Truyen3h.Co

Mùa lúa đỏ (JENSOO - LICHAENG)

Chương 48: Trọn Đời Bên Em

Meizin1110

Tháng Tám năm 1945, sau khi vụ án của bà cả, Kim Minh Khang và Kim Minh Quân được quan phủ xét xử, phủ Hội đồng Kim cuối cùng cũng trở lại yên bình. Kho lúa được mở ra cứu đói cho dân nghèo, những tá điền từng được Trí Tú giúp đỡ đều tự nguyện quay về tiếp tục làm việc. Cái tên Cậu Ba Hội đồng Kim không còn khiến người ta nhớ đến một người lạnh lùng ít nói, mà là người đã âm thầm cứu biết bao sinh mạng giữa những năm tháng loạn lạc.

Một tháng sau, phủ Kim lại treo đầy đèn lồng đỏ. Khắp sân rộn ràng tiếng cười. Hôm nay.. là ngày thành thân của Cậu Ba Kim Trí Tú và Nhị tiểu thư Phác Trân Ni.

Trong gian phòng phía Đông, Trí Tú vẫn mặc bộ áo dài the đen quen thuộc, bên ngoài khoác thêm áo gấm đỏ dành cho lễ cưới. Mái tóc được buộc gọn sau đầu, gương mặt thanh tú vẫn mang dáng vẻ của một vị thiếu gia nho nhã. Cô đứng trước gương rất lâu. Thế Vũ bước vào, nhìn bạn mình rồi bật cười.

"Cậu mặc thế này vẫn giống Cậu Ba như ngày nào."

Trí Tú khẽ chỉnh lại cổ áo.

"Tôi vốn là Cậu Ba."

"Không định đổi à?"

Trí Tú lắc đầu.

"Tôi quen rồi."

"Với lại... có đổi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người tôi thương biết tôi là ai."

Thế Vũ bật cười.

"Cũng đúng."

"Em ấy yêu con người của cậu."

"Đâu phải cái danh Cậu Ba."

...

Ở phía bên kia, Trân Ni ngồi trước bàn trang điểm, Thái Anh vừa cài trâm vừa cười.

"Em nhìn mình trong gương từ nãy tới giờ rồi."

Trân Ni đỏ mặt.

"Em... hồi hộp."

Thái Anh cười thành tiếng.

"Hồi hộp gì nữa. Người ta vì em mà suýt mất mạng, còn em thì khóc đến ngất mấy lần. Giờ cưới được nhau rồi còn ngại."

Lệ Sa đặt đôi vòng ngọc lên tay Trân Ni.

"Từ nay... nhờ em chăm sóc Trí Tú."

Trân Ni nhìn Lệ Sa rồi mỉm cười.

"Chị yên tâm. Em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

...

Tiếng pháo vang lên, Trí Tú chậm rãi bước vào đại sảnh. Mọi người đều đứng dậy, ánh mắt Trân Ni vừa nhìn thấy cô đã không thể rời đi. Trong mắt nàng, Cậu Ba hôm nay.. đẹp hơn tất cả những lần nàng từng gặp. Trí Tú bước đến trước mặt nàng khẽ đưa bàn tay ra.

"Đi thôi."

Trân Ni đặt tay mình vào tay cô. Khóe môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc.

"Dạ."

Hai người cùng quỳ trước Hội đồng Kim. Ông nhìn hai đứa con, ánh mắt đỏ hoe.

"Cha không còn mong gì hơn ngoài việc hai con bình an. Trí Tú, từ nhỏ con phải sống thay một thân phận khác, chịu biết bao thiệt thòi. Hôm nay cha chỉ mong từ nay về sau sẽ có người ở bên cạnh con."

Ông quay sang Trân Ni.

"Con... có nguyện cùng nó đi hết quãng đời còn lại không?"

Trân Ni nhìn Trí Tú. Đôi mắt long lanh ngập tràn yêu thương.

"Dạ."

"Con nguyện."

Hội đồng Kim gật đầu.

"Tốt."

"Từ hôm nay... hai con chính thức là người một nhà."

Tiếng pháo lại vang lên. Cả phủ Kim chìm trong tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng.

...

Đêm khuya.

Sau khi tiễn hết khách khứa, Trí Tú mới trở về phòng. Căn phòng được trang trí bằng nến đỏ và hoa tươi, Trân Ni ngồi bên mép giường, hai tay đan vào nhau. Nghe tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu lên, Trí Tú khép cửa rồi chậm rãi bước tới. Cô ngồi xuống cạnh nàng. Một lúc lâu, cả hai đều không nói gì. Cuối cùng Trân Ni bật cười.

"Sao tự nhiên cậu... à..."

Nàng lắc đầu.

"Em vẫn chưa quen."

Trí Tú nghiêng đầu.

"Chưa quen gì?"

"Em cứ tưởng hôm nay cậu sẽ mặc đồ con gái."

Trí Tú khẽ cười.

"Tôi mặc thế này quen hơn. Em thấy có kỳ không?"

Trân Ni lắc đầu thật nhanh.

"Không."

"Dù cậu mặc gì... trong mắt em vẫn là người em yêu."

Trí Tú nhìn nàng. Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh giờ chỉ còn lại sự dịu dàng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Trân Ni.

"Em."

"Dạ?"

"Cảm ơn em."

Trân Ni mỉm cười.

"Cảm ơn gì chứ?"

"Cảm ơn vì đã quay lại."

"Cảm ơn vì đã tin tôi."

"Và..."

"...cảm ơn vì đã yêu tôi."

Trân Ni khẽ nắm lấy bàn tay cô.

"Người phải cảm ơn là em. Em từng hiểu lầm cậu, từng làm cậu đau lòng."

"Vậy mà... cậu vẫn chờ em."

Trí Tú nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi chưa từng trách em. Cũng không nỡ trách."

Nói rồi, cô nâng nhẹ cằm Trân Ni lên. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, Trân Ni khẽ nhắm mắt.

Trí Tú dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn rất nhẹ. Nụ hôn ấy không vội vàng mà chậm rãi, chứa đựng tất cả nhớ nhung, đau khổ và yêu thương mà cả hai đã cất giấu suốt quãng thời gian dài. Khi rời ra, cô vẫn ôm Trân Ni vào lòng, để nàng tựa đầu lên vai mình.

Bên ngoài, trăng đầu thu sáng vằng vặc.

Sau bao sóng gió, Trí Tú cuối cùng cũng có thể ôm người mình yêu trong vòng tay và khẽ thì thầm bên tai nàng: "Em à... từ hôm nay, tôi sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa."

Trân Ni mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cô.

"Em cũng vậy."

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra..."

"...em vẫn sẽ ở bên cạnh Cậu Ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co