Truyen3h.Co

Mưa Mộng Mơ

Chương 12: Mưa mộng mơ.

SweetCandy0612

Tháng Giêng gõ cửa xứ Huế bằng một làn mưa bụi mỏng tang, lất phất bay như rây bột trên những tán bàng đã trút sạch lá già. Những thân cây xù xì, đen thẫm đứng im lìm ven đường Sóng Hồng, ráng sức ủ ấp những chồi non xanh biếc đang chực chờ bung nở dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Cái rét ngọt của những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ lùa qua từng con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở phường Phú Bài. Khắp nơi, nhịp sống dường như hối hả hơn, gấp gáp hơn, nhưng cũng đượm một vẻ hoài niệm rất riêng. Mùi nhang trầm thơm ngát từ các bàn thờ gia tiên tỏa ra, quyện lẫn với mùi mứt gừng sên trên bếp than hồng rực, mùi củ kiệu ngâm chua và hương hoa vạn thọ ngan ngát đã bắt đầu len lỏi vào từng nếp nhà, đánh thức những cảm xúc nguyên sơ nhất về sự đoàn viên.

Ngôi nhà cấp bốn ba mươi mét vuông của Đình Nghị, nằm lọt thỏm sâu trong con hẻm nhỏ vắng lặng, năm nay dường như ấm áp lạ thường. Không phải vì nó được sửa sang xây mới, cũng chẳng phải vì những mảng tường tróc lở rêu phong đã được sơn phết lại. Nó ấm áp bởi vì ngọn lửa trong lòng người thanh niên mười bảy tuổi đang cháy sáng rực rỡ, xua tan đi cái hơi lạnh lẽo, u ám đã ngự trị nơi đây suốt bao năm tháng qua.

Những ngày giáp Tết, thay vì vùi đầu vào chăn ngủ vùi trốn cái lạnh như mọi năm, Nghị thức dậy từ rất sớm. Cậu xắn tay áo, tự mình dọn dẹp lại từng ngóc ngách trong nhà. Mạng nhện trên trần được quét sạch, nền gạch bông trầy xước được lau chùi bóng loáng. Cậu chạy chiếc xe máy điện ra chợ hoa xuân Phú Bài, tự tay chọn mua hai chậu cúc mâm xôi vàng rực rỡ nhất, cẩn thận đặt chễm chệ trước hiên nhà, nơi có thể đón được những tia nắng hiếm hoi của mùa xuân. Cậu mua hoa vạn thọ, mua trái cây ngũ quả, thành kính lau chùi bát nhang trên bàn thờ gia tiên. Và dĩ nhiên, ở một góc tĩnh lặng nhất của căn nhà, trên chiếc bàn học ọp ẹp bằng gỗ ép đã bong tróc lớp keo dán, vẫn chất đầy những xấp đề cương thi thử đại học môn Toán, Lý, Hóa dày cộm. Cậu vẫn giải đề mỗi đêm, nhịp bút đều đặn hòa vào tiếng dế kêu sương rả rích.

Sự biến chuyển của Đình Nghị không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài tươm tất, mà nó tỏa ra từ tận sâu trong ánh mắt. Một ánh mắt không còn mờ đục, chán chường hay phó mặc cho số phận. Ánh mắt ấy giờ đây sắc bén, tĩnh tại và tràn đầy một niềm tin mãnh liệt.

Đúng sáng mùng Hai Tết.

Không khí buổi sáng vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh của sương đêm. Tiếng pháo hoa rực rỡ từ đêm giao thừa đã lùi xa, nhưng dư âm ngan ngát mùi thuốc pháo và xác pháo hồng vụn vặt vương vãi trước các thềm nhà vẫn còn đó, gợi lên một sự háo hức khó tả. Nghị đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng tự pha, lật giở một trang sách giáo khoa Hóa học để ôn lại phần este, thì chiếc điện thoại cũ có vết nứt màn hình ở góc bất ngờ rung lên trên mặt bàn, phát ra một âm thanh "ting" ngắn gọn.

Cậu buông cuốn sách xuống, vươn tay cầm lấy điện thoại. Màn hình khóa hiện lên một thông báo từ Messenger. Người gửi: Thanh Ngọc.

Tim cậu khẽ đập lỡ một nhịp. Kéo thanh thông báo xuống, một tin nhắn dài kèm theo nhãn dán hình một con thỏ trắng mũm mĩm đang ôm một thỏi vàng lớn chớp chớp mắt đầy tinh nghịch hiện ra:

- Chúc mừng năm mới! Phát tài phát lộc, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào!

