Mùa lúa đỏ (JENSOO - LICHAENG)
Chương 43: Cá Cắn Câu
Đêm đã sang canh ba. Cả phủ Hội đồng Kim vẫn chìm trong ánh đèn leo lét. Bên ngoài căn phòng của Trí Tú, lính canh được bố trí dày đặc hơn mọi ngày, ai nhìn vào cũng tưởng Cậu Ba vừa tỉnh lại và đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Thực tế, Trí Tú vẫn chưa mở mắt, hơi thở tuy đã ổn định hơn nhưng vẫn rất yếu. Người duy nhất biết sự thật chỉ có Hội đồng Kim, Lệ Sa, Thế Vũ, Tư Thành và vị đại phu già.
Thế Vũ đứng nép sau hành lang, khẽ nhìn sang Lệ Sa.
"Chị chắc bọn chúng sẽ tới chứ?"
Lệ Sa bình tĩnh đáp: "Nếu Trí Tú thật sự tỉnh lại thì người lo nhất không phải chúng ta, mà là bà cả. Bao nhiêu năm nay bà ta sống được là nhờ che giấu những chuyện mình đã làm. Chỉ cần nghe Trí Tú muốn gặp cha ngay trong đêm, bà ta sẽ tự nghĩ rằng em ấy đã biết tất cả."
Thế Vũ khẽ gật đầu.
"Vậy chúng ta chỉ cần chờ."
Lệ Sa mỉm cười rất nhạt.
"Không."
"Chúng ta phải để bọn chúng tin rằng... tối nay là cơ hội cuối cùng."
...
Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ sau, một bóng đen lặng lẽ trèo qua bức tường phía Tây phủ Kim. Hắn mặc đồ đen kín mít, bước đi cực kỳ cẩn thận, tránh toàn bộ những toán lính canh đang tuần tra. Nhưng hắn không biết rằng, từng hành động của mình đều đã lọt vào mắt Thế Vũ.
Thế Vũ khẽ ra hiệu, hơn mười gia đinh có võ lập tức tản ra, âm thầm khép kín mọi lối thoát. Tên áo đen dừng trước cửa phòng Trí Tú, hắn lấy trong người ra một ống tre nhỏ. Một làn khói trắng từ từ bay vào trong phòng, Lệ Sa khẽ nhíu mày.
"Mê hương..."
Thế Vũ cười lạnh.
"Đúng là không ngoài dự đoán."
Hai người vẫn không ra tay. Họ muốn xem phía sau còn ai nữa. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, phía ngoài bức tường lại xuất hiện thêm ba bóng người. Người đi đầu chính là Kim Minh Quân, đi sau là Minh Khang.
Cuối cùng...
Là bà cả.
Ba người đều khoác áo choàng đen. Minh Khang sốt ruột thì thầm: "Má, hay để con vào đâm thêm một nhát cho chắc."
Bà cả lập tức kéo tay hắn lại.
"Mày đúng là đồ vô dụng. Đến nước này còn tự mình ra tay. Lỡ bị bắt thì sao?"
Minh Quân nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng.
"Con thấy lạ."
"Lạ chỗ nào?"
"Lính canh đông quá."
Bà cả cười nhạt.
"Đó mới là điều tao muốn."
"Ý má?"
"Nếu Trí Tú thật sự tỉnh lại thì Hội đồng Kim chắc chắn sẽ tăng người bảo vệ. Chỉ cần tối nay nó chết... người ngoài sẽ nghĩ vết thương chuyển nặng."
"Không ai nghi ngờ chúng ta."
Minh Quân gật đầu.
"Má nói cũng có lý."
Đúng lúc ấy, tên áo đen trong phòng khẽ mở cửa bước ra. Hắn cúi đầu.
"Thưa phu nhân."
"Mê hương đã có tác dụng."
"Cậu Ba không còn phản ứng."
Bà cả nở nụ cười đắc ý.
"Tốt."
"Bây giờ... giết nó."
Ngay khi bà ta vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
"Muốn giết ai?"
Cả bốn người giật mình quay lại, Thế Vũ từ từ bước ra khỏi bóng tối. Phía sau anh là hơn hai mươi gia đinh cầm đuốc, ánh lửa bừng sáng cả sân, Lệ Sa cũng chậm rãi bước tới. Gương mặt chị không còn vẻ dịu dàng thường ngày thay vào đó là ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Bà cả biến sắc.
"Tụi mày..."
Thế Vũ cười nhạt.
"Sao?"
"Không ngờ lại gặp chúng tôi ở đây à?"
Minh Khang lập tức rút dao.
"Má, chạy!"
Nhưng vừa xoay người, đã có hơn mười thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ. Tư Thành cũng dẫn thêm người từ phía sau tiến đến. Mọi lối thoát...đều đã bị khóa kín. Minh Quân vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cậu Thế Vũ."
"Có phải có hiểu lầm gì không?"
Thế Vũ nhìn hắn.
"Hiểu lầm?"
"Đêm hôm khuya khoắt, cả nhà các người mặc đồ đen. Dẫn theo sát thủ, mang mê hương rồi còn bảo giết Cậu Ba. Mày nói thử xem...hiểu lầm chỗ nào?"
Minh Quân cứng họng. Bà cả bỗng bật cười.
"Có bắt được người thì sao? Tụi mày có chứng cứ gì nói là tao sai khiến?"
Lệ Sa bước tới.
"Tôi có."
Bà cả nhìn chị.
"Mày?"
Lệ Sa lấy từ trong tay áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ hiệu Philips.
"Từ lúc bà bước vào phủ, mọi lời bà nói đều đã được ghi lại."
Sắc mặt bà cả lập tức trắng bệch. Chiếc máy ấy là do một thương nhân người Pháp tặng Hội đồng Kim từ nhiều năm trước. Trước đây ít khi dùng đến, không ai ngờ hôm nay lại trở thành bằng chứng quan trọng nhất. Minh Khang tức giận lao tới.
"Đưa đây!"
Nhưng chưa kịp chạm vào.
"Bốp!"
Thế Vũ tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, Minh Khang ngã xuống đất. Máu từ khóe miệng chảy ra, anh bước tới, lạnh lùng nhìn hắn.
"Tao nhịn mày hơn hai mươi năm rồi."
"Hôm nay... không cần nhịn nữa."
Đúng lúc ấy, từ phía ngoài cổng phủ vang lên tiếng vỗ tay, mọi người đồng loạt quay đầu. Lâm Quốc Thành chậm rãi bước vào. Ông ta nhìn bà cả rồi bật cười.
"Bà Cả."
"Xem ra..."
"...bà thua rồi."
Bà cả nghiến răng.
"Ông còn đứng đó làm gì?"
"Mau giúp tôi."
Lâm Quốc Thành không đáp, ông chỉ lặng lẽ nhìn chiếc máy ghi âm trên tay Lệ Sa rồi nhìn sang căn phòng nơi Trí Tú đang nằm. Ánh mắt dần trở nên phức tạp. Bởi đúng lúc này... một lão gia nhân tóc bạc chống gậy từ phía sau bước ra. Ông lão nhìn Lâm Quốc Thành rất lâu rồi chậm rãi cất tiếng.
"Quốc Thành..."
"Cậu vẫn chưa nhận ra sao?"
Lâm Quốc Thành khựng lại. Ông nhìn người vừa xuất hiện. Đôi mắt bỗng mở lớn.
"Tư... Tư Nghĩa?"
Ông lão gật đầu.
"Tôi chưa chết."
"Và... đã đến lúc cậu biết sự thật về cái chết của em trai mình rồi."
Cả sân phủ...
Lập tức chìm vào bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co