Truyen3h.Co

Mùa lúa đỏ (JENSOO - LICHAENG)

Chương 46: Danh Phận

Meizin1110

Đêm ấy, quan phủ nhanh chóng kéo đến Hội đồng Kim. Sau khi xem toàn bộ sổ sách, lá thư còn sót lại của Lâm Quốc Hưng, lời khai của những gia nhân cùng chiếc máy ghi âm ghi lại cuộc đối thoại giữa bà cả và hai người con trai, Tri huyện lập tức hạ lệnh bắt giữ bà cả, Kim Minh Khang và Kim Minh Quân. Mặc cho ba mẹ con ra sức chối cãi, tất cả chứng cứ đều đã quá rõ ràng. Khi bị lính áp giải ra khỏi phủ, Minh Khang vẫn quay đầu gào lớn: "Cha! Con mới là con trưởng của Kim gia! Cha không thể đối xử với con như vậy được!"

Hội đồng Kim chỉ lặng lẽ nhìn hắn, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo chưa từng có. 

"Từ ngày mày cầm dao muốn giết Trí Tú, trong mắt tao, mày đã không còn là con của tao nữa. Kim gia có thể mất của cải, có thể mất ruộng đất, nhưng tuyệt đối không thể để một kẻ bất nhân kế thừa gia nghiệp."

Minh Quân vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hắn nhìn thẳng vào Hội đồng Kim rồi cười nhạt. 

"Cha nghĩ đưa bọn con vào tù là xong sao? Chuyện Cậu Ba giả nam, một khi truyền ra ngoài, cả Kim gia cũng sẽ thân bại danh liệt."

Lời vừa dứt, cả sân phủ bỗng im lặng. Trân Ni vô thức nhìn sang Trí Tú, Lệ Sa khẽ nắm chặt tay em gái, Thế Vũ cũng cau mày. Đó là bí mật lớn nhất của Kim gia. Nếu bị phơi bày... không chỉ Trí Tú mà cả danh dự của Hội đồng Kim cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đúng lúc ấy, Hội đồng Kim chậm rãi bước lên một bước. Ông nhìn Minh Quân, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. 

"Mày nghĩ tao còn sợ chuyện đó sao? Hơn hai mươi ba năm trước, tao để Trí Tú giả nam là vì muốn bảo vệ mẹ con nó khỏi bàn tay độc ác của má mày. Bây giờ thủ phạm đã sa lưới, bí mật ấy cũng không còn cần phải giấu nữa. Dù thiên hạ có cười chê, tao cũng nhận."

Mọi người đều sững sờ ngay cả Trí Tú cũng bất ngờ nhìn cha.

Hội đồng Kim quay sang cô, đôi mắt già nua dần đỏ lên. 

"Cha xin lỗi. Bao nhiêu năm nay cha bắt con phải sống dưới thân phận của một người khác. Cha biết con thích mặc áo dài của con gái, biết con từng lén nhìn mấy đứa nhỏ chơi ô ăn quan ngoài sân rồi lại tự nhắc mình phải làm Cậu Ba. Cha biết hết. Nhưng cha bất lực. Cha chỉ còn cách đó mới giữ được mạng cho con và Lệ Sa."

Trí Tú cảm thấy sống mũi cay xè. Đây là lần đầu tiên... người cha luôn nghiêm khắc ấy nói nhiều đến vậy. Hội đồng Kim tiếp tục nhìn cô, giọng nói đã nghẹn lại.

"Từ hôm nay, nếu con không muốn làm Cậu Ba nữa thì đừng làm nữa. Cha không cần ai kế nghiệp nữa. Cha chỉ cần con được sống đúng với chính mình."

Khóe mắt Trí Tú đỏ lên. Cô chậm rãi quỳ xuống trước mặt cha.

"Cha..."

Hội đồng Kim lập tức đỡ cô dậy.

"Con đang bị thương, quỳ cái gì."

Trí Tú khẽ cười.

