũng trạc tuổi nó đang ngồi lù lù ở bàn ăn, đôi mắt sưng húp đỏ ửng trông như vừa khóc xong, đầu mũi hồng hồng thi thoảng còn khịt mũi mấy cái, nó ngước mắt lên nhìn Hoàng với bác Mai trong khi tay vẫn đang thưởng thức cái bánh patiso trong đĩa. Hoàng âm thầm nhăn mặt và đánh giá. 

"Gì mà nhìn trông thảm vậy, cái mặt nhìn trẻ trâu thấy ớn mà dám ăn hết bánh của mìn, lại còn khóc sụt sịt nữa chứ chắc lại mới chia tay cuộc tình bọ xít nào chứ gì"

Thấy cậu trai tên Huy đang ngồi thưởng thức quà chiều ngon lành bác Mai thấy vậy lên tiếng hỏi: 

- Huy ăn quẩy hay chè nữa không bác lấy cho.

- Dạ thôi bác ạ, con cũng hơi no rồi.

- Công nhận thanh niên chúng mày ăn khoẻ thật đấy, bác đếm mày ăn cũng phải gần 20 cái rồi còn gì.

"CÁI GÌ CƠ? ^^ 20 cái bánh patiso?Hoàng có nghe nhầm không vậy thằng này bụng không đáy à? Ăn gì những 20 cái bánh thảo nào mình không còn cái nào ăn là phải, tức thật."

 Nó cũng biết món bánh này rất ngon nó cũng thích ăn đấy nhưng mà ăn đến hẳn 20 cái thì không phải nhiều quá rồi hay sao? Vì cơn thèm ăn vặt đang dâng trào nên Hoàng đành phải ăn quẩy, cay thật sự chờ món bánh này 3 tuần trời háo hức để về chỉ để ăn món này. Ở trên thành phố chỗ nó học ăn chả ngon, toàn hành với rau thôi thịt thì bèo nhèo chả được tí gì trứng cút cũng không có. Nó đành để cái mặt buồn rười rượi chờ món quẩy ra ăn tạm.

- Vâng thế bác cho con 20 nghìn quẩy với 1 cốc chè ngô với ạ.

- Ối chè ngô cũng vừa hết xong rồi Hoàng ơi!!

"? "

"Đừng nói là chè ngô cũng là do cái thằng mắt sưng húp đang ngồi đớp bánh patiso kia ăn đấy nh...."

- Thằng bé Huy vừa mua nốt mấy cốc chè ngô cho bác rồi, tại bác tưởng Hoàng tuần này không về như mấy tuần trước nên bác bán nốt cho nó Huy luôn, nó chăm ra đây ăn lắm đấy ngày nào nó cũng ăn đấy!

H-hả..^^ bánh patiso hết rồi thì thôi đi, đằng này lại còn chè ngô của nó, nay là ngày gì vậy trời?! Huy ơi mày là thằng nào ra đây xô lô với tao trả hết bánh với chè đây cho tao....

- Hoàng ăn chè bưởi nhé? chè bưởi bác nấu cũng ngon lắm.

- Vâng ạ....bác cho cháu chè bưởi ạ...

Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn khi món ăn vặt yêu thích bị người khác hẫng tay trên ngay trước mắt tâm trạng có hơi xuống dốc một chút. 

Đĩa quẩy chiên nóng hổi được bưng ra thơm phức mùi dầu chiên và bột mì, trông ngon mắt vô cùng. Nó ngồi ăn chờ lúc bố mẹ về nhà có nhờ nó đi chợ thì nó sẽ mua đồ cho bố mẹ luôn. Bỗng điện thoại reo chuông bố nó gọi đến:

- Alo Hoàng thối đang đâu đấy?

- Con đang ở chợ ăn chè, bố với mẹ có cần mua gì không ạ con mua luôn.

- Lấy giấy ra ghi nè. Mua cho bố 1 mớ rau ngót, 100 nghìn thịt xay để làm thịt nhồi đậu, thêm 1 ít rau sống để ăn gỏi cuốn nhé, phóng luôn ra tiệm "Vịt Của Phàm" mua cho bố 1 con vịt rang muối,......

"Trời ơi tưởng mua lặt vặt cọng hành hay gói súp thôi ai ngờ như bê cả cái chợ về nhà thế này"

- Nhiều thế nhà mình nay có khách hả bro?

- Nay nhà chú An sang nhà mình ăn cơm, bạn của bố đấy!

- À ra là vậy. 

- Mua đi xong còn về nấu nhé, nhà bác còn có đứa con bằng tuổi con đấy!

- Vâng vâng con ăn bánh xong con đi mua luôn. Tạm biệt bro.

Vừa cúp máy nó vừa lẩm bẩm.

"Nhà chú ấy có đứa con bằng tuổi thì sao trời, liên quan gì đến mình hả?"

Ăn hết cốc chè với đĩa quẩy chiên nó đứng dậy trả tiền rồi còn đi chợ, nhanh nhanh không bố nó cằn nhằn. Vừa định bước đi thì có tiếng ai lên tiếng.

- Này!

Hoàng quay ra thì thấy Huy-cậu trai mít ướt ăn hết patiso và chè ngô của nó tay cầm cốc chè ngô đóng gói mang về giơ đưa ra cho nó

- Cho 1 cốc nè nãy tui thấy lúc bác Mai bảo hết chè cái mặt ông như tô cơm thiu á, ăn đi

"Nó vừa bảo mặt mình nhìn như tô cơm thiu đấy à ?"Mà nó với thằng Huy là người lạ chả quen biết gì sao tự nhiên lại cho nó cốc chè, bộ nhìn nó trông khổ sở ăn mày lắm hay gì mà cho như bố thí vậy. 

- Cái mặt còn đần ra à cầm lấy đi còn gì nữa.

- Sao lúc nãy không đưa lúc chưa ăn cốc chè bưởi đi, để lúc ăn xong no nổ bụng rồi mới cho là sao?

- Tại bây giờ mới thích cho.

- ? có thấy mình trẩu không, đúng là đồ trẻ con lúc nào cũng hành xử như mấy thằng trẩu.

- Ê nói ai trẻ con đó, biết đây bao nhiêu tuổi không mà kêu trẻ con.

- Thôi chả cần biết làm gì cầm lấy ăn đi, đây chẳng thèm. HỨ

"Mẹ thằng này hâm à" Huy chỉ nghĩ thôi chứ thoại thành tiếng thì nay bác Mai hết sạch chỗ chè này mất, ý là 2 thằng cầm chè đáp nhau chứ không phải khách mua hết chè của bác Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co