không
hoàng quán hanh cầm chai whiskey tu một hơi, dù cho có nốc bao nhiêu đi chăng nữa thì càng lúc đầu óc càng tỉnh táo và chẳng có chút gì gọi là say.
cái thứ nước người ta bảo chỉ cần nhấp một ngụm là đã say, thế sao hắn đã nốc đến chai thứ năm rồi mà đầu óc vẫn chưa choáng váng để xua tan thứ cảm xúc bộn bề trong người ?
'xoảng'
lại thêm một chai whiskey ra đi dưới tay hoàng quán hanh, những mảnh vỡ thuỷ tinh rơi vương vãi dưới tấm thảm trắng tinh sớm đã nhuốm một màu đỏ như máu.
vỡ nát như trái tim hắn.
hoàng quán hanh uống rượu thay bữa ăn đã gần một tuần, hoàng quán hanh nhốt mình trong phòng cũng đã gần một tuần, nhưng cho dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa, có giam lỏng mình ở đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm hắn bớt nhớ nhung người nọ.
tôi nhớ em.
...
'ấu trĩ thật'
lại vớ thêm một chai whiskey trên bàn, bàn tay run rẩy cầm chiếc xoắn ốc mở nắp chai, dốc ngược chai rượu đổ lên đầu mình, để rửa sạch những muộn phiền, những lo âu đeo bám hắn suốt ngần ấy tháng ngày dài dẵng. mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt nhuốm đầy màu đỏ của rượu, dưới ánh trăng nhạt nhoà len lỏi sau chiếc rèm đen như mực hắc lên một khung cảnh trông quỷ dị chết đi được, nhưng đối với quán hanh thì nhìn cũng được đấy chứ, màu đỏ trông hút mắt đến thế cơ mà.
cái thứ đắng ngắt như rượu luôn là thứ gột rửa mọi thứ trên người hoàng quán hanh, nhưng chẳng thể xoá nhoà ký ức như những mảnh thước phim về em, ngàn vạn lần cũng không. sau cùng, chỉ có hoàng quán hanh là người đau khổ, em nói em muốn anh sống tốt, nhưng em ơi, em sai rồi, em nghĩ tôi sẽ sống tốt khi em không còn ở bên sao ?
là tại hắn đã quá ngu ngốc mà để vụt mất em trong phút cuối, là tại hắn đã quá tự cao tự đại, cho rằng bản thân có thể bảo vệ em suốt đời.
thế nhưng hoàng quán hanh lại không làm được điều đó, bất lực cúi đầu đứng nhìn em chết ngay trước mắt nhưng bản thân lại không thể cứu, trong tíc tắc, hắn đã có thể níu lại một chút yêu thương cuối đời.
nếu như hắn không đồng ý dẫn em lên sân thượng hóng gió.
nếu như hắn...
nếu như...
tất cả chỉ là nếu như, đằng sau chữ 'nếu như' chỉ là những ảo mộng ta có thể gói gém mang trong mình mà chẳng thể thốt ra thành thời, để rồi chỉ biết bám víu lấy nó mà trách móc bản thân mình đã có thể làm tốt hơn.
hoàng quán hanh có sắc, có tài, có tiền, có tuổi trẻ, có em, à, chỉ là đã từng thôi. hay thật, hắn đã vụt mất em. tuổi trẻ, thứ gọi là tuổi trẻ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, giống như pháo hoa trời đêm đôi mình đứng xem, toả sáng rực rỡ cả một vùng trời, chớp mắt lại lụi đi, cũng chẳng còn nhìn thấy nữa. nhanh thật, tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ ăn chơi rồi cũng qua, để cho người ta cô đơn trong cái chốn của sự trưởng thành đầy chông gai và hiểm nguy.
sao vậy ? đã hứa là sẽ cùng nhau vượt qua cơ mà, em đã hứa với tôi rồi mà tiêu đức tuấn.