"Nếu không có cha... đã không có con ngày hôm nay."

Hai cha con ôm lấy nhau. Đứng phía sau, Lệ Sa lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt, ngay cả Thế Vũ cũng khẽ cúi đầu.

Hai mươi ba năm.

Cuối cùng... cha con họ cũng không cần tiếp tục sống trong lớp mặt nạ ấy nữa.

Ở một góc sân, Lâm Quốc Thành nhìn cảnh tượng ấy mà lòng nặng trĩu. Ông chậm rãi bước tới trước mặt Hội đồng Kim rồi cúi đầu thật sâu. 

"Anh Kim... tôi nợ anh một mạng người, nợ Trí Tú một mạng, cũng nợ cả Kim gia một lời xin lỗi. Bao nhiêu năm qua tôi bị thù hận che mờ mắt, suýt chút nữa gây nên sai lầm không thể cứu vãn."

Hội đồng Kim đỡ ông dậy.

"Người đáng xin lỗi không phải anh."

"Là chúng ta."

"Nếu năm đó tôi điều tra đến cùng thì đã không có bi kịch hôm nay."

Hai người đàn ông nhìn nhau. Bao nhiêu oán hận chất chứa suốt hơn hai mươi năm. Đến giờ phút này... cuối cùng cũng tan biến.

Lâm Quốc Thành quay sang Trí Tú, giọng nói đầy áy náy. "Con có bằng lòng gọi ta một tiếng bác không?"

Trí Tú mỉm cười.

"Dĩ nhiên."

"Bác Thành."

Chỉ hai tiếng đơn giản ấy khiến đôi mắt người đàn ông trung niên đỏ hoe. Ông khẽ gật đầu.

"Cảm ơn con."

...

Mọi người lần lượt rời khỏi sân, chỉ còn Trân Ni vẫn đứng đó. Nàng nhìn Trí Tú rất lâu rồi mới chậm rãi bước đến.

"Cậu..."

Trí Tú quay đầu.

"Hửm?"

Trân Ni cúi xuống nhìn mũi giày, hai tay cứ xoắn vào nhau như một đứa trẻ làm sai chuyện. 

"Em có thể... đưa cậu về phòng được không? Đại phu dặn cậu không được đứng lâu."

Trí Tú khẽ cười.

"Được."

Trân Ni cẩn thận đỡ lấy cánh tay cô. Đi được vài bước, nàng bỗng nhỏ giọng hỏi: "Lúc nãy... bác nói từ nay cậu không cần giả nam nữa."

"Ừ."

"Vậy..."

Nàng ngập ngừng rất lâu.

"Sau này... em nên gọi cậu là gì?"

Trí Tú nhìn nàng. Khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Cô thích gọi thế nào?"

Trân Ni đỏ bừng cả mặt.

"Em... em quen gọi Cậu Ba rồi."

"Vậy cứ gọi."

"Nhưng..."

"Cậu là con gái."

Trí Tú bật cười.

"Nếu chỉ có hai chúng ta cô muốn gọi gì cũng được."

Tim Trân Ni bỗng đập loạn. Nàng ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trân Ni lấy hết can đảm, khẽ nắm lấy bàn tay Trí Tú.

"Cậu..."

"...em có thể thích cậu không?"

Trí Tú không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình rồi mỉm cười.

"Cô đã hỏi muộn rồi."

Trân Ni ngơ ngác.

"Là sao?"

"Từ lâu... tôi đã thích cô trước mất rồi."

Gương mặt Trân Ni đỏ bừng. Nàng cúi gằm đầu, nụ cười không sao giấu nổi. Phía xa, Lệ Sa và Thái Anh vô tình nhìn thấy cảnh ấy. Thái Anh bật cười nhỏ.

"Coi bộ cuối cùng em gái chị cũng chịu cười rồi."

Lệ Sa nhìn Trí Tú, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng.

"Ừ."

"Con bé chịu khổ đủ rồi."

"Những ngày sau này..."

"...đã đến lúc được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co