Mùa lúa đỏ (JENSOO - LICHAENG)
Chương 21: Chén Thuốc Đắng
Sau khi bà cả cùng hai người con rời đi, bầu không khí trong phủ Hội đồng Kim mới dần dịu xuống. Người làm tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng ai cũng hiểu chuyện vừa rồi sẽ không dễ dàng kết thúc. Minh Khang từ nhỏ vốn kiêu ngạo, nay lại mất mặt trước bao nhiêu người, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Trí Tú cũng biết điều đó, song cô chỉ lặng lẽ quay vào nhà ngang xem người nông dân đã tỉnh hay chưa, dường như hoàn toàn không bận tâm đến những lời đe dọa lúc nãy.
Người đàn ông đã tỉnh lại, bác sĩ vừa bắt mạch xong liền đứng dậy nói với Trí Tú: "Không có gì đáng ngại, chỉ là nhiều ngày không ăn uống tử tế, lại lao lực giữa trời nắng nên kiệt sức. Nghỉ ngơi vài hôm, bồi bổ thêm là khỏe."
Trí Tú khẽ gật đầu, thanh toán tiền thuốc rồi tiễn bác sĩ ra cổng. Người nông dân thấy vậy liền cố gượng dậy.
"Cậu Ba... Cậu đừng đứng."
"Ông cứ nằm."
"Tôi... tôi mang ơn cậu."
Trí Tú kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giường, giọng vẫn điềm tĩnh.
"Có gia đình không?"
"Dạ có."
"Vợ với hai đứa nhỏ."
"Sao lên Sài Gòn một mình?"
Người đàn ông cúi đầu, đôi bàn tay chai sần siết chặt tấm chăn.
"Dưới quê bán lúa không ai mua. Tui tính lên đây thử vận may, ai dè chưa bán được bao nào đã ngất."
Trí Tú trầm ngâm một lúc rồi quay sang gia đinh.
"Lấy một bao gạo."
"Dạ."
"Với ít tiền lộ phí."
"Dạ."
Người đàn ông nghe thấy thì hốt hoảng.
"Cậu Ba, nhiêu đây đủ rồi. Tôi không dám nhận thêm."
Trí Tú nhìn ông, giọng ôn tồn.
"Ông nhận. Đem về cho con."
Người đàn ông đỏ hoe mắt, nghẹn ngào không nói thành lời.
Đứng ngoài cửa, Trân Ni lặng lẽ chứng kiến tất cả. Nàng không bước vào làm phiền, chỉ tựa nhẹ vào khung cửa gỗ, nhìn bóng lưng Trí Tú. Cô vẫn luôn như vậy, giúp người khác mà chẳng hề cần họ biết ơn, cũng chẳng bao giờ kể công. Đến lúc ấy, Trân Ni mới hiểu vì sao dân quanh vùng ai cũng quý Cậu Ba nhà Hội đồng Kim.
Lệ Sa từ phía sau bước tới, đứng cạnh nàng.
"Em thấy sao?"
Trân Ni khẽ mỉm cười.
"Tôi bắt đầu hiểu."
"Hiểu gì?"
"Tại sao chị thương cậu ấy đến vậy."
Lệ Sa nhìn vào trong phòng, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Ngày má mất, Trí Tú mới mười tuổi. Đêm nào em ấy cũng lén đem cơm cho mấy người ăn xin ngoài cổng phủ. Chị phát hiện, tưởng em ấy tham ăn, không ngờ..."
Chị bật cười khe khẽ.
"...cả phần cơm của mình cũng đem cho người khác."
Trân Ni khẽ cúi đầu.
"Cậu ấy chưa từng kể."
"Em ấy sẽ không kể."
Lệ Sa đáp rất khẽ.
"Việc gì thấy đúng thì làm."
"Đó là tính của Trí Tú."
Buổi chiều, sau khi tiễn người nông dân lên xe về quê, Trân Ni cũng chuẩn bị trở về. Vừa bước ra đến sân, nàng chợt thấy Trí Tú đang đứng dưới gốc mai, trên tay cầm một chén thuốc còn bốc khói.
"Cậu uống thuốc?"
Trí Tú lắc đầu.
"Của chị Hai."
"Lệ Sa bệnh hả?"
"Chỉ là đau đầu do vết thương cũ."
Đúng lúc ấy, Lệ Sa từ trong nhà đi ra, nhìn chén thuốc trên tay em trai rồi nhăn mặt.
"Đắng lắm. Chị không muốn uống."
Trí Tú vẫn cầm nguyên chén thuốc.
"Không uống khó khỏe."
"Chị biết, nhưng đắng."
Hai chị em nhìn nhau một lúc. Trân Ni đứng bên cạnh, cố nhịn cười. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy Cô Hai nhà Hội đồng Kim sợ uống thuốc như trẻ con. Lệ Sa khẽ kéo tay em.
"Hay em uống giùm chị đi."
"Không."
"Đi mà."
"Không."
"Một ngụm thôi."
"Không."
Trân Ni cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
"Cô Hai."
"Dạ?"
"Đây là lần đầu tôi thấy có người dỗ chị uống thuốc."
Lệ Sa giả vờ thở dài.
"Em ấy từ nhỏ đã vậy. Mặt lạnh thì lạnh chứ cứ tới giờ uống thuốc là canh chị như canh trộm."
Trí Tú bất đắc dĩ đặt chén thuốc lên bàn.
"Chị Hau."
"Dạ."
"Uống xong, Em mua bánh đậu xanh."
Đôi mắt Lệ Sa lập tức sáng lên.
"Thiệt?"
"Ừ."
"Không gạt?"
"Không."
"Vậy chị uống."
Chị cầm chén thuốc lên, nhắm mắt uống một hơi hết sạch rồi lập tức nhăn mặt vì đắng.
"Được chưa?"
"Được."
"Nhớ bánh."
"Ừ."
Trân Ni đứng nhìn cảnh ấy mà cười đến đau cả bụng. Nàng ghé sát Thái Anh, nhỏ giọng.
"Hai."
"Sao?"
"Em phát hiện Cậu Ba có điểm yếu."
"Là gì?"
"Không biết dỗ con gái, chỉ biết dụ bằng bánh."
Thái Anh khẽ bật cười.
"Nhưng..."
Nàng nhìn sang Trí Tú đang lấy khăn đưa cho Lệ Sa lau miệng.
"...có người như vậy mới đáng quý."
Ở phía xa, Minh Quân đứng sau hành lang lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn nhìn cảnh chị em Trí Tú cười nói, rồi nhìn sang Trân Ni đang cười rất vui. Ánh mắt hắn chậm rãi tối lại. Hắn bỗng nhớ đến lời bà cả nói trước khi rời đi.
"Muốn đánh gục một người, đừng đánh vào chỗ nó mạnh nhất... mà phải đánh vào người nó muốn bảo vệ nhất."
Minh Quân khẽ nhếch môi.
Có lẽ...
...hắn đã biết nên bắt đầu từ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co