- Tui đang ở nhà nội Phú Bài nè. Ba má tui đang bận tiếp khách ở phòng khách ồn ào quá. Chiều ni ông rảnh khôn, dẫn tui đi du xuân cái coi! Lẹ lẹ cứu tui khỏi cái cảnh bị hỏi thăm điểm số năm mới đi!

Nghị đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy đến ba lần. Khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười rạng rỡ, chân thành và ấm áp nhất. Những từ ngữ lanh lảnh, mang đậm chất nhí nhảnh, tưng tửng của Ngọc như đang nhảy múa trước mắt cậu, mang theo cả một luồng sinh khí mùa xuân tràn vào căn phòng nhỏ bé. Cậu ném luôn cây bút bi xuống bàn, ngón tay thoăn thoắt gõ nhanh dòng chữ trả lời, không một giây chần chừ do dự:

- Đợi hai giờ rưỡi chiều qua rước. Gặp nhau ở sân vận động Hương Thủy hí?

Tin nhắn gửi đi xong, Nghị lập tức bật dậy khỏi ghế. Cậu đi đến trước chiếc tủ nhựa đựng quần áo, mở tung hai cánh cửa. Trái ngược với cái điệu bộ xuề xòa thường ngày, hôm nay cậu nâng lên đặt xuống từng chiếc áo. Không thể mặc áo phông cộc tay lùi xùi, cũng không thể mặc chiếc áo gió bạc màu đi học được. Cuối cùng, cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay tinh tươm, vừa vặn với bờ vai đang ngày một rộng ra của lứa tuổi mười bảy, khoác bên ngoài một chiếc áo len gile màu xám tro, phối cùng chiếc quần jean sẫm màu đã được giặt ủi phẳng phiu. Cậu đi đôi sneaker trắng, xịt một chút nước hoa nam tính, nhẹ nhàng mượn từ lọ nước hoa cũ ba cậu để lại. Nhìn mình trong tấm gương vỡ dán trên cánh tủ, Đình Nghị trông vô cùng thư sinh, chững chạc, phảng phất nét trầm ổn quyến rũ của một chàng trai đang dần bước vào độ tuổi trưởng thành.

Đúng hai giờ hai mươi lăm phút chiều.

Chiếc xe máy điện cũ kỹ nhưng đã được rửa sạch sẽ đỗ xịch gần sân vận động. Nghị gạt chân chống, đứng tựa lưng vào yên xe, hai tay đút vào túi quần, mắt kiên nhẫn hướng về những chậu cây chưng tết rực rỡ và dòng người xô bồ. Ánh nắng chiều mùng Hai Tết dịu dàng, vàng óng như mật ong rót xuống con đường nhựa tĩnh lặng.

Vài phút sau, từ xa Ngọc tới. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Nghị khẽ chớp, và hô hấp của cậu như chững lại một nhịp, lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng của mùa xuân.

Ngọc hôm nay không mặc những bộ quần áo yếm denim năng động, không mặc váy dạ xù xì mùa đông, cũng chẳng có chiếc balo canvas lấm lem màu vẽ nào trên vai. Hôm nay, cô diện một tà áo dài cách tân màu hồng đào pha chút sắc mai vàng nhạt, chất liệu lụa tơ tằm mềm mại, ôm vừa vặn lấy vóc dáng mảnh mai đang độ thiếu nữ. Tà áo dài bay lất phất trong làn gió xuân mơn man, tôn lên vẻ e ấp, dịu dàng đến nao lòng. Mái tóc đen nhánh thường ngày hay búi củ tỏi giờ được xõa dài ngang lưng, uốn lọn nhẹ nhàng ở phần đuôi. Và đặc biệt nhất, phía trên mang tai phải của cô, chiếc kẹp tóc bằng bạc đính đá xanh biếc mà Nghị cất công mua tặng đêm Trung thu ở Đại Nội vẫn nằm kiêu hãnh ở đó, lấp lánh phản chiếu những tia nắng rực rỡ của ngày đầu năm mới.

Cô đẹp rạng rỡ, trong trẻo và thanh tao như một cành mai vàng hàm tiếu vừa bung nở sau những ngày giá rét.

