Mùa lúa đỏ (JENSOO - LICHAENG)
Chương 1: Khói Lửa Nam Kỳ
Tháng Ba năm 1945.
Ngày 9 tháng 3, quân đội Nhật bất ngờ đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Chỉ trong một đêm, bộ máy cai trị của thực dân Pháp tại Nam Kỳ gần như sụp đổ. Quan chức bỏ chạy, lính tráng tan rã, các tỉnh thành rơi vào cảnh hỗn loạn. Khắp vùng Gia Định – Chợ Lớn, thương lái ngừng vận chuyển hàng hóa, ghe lúa nằm im trên bến, giá gạo tăng từng ngày. Dân nghèo kéo nhau rời quê đi tìm miếng ăn, nhiều người chết đói ngay bên vệ đường mà chẳng có ai chôn cất.
Giữa thời cuộc rối ren ấy, phủ Hội đồng Kim vẫn hiên ngang đứng giữa cánh đồng lúa bạt ngàn ở vùng ngoại ô Gia Định. Gia tộc họ Kim nhiều đời làm điền chủ, sở hữu hàng ngàn mẫu ruộng, ghe vận tải cùng nhà máy xay xát lúa lớn nhất vùng. Người ngoài nhìn vào chỉ biết Hội đồng Kim là người giàu có, được quan trên lẫn thương nhân nể trọng. Nhưng phía sau cánh cổng gỗ lim của phủ Hội đồng lại là những cuộc đấu đá chưa từng có ngày dừng lại.
Tiếng động cơ xe hơi vọng từ đầu con đường đất. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến vào sân phủ.
"Cậu Ba về rồi!"
Đám gia nhân đang quét sân lập tức đứng nép sang hai bên.
Cửa xe mở ra. Kim Trí Tú bước xuống. Cô mặc bộ âu phục màu xám tro được cắt may vừa vặn, mái tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao ráo. Gương mặt thanh tú ấy mang nét điềm tĩnh hiếm thấy ở tuổi hai mươi ba, chỉ có đôi mắt lạnh nhạt khiến người khác chẳng dám nhìn lâu.
"Cậu Ba."
"Cậu Ba."
Cô khẽ gật đầu đáp lại rồi bước thẳng vào phủ.
"Cậu Ba!"
Một người ở hớt hải chạy đến.
"Cô Hai đang ở ngoài cổng."
Trí Tú dừng chân.
"Ngoài cổng?"
"Dạ... cô Hai tự mở kho phát cháo cho dân."
Nghe vậy, cô lập tức đổi hướng. Ngoài cổng phủ, hàng trăm người dân áo quần rách rưới đang xếp thành hàng dài. Nồi cháo lớn đặt trên bếp củi nghi ngút khói. Kim Lệ Sa trong chiếc áo bà ba màu trắng giản dị không ngừng múc từng vá cháo trao tận tay những người già và trẻ nhỏ.
"Mọi người đừng chen, ai cũng có phần."
Giọng chị nhẹ nhàng nhưng đủ khiến đám đông giữ trật tự. Một đứa bé khoảng năm tuổi ôm chiếc bát sứ sứt miệng, lí nhí nói:
"Cảm ơn cô Hai..."
Lệ Sa xoa đầu nó, mỉm cười hiền hậu.
"Ăn đi con."
Đứng từ xa, Trí Tú lặng lẽ nhìn chị. Ánh mắt vốn lạnh lùng của cô dịu đi đôi chút.
"Em về rồi à?"
Lệ Sa vừa quay lại đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
"Ừ."
"Sao không vào nghỉ trước?"
"Em nghe nói chị mở kho."
Lệ Sa khẽ thở dài.
"Dân đói quá, chị không đành lòng."
"Còn cha?"
"Cha lên tỉnh từ sáng."
"Còn bà cả?"
"Chắc cũng sắp biết rồi."
Lời vừa dứt. Một tiếng quát chát chúa đã vang lên phía sau.
"Kim Lệ Sa!"
Cả sân lập tức im bặt. Bà cả trong bộ áo dài gấm màu sẫm bước ra, theo sau là mấy người ở thân cận. Bà nhìn những bao gạo đang được khuân khỏi kho, gương mặt sa sầm.
"Ai cho tụi bây mở kho?"
Đám gia nhân cúi gằm. Không một ai dám đáp. Bà cả chỉ tay vào Lệ Sa.
"Mày gan lớn rồi."
Lệ Sa bình tĩnh bước lên.
"Thưa bà, là ý của con."
"Con?"
Bà cười nhạt.
"Tiền của mày hả?"
"Người ngoài kia..."
"Tao không hỏi."
Lệ Sa còn chưa kịp nói tiếp thì bà cả đã giơ tay.
Chát!
Cái tát giáng xuống gò má chị khiến cả khoảng sân chết lặng. Một vài người dân sợ hãi cúi đầu. Không ai dám lên tiếng. Ngay khoảnh khắc bà cả định tát thêm lần nữa, một bàn tay đã giữ chặt cổ tay bà.
Là Trí Tú.
"Cậu Ba."
Giọng cô trầm và lạnh.
"Đủ rồi."
Bà cả quay sang, ánh mắt đầy căm ghét.
"Mày buông tay."
"Tôi không buông."
"Mày muốn chống tao?"
"Tôi chỉ không muốn bà đánh chị tôi."
Bà cả giật mạnh tay ra.
"Mày với con nhỏ đó đúng là một phe."
Trí Tú đứng chắn trước Lệ Sa.
"Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy."
"Mày tưởng được ông thương thì muốn làm gì cũng được hả?"
"Tôi không nghĩ vậy."
"Vậy tránh ra."
"Không."
Chỉ một chữ. Dứt khoát. Bà cả nghiến răng.
"Rồi sẽ có ngày tao đuổi hai chị em mày ra khỏi cái phủ này."
"Tôi đợi."
Ánh mắt Trí Tú bình thản đến lạ, không hề có chút sợ hãi. Sự bình tĩnh ấy càng khiến bà cả tức giận.
"Bọn bây đứng đó làm gì? Đóng kho lại!"
"Dạ..."
Đám người ở vừa định tiến lên thì Trí Tú lạnh giọng.
"Ai dám đóng?"
Mọi người đồng loạt khựng lại. Trong phủ Hội đồng Kim, ai cũng biết một điều. Bà cả quản chuyện trong nhà nhưng Cậu Ba mới là người được Hội đồng Kim tin tưởng nhất trong việc quản lý ruộng đất và kho lúa. Không ai dám đắc tội với cả hai. Bầu không khí rơi vào giằng co. Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng vang lên tiếng còi xe hơi. Một chiếc Buick màu đen từ từ dừng lại trước phủ. Người ở chạy ra cúi đầu.
"Dạ thưa, người nhà họ Phác tới."
Từ trong xe, một người đàn ông trung niên cùng hai cô gái bước xuống. Người chị mang vẻ đẹp sắc sảo, điềm đạm. Người em mặc áo dài trắng, đôi mắt trong trẻo không giấu nổi vẻ tò mò khi đưa mắt nhìn khắp phủ Hội đồng Kim.
Ánh mắt nàng vô tình dừng lại nơi người thanh niên vẫn đứng chắn trước Lệ Sa giữa khoảng sân đầy gió. Đó là lần đầu tiên Phác Trân Ni nhìn thấy Kim Trí Tú. Cũng là lần đầu tiên, nàng tự hỏi...
Vì sao một vị Cậu Ba nổi tiếng lạnh lùng của phủ Hội đồng Kim lại có thể bất chấp tất cả để bảo vệ chị gái mình như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co