tôi đã ở tuổi trưởng thành, tôi đã có công việc, tôi đã lập một công ty của riêng mình, tôi đã mua một căn biệt thự cho đôi mình rồi đây. tôi còn nhớ em đã nói với tôi, rằng sau này em muốn sống cùng tôi trong một căn biệt thự ở ngoại ô. tôi đã mua một căn rồi này, tôi đã ở đây rồi này, nhưng em đi đâu mất rồi ? em nói tôi hãy trưởng thành và cư xử như một người lớn đi, tôi đã trở thành một người đàn ông thành đạt, tôi đã trưởng thành rồi đây, nhưng có vẻ cái người vẫn hay khóc đến sưng đỏ hai mắt, người vẫn hay uống rượu thay cơm này mới là hoàng quán hanh thật sự của em.
thảm hại.
đúng, người làm tôi ra cái bộ dạng thảm hại này chỉ có em.
'hanh à, đừng uống nữa'
giọng nói của tiêu đức tuấn vang vảng trong đầu quán hanh, hắn giật mình ngốc đầu dậy nhìn ngó xung quanh thầm mong em đang ở rất gần đây, thế nhưng xung quanh hắn vẫn là màn đêm cô đọc bao vây, chẳng có ai luôn luôn chôn mình trong đêm tối ngoài hắn, cũng chẳng có tiêu đức tuấn nào ở đây cả.
nếu qua ánh trăng này có thể gặp lại em thì tốt biết bao
và rồi thực tại vốn dĩ phũ phàng, điều đó là bất khả thi.
những trận nước lạnh dội thẳng vào mặt, đọng lại trên những lọn tóc trước trán, vài giọt lăn dài xuống yết hầu thấm vào cổ áo, màu máu cùng mùi rượu trượt dài từ bồn rửa xuống ống thoát nước như đang lần lượt chơi cầu trượt, ước gì quán hanh có thể hoà mình vào thứ nước đỏ ngầu này, mang theo thể trạng không chút sức lực cùng chút tâm tư khó nói thành lời, để mặc cho dòng nước cuốn trôi xuống đáy sâu vô tận chẳng ai hay.
'mày sống được đến tận giây phút này là may lắm rồi đấy thằng chó'
chống tay lên bồn rửa nhìn thẳng vào gương, khuôn mặt trắng bệch của bản thân mà cười cợt, một nụ cười cợt nhả dành cho hắn, chỉ mỗi mình hắn. tự chế giễu tự cười chê, thú vui hằng ngày đây, ước gì người biến mất trên cõi đời này không phải em mà là hắn mới đúng, cái thằng khốn nạn đang đứng dằn vặt mình đây này. hắn muốn thử lại cảm giác đó, cái cảm giác nhận lấy những cơn đau đớn, để quên đi cảm giác chua xót trong lòng. tấm gương vỡ nát, mảnh thuỷ tinh đâm chi chít vào mu bàn tay, nếm trải sự đau rát đang lan rộng đến cổ tay để quên đi vết thương to lớn khác.
như một thứ chất gây nghiện, dẫu biết không tốt nhưng vẫn đâm đầu vào.
cũng chẳng phải là một hành động không có cơ sở. tương tự khi hạnh phúc chẳng giúp ích, thì ta sẽ lấy độc trị độc, hoàng quán hanh cũng vậy, rất thích cảm nhận sự đau rát ở thể xác để phân tán những mạch cảm xúc rỗng tuếch, những vết thương hằn trên da thịt đè nén đi đổ nát trong tâm.
'hanh ơi, đi ngủ thôi'
'hanh à, em buồn ngủ'
tiêu đức tuấn à, có phải em thấy bộ dạng bây giờ của tôi trông đáng thương đến mức nào không ?
tiểu tuấn à, quay về đi.
tiểu tuấn ơi, em buồn ngủ rồi đúng không ? anh ôm bạn ngủ nhé.
tiểu tuấn à, đừng ngủ lâu như thế nữa, dậy đi.
tiểu tuấn đừng chơi trốn tìm mãi như thế, ra đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co