Thấy Nghị cứ đứng đực người ra nhìn chằm chằm, Ngọc bước tới, hai tay chắp ra sau lưng, hơi nghiêng đầu, nụ cười răng khểnh nở bung trên môi, đánh tan sự ngượng ngùng:

- Nhìn chi mà nhìn dữ rứa ôn thần? Thấy tui mặc áo dài bộ nhìn lạ lắm hả?

Nghị giật mình, vội vàng hắng giọng một cái rõ to, cố ép vành tai đang bắt đầu đỏ lựng của mình xuống. Cậu đưa tay lên gãi gãi sống mũi, lảng tránh ánh mắt lúng liếng của cô:

- Ừ... lạ. Khôn quen mắt. - Cậu ngập ngừng, nuốt nước bọt. - Nhưng mà... đẹp. Rất đẹp.

Lời khen thẳng thắn, không chút hoa mỹ nhưng chân thật đến vụng về của cậu con trai mới lớn khiến Ngọc bật cười khúc khích. Gò má cô hơi ửng hồng. Cô đưa tay nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Nghị, cẩn thận đội lên đầu để không làm rối mái tóc.

- Dẻo miệng ghê ha! Thôi, lên xe đi. Chừ mình đi mô đây ôn? Giải cứu tui khỏi cái sự tẻ nhạt của mấy ngày Tết ở nhà coi! - Ngọc leo lên ngồi phía sau xe, hai tay bám nhẹ vào hông áo gile của cậu.

- Lên hội chợ xuân khôn? Nghe kể có lô tô, có ném lon, có đập niêu đất, có đủ trò hết. Đi cho biết mùi Tết. - Nghị vặn ga. Chiếc xe máy điện chầm chậm lăn bánh, êm ru lướt đi trên con đường ngập nắng, hòa vào dòng người tấp nập, váy áo xúng xính đang nô nức đi du xuân.

Tiếng nhạc xuân xập xình phát ra từ những chiếc loa thùng công suất lớn "Xuân xuân ơi xuân đã về...", tiếng cười nói rôm rả, tiếng còi tuýt tuýt lanh lảnh của các chủ trò chơi hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh đặc quánh sự huyên náo, sôi động. Khắp nơi lất phất những dải băng rôn đỏ rực chúc mừng năm mới. Không khí bị hun nóng bởi muôn vàn mùi hương hấp dẫn: Mùi xúc xích Đức nướng xèo xèo trên vỉ dầu, mùi mực nướng tẩm sa tế cay nồng, mùi kẹo bông gòn đường thắng ngọt lịm xộc thẳng vào mũi, kích thích mọi giác quan của những người tham gia lễ hội.

Ngọc như một con chim sẻ nhỏ bị nhốt lâu ngày trong lồng son nay được sổ lồng. Cô háo hức, mắt sáng rực lên, kéo tay Nghị len lỏi qua từng đám đông đang chen chúc. Tà áo dài hồng đào của cô bay phấp phới giữa biển người.

Họ dừng lại trước gian hàng trò chơi ném phi tiêu vỡ bóng bay trúng thưởng. Đây là gian hàng đông đúc nhất, thu hút rất nhiều thanh niên và trẻ con vây quanh. Trên một tấm bảng gỗ lớn, hàng trăm quả bóng bay nhỏ xíu bằng cái nắm tay được đính dày đặc. Phía trên cùng của tấm bảng, treo lủng lẳng một loạt những con thú nhồi bông khổng lồ, là phần thưởng cao nhất dành cho ai ném trúng liên tiếp tất cả các mũi phi tiêu vào những quả bóng ở các góc khó nhất.

- Nghị ơi! Ném cho tui con gấu bông hình con vịt màu vàng kia đi! — Ngọc lay lay cánh tay Nghị, ánh mắt đầy nài nỉ, ngón tay chỉ thẳng vào con vịt nhồi bông to bằng nửa người người lớn, có cái mỏ chu ra trông cực kỳ ngốc nghếch đang treo tít trên cao. - Con nớ bự nhất, ôm đi ngủ chắc êm lắm!

Nghị nhìn theo hướng tay cô, rồi nhìn sang ông chủ gian hàng đang cười nham hiểm thu tiền của mấy cậu nhóc vừa ném trượt. Cậu không nói lời nào, lẳng lặng thò tay vào túi quần, rút tờ năm mươi ngàn phẳng phiu đưa cho ông chủ để mua mười mũi phi tiêu cán nhựa.

Cậu bước vào vạch vôi trắng. Mấy người đứng xung quanh dạt ra một chút để nhường chỗ. Nghị cầm ba mũi phi tiêu trên tay, nheo một bên mắt lại ngắm nghía. Tư thế của cậu đứng vô cùng vững chãi, hai chân dang rộng bằng vai. Ánh mắt cậu lúc này sắc bén, tĩnh tại và tập trung cao độ, giống hệt như cái cách cậu đang ngồi trong phòng thi, dán mắt vào để tìm ra điểm mấu chốt giải một bài toán Hóa hữu cơ khó nhằn. Xung quanh tiếng nhạc xập xình dường như hoàn toàn bị loại bỏ khỏi màng nhĩ của cậu.

"Vút... Bụp!"

Mũi phi tiêu đầu tiên bay xé gió, găm chuẩn xác vào quả bóng bay màu xanh lá cây nhỏ xíu ở sát mép viền ngoài cùng bên phải. Quả bóng nổ tung.

"Vút... Bụp! Bụp!"

Liên tiếp hai mũi tiếp theo lao đi như những tia chớp, găm trúng phóc vào hai quả bóng mục tiêu ở góc cao nhất.

Cứ thế, Nghị ném không trượt một phát nào. Động tác của cậu dứt khoát, gọn gàng, lực ném vừa đủ để phi tiêu cắm sâu vào mặt gỗ nhưng không bị bật ngược trở lại. Tiếng bóng bay nổ lách tách liên hồi.

Khi mũi phi tiêu thứ mười cắm phập vào quả bóng cuối cùng ở vị trí tử huyệt giữa bàn, tiếng vỗ tay của mấy đứa trẻ con và đám thanh niên đứng xem xung quanh đồng loạt vang lên rào rào.

- Chu choa, thằng ni ném ghê rứa! Bách phát bách trúng! - Một ông chú đứng cạnh trầm trồ cảm thán.

Ông chủ gian hàng nhăn mặt, méo xệch mồm vì tiếc nuối, lầm bầm vài câu trong miệng nhưng không thể chối cãi. Ông đành miễn cưỡng lấy cây sào dài, gỡ con vịt vàng bự chảng trên giá cao nhất xuống, đưa cho cậu thanh niên với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Nghị đón lấy con gấu nhồi bông nặng trịch. Cậu dùng tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng có thể bám trên lớp lông nhung vàng óng, rồi quay sang đưa nó cho Ngọc.

- Nè. Chụp lấy. Ôm đi cho đỡ lạnh tay. Trông nó ngốc y chang ai lúc làm sai bài tập Hóa rứa. - Cậu trêu chọc, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên.

- Dám nói tui ngốc hả! - Ngọc vờ lườm cậu một cái rách mắt, nhưng hai tay thì vội vã ôm chầm lấy con vịt bông to sụ. Cô dụi dụi má vào lớp lông mềm mại, nhảy cẫng lên vì vui sướng như một đứa trẻ được kẹo. Nụ cười của cô lúc này rạng rỡ, trong trẻo và hạnh phúc đến mức làm lu mờ cả những ánh đèn nhấp nháy chói lóa của khu hội chợ.

Họ tiếp tục vai kề vai đi dạo qua hàng chục gian hàng khác. Ngọc ôm con vịt bông bằng một tay, tay kia cầm một chiếc kẹo bông gòn màu hồng rực rỡ, thi thoảng lại xé một túm đưa lên miệng nhai chóp chép. Họ ngồi bệt trên những chiếc ghế nhựa lùn tịt bên vệ đường, giữa cái ồn ào của dòng người qua lại, ăn ngon lành đĩa nem lụi nướng than hoa thơm nức mũi, cuốn với bánh tráng, rau sống và chấm ngập trong thứ nước lèo đậu phộng béo ngậy đặc trưng của xứ Huế.

Màn đêm dần buông xuống. Hội chợ bắt đầu lên đèn lấp lánh rực rỡ. Ánh sáng từ những trụ đèn cao áp hòa cùng ánh sáng neon đủ màu tạo nên một không gian huyền ảo.

Họ chen chân vào một rạp hát lô tô hội chợ được quây kín bằng bạt xanh. Bên trong đông nghịt người ngồi xếp bằng trên những tấm bạt trải dưới đất, tay lăm lăm những tấm vé lô tô in số mờ ảo. Trên sân khấu nhỏ xíu được dựng bằng ván ép, tiếng mấy cô đào hát lô tô chuyển giới đang làm nóng bầu không khí. Họ mặc những bộ đầm dạ hội đính sa kim lấp lánh đủ màu, trang điểm đậm đà, đầu đội những chiếc vương miện giả đính đá nhấp nháy. Họ chuyền tay nhau chiếc micro, cất giọng ngân nga, luyến láy những câu ca dao, tục ngữ, những bài hát bolero sến súa biến tấu để gọi ra từng con số, khiến khán giả bên dưới ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Cờ ra con mấy, con mấy cờ ra... Điệu buồn dở dang, tình mình vỡ tan... Con số ba, là con số ba! - Một cô đào mặc váy đỏ rực hét lớn vào micro, tay vung vẩy chiếc quạt lông vũ.

- Có rồi! Có rồi! Dò đi Nghị! Tui có con số ba nè! - Ngọc cuống quýt, luống cuống tìm viên sỏi nhỏ nhất đặt lên ô số 3 trên tấm vé lô tô nhàu nhĩ của mình.

Vì mải mê dò số giữa không gian chật hẹp, đầu cô vô tình tựa sát vào vai Nghị. Khoảng cách gần đến mức Nghị có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả qua lớp áo len gile của cậu. Mùi hương hoa bưởi dịu dàng, thanh khiết từ mái tóc cô thoang thoảng xộc vào mũi, đánh bạt đi cái mùi ẩm ướt của nilon, mùi mồ hôi người trong rạp hát. Cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ lùng.

Nghị khẽ mỉm cười. Cậu hơi nghiêng đầu về phía cô một chút, để mặc cho những âm thanh ồn ã, tiếng loa rè rè và tiếng la hét báo "Kinh!" (Trúng lô tô) của người ta ngoài kia trôi tuột đi khỏi màng nhĩ. Cậu chỉ thu trọn hình bóng cô gái nhỏ bé đang nhíu mày đếm từng con số bên cạnh vào tầm mắt, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Đêm dần khuya. Đồng hồ điểm mười rưỡi tối. Hội chợ đã bắt đầu vãn khách. Những gian hàng ẩm thực bắt đầu dọn dẹp, khói than nướng thịt cũng đã bay đi ít nhiều. Tiếng nhạc xập xình được vặn nhỏ lại.

Họ rời khỏi khu vực bạt quây, đi bộ ra khu vực bãi cỏ vắng vẻ phía rìa sân vận động, tránh xa những tiếng ồn ào chát chúa. Gió xuân thổi mơn man qua mặt cỏ lấm tấm sương đêm, mang theo hơi lạnh lành lạnh len lỏi vào da thịt.

Ngọc ôm chặt con vịt bông trước ngực để giữ ấm. Bước chân của cô trên thảm cỏ ẩm ướt bỗng chậm dần lại. Nụ cười tươi rói, giòn tan trên môi cô ban nãy không còn rạng rỡ nữa, mà thay vào đó là một vẻ trầm ngâm, tư lự hiếm thấy. Cô ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm của xứ Huế. Bầu trời không có một vì sao nào, chỉ có những quầng sáng nhân tạo của ngọn đèn cao áp đang rọi xuống, tạo thành những quầng sương mù mờ đục. Những ngón tay thon dài của cô vô thức miết miết, cào nhẹ lên bộ lông mềm mại của con thú nhồi bông, như thể đang cố tìm kiếm một điểm tựa vô hình.

- Vui ghê Nghị hỉ... Lâu lắm rồi tui mới được chạy nhảy, chơi Tết đã đời, la hét thoải mái như ri. - Ngọc cất giọng, âm điệu mỏng, nhẹ và chơi vơi tựa như hơi sương sắp tan biến vào không khí. Lời nói không mang sự phấn khích, mà đượm một nỗi khắc khoải.

Nghị đi bên cạnh, hai tay đút sâu vào túi quần, bước chân đều đều chậm rãi. Cậu nhìn sang cô, nhận ra sự thay đổi trong nét mặt, nhưng lại giải thích nó bằng sự thực tế cố hữu của một đứa học trò đang phải đối mặt với áp lực học hành:

- Năm sau thi đại học xong, lên sinh viên đại học rồi, thời gian rảnh rỗi đầy ra đó, thoát khỏi sự quản thúc của gia đình, muốn đi chơi hội chợ lúc mô, la hét bao nhiêu chả được. Ráng cày cuốc qua cái ải ni đã.

Ngọc im lặng không đáp. Lời nói của Nghị không làm cô vui lên. Cô khẽ cắn chặt môi dưới đến mức in hằn một vết đỏ. Ánh mắt cô vẫn dõi về phía những quầng sáng mờ ảo xa xăm. Một nỗi buồn man mác, sâu thẳm, nặng trĩu lướt qua đôi con ngươi trong veo đen láy ấy. Một ánh nhìn mà Nghị chưa từng thấy ở cô trước đây. Nó không còn là sự vô tư lự, không còn là sự tinh nghịch bướng bỉnh của cô gái mười bảy tuổi từng kiên quyết chống lại sự áp đặt để bảo vệ ước mơ vẽ tranh. Đó là một ánh mắt cam chịu, đứt gãy.

- Ừ... năm sau... - Ngọc lẩm bẩm trong miệng, giọng nói nhỏ, run rẩy và tắc nghẹn đến mức Nghị đi sát bên cạnh cũng tưởng như mình vừa nghe nhầm một tiếng thở dài.

Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó chùng xuống, rưng rưng ầng ậc nước. Cô vội vàng chớp chớp mắt liên tục, cố đẩy những giọt nước mắt chực trào ngược vào trong để giấu đi sự yếu đuối. Cô hít một hơi sâu, nở một nụ cười gượng gạo:

- Sau ni... chắc tui khôn rảnh nữa mô Nghị. Ra Tết lên học kỳ hai lớp 12, ba má tui làm hồ sơ du học và xét tuyển gắt gao lắm. Chắc tui bị nhốt trong phòng học kín bưng, khôn lết xác ra ngoài được nửa bước.

Nghị hơi nhíu mày. Lồng ngực cậu khẽ nhói lên một nhịp bất an mơ hồ. Nhưng rồi lý trí lại lập tức tự trấn an bản thân. Áp lực thi cử lớp 12 đứa nào chẳng sợ, đứa nào chẳng stress đến mức nói gở, ba mẹ nào chẳng đặt kỳ vọng lớn lao vào con cái. Cậu vươn tay ra khỏi túi quần, định đưa lên vỗ nhẹ vào vai cô để an ủi, truyền một chút sức mạnh. Nhưng những ngón tay dừng lại giữa không trung một nhịp, chần chừ, rồi lại rụt về, đút sâu vào túi áo gile. Cậu vẫn giữ cái giới hạn an toàn của tình bạn.

- Sợ chi. Học tài thi phận, nhưng mình cứ cố hết sức. Có bài mô khó, Hóa hay Lý, hay toán cao cấp chi đó, tui vẫn ở đây mà. Cứ chụp ảnh đề bài gửi qua Messenger, khuya mấy tui cũng thức giải cho bằng ra thì thôi. - Nghị nói, giọng điệu trầm ấm, kiên định và vững chãi như một tảng đá để cô có thể neo đậu.

Ngọc đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của cậu. Cô nhìn thật lâu, như muốn thu hết từng đường nét, từng sự chân thành của cậu vào tâm trí. Nụ cười hiền lành, mỏng manh nở trên đôi môi đang run rẩy, nhưng nó lại đượm một vẻ cam chịu, xót xa đến kỳ lạ. Cô gật đầu nhẹ, nhẹ như một chiếc lá lìa cành:

- Ừ. Tui biết rồi. Tui nhớ mà.

Cô hít một hơi dài sương lạnh, nói tiếp:

- Nghị cũng rứa nghe. Nhớ cái lời hứa của ông trên tháp canh Rú Chá nghe. Phải học cho giỏi, phải thi đậu đại học, Học viện Cảnh sát hay Bách Khoa chi cũng được, miễn là thoát khỏi cái sự nghèo khó, tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Lời nói của cô mang âm hưởng của một lời trăng trối, của một sự gửi gắm cuối cùng, nhưng Đình Nghị của tuổi mười bảy, chìm đắm trong niềm tin ngây thơ về một tương lai xán lạn phía trước, đã không nhận ra sự tan vỡ ẩn chứa phía sau nó.

Mùa xuân Ất Tỵ trôi qua nhanh chóng trong những dư âm ngọt ngào và rực rỡ nhất của lứa tuổi học trò. Nhưng khi những cành mai vàng trước sân nhà bắt đầu rụng cánh lả tả, nhường chỗ cho những chồi non đâm tược lá xanh um đón cái nắng gay gắt đầu tiên của mùa hè, nhịp điệu giữa hai người bắt đầu có sự chệch nhịp vô hình, từ từ nới rộng ra thành một khoảng trống lớn.

Vào kỳ học kỳ hai của năm lớp 11 chuyển giao lên lớp 12, khối lượng bài vở đổ xuống đầu những học sinh cuối cấp như một trận lở núi tuyết. Đình Nghị lao vào học như một con thiêu thân lao vào lửa. Sự tiến bộ vượt bậc của cậu không còn là hiện tượng nhất thời, may mắn, mà đã trở thành một nền tảng vững chắc, một khối kiến thức khổng lồ được xây đắp bằng mồ hôi và những đêm thức trắng. Cậu tự tin ghi danh vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa của trường THPT Phú Bài, liên tục đứng top đầu trong các kỳ thi thử liên trường. Thầy cô nể phục, bạn bè ngưỡng mộ. Cậu đang chạy những nước rút cuối cùng để chạm tay vào cánh cửa Đại học, chạm vào lời hứa với người con gái ấy.

Nhưng, cùng với sự bận rộn đến chóng mặt ấy, Nghị nhận ra một sự thay đổi chậm rãi, tinh vi nhưng vô cùng tàn nhẫn từ phía bên kia chiếc màn hình điện thoại.

Những tin nhắn của Ngọc thưa dần.

Trước đây, mỗi tối đúng mười một giờ rưỡi, dù bận đến mấy, mệt đến mấy, cái chấm xanh tròn trịa bên cạnh tên cô trên Messenger cũng sẽ bật sáng. Nó sẽ đi kèm theo một dòng tin nhắn càu nhàu than thở về bài tập Vật lý, hoặc một cuộc gọi video để cả hai bật camera lên, cùng học bài trong tĩnh lặng, nghe tiếng thở và tiếng sột soạt của ngòi bút của đối phương.

Nhưng bắt đầu từ cuối tháng Ba, sang đầu tháng Tư, khoảng cách giữa các tin nhắn bị kéo dãn ra một cách bất thường. Chấm xanh ít sáng hơn. Có khi hai, ba ngày, thậm chí cả tuần lễ, cô mới nhắn lại một lần. Nội dung tin nhắn cũng ngắn gọn, rập khuôn và khô khan đi trông thấy.

- Bữa ni tui bận học luyện thi đánh giá năng lực, bị kẹt xe về tới nhà là 11 giờ đêm, mệt lả gục luôn. Khôn mở mắt lên nổi. Nghị học tốt nghen, đừng thức khuya quá.

Hoặc:

- Mấy nay ba má tui làm gắt quá, tịch thu điện thoại, laptop từ 10 giờ tối để quản lý lịch ngủ với tránh xao nhãng. Chắc qua đợt thi thử ni tui mới được cầm lại máy. Đừng đợi tui nhắn tin nghe, ông lo giải đề đi.

Những lý do cô đưa ra đều rất hợp lý. Rất logic đối với một học sinh cuối cấp đang bị gia đình quản thúc gắt gao nhằm đạt được mục tiêu đỗ đạt. Đình Nghị tin điều đó. Cậu hiểu áp lực khủng khiếp mà cô đang gánh chịu. Cậu không muốn sự xuất hiện của mình, những tin nhắn của mình trở thành một gánh nặng, một sự phiền nhiễu cho cô. Nên những tin nhắn cậu gửi đi cũng dần trở nên chừng mực, tiết chế và dè dặt hơn. Cậu không rủ cô đi chơi nữa. Cậu chỉ thi thoảng gửi vài bức ảnh giải bài tập Hóa học chi tiết, viết chữ nắn nót nhất có thể, kèm theo một câu dặn dò ngắn gọn:

- Nhớ ăn uống đầy đủ. Ráng chịu đựng qua giai đoạn ni. Đừng thức khuya quá kẻo bệnh.

Thế nhưng, linh cảm của một người đã từng quen sống với sự im lặng, từng bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình như Nghị luôn nhạy bén hơn bình thường. Cậu không nói ra, nhưng tận sâu trong tiềm thức, cậu cảm nhận được một vách ngăn vô hình, lạnh lẽo và kiên cố bằng kính trong suốt đang được Ngọc từ từ dựng lên giữa hai người. Cậu có thể nhìn thấy cô, nhưng không thể chạm vào cô được nữa. Lời nói "Sau ni... chắc khôn rảnh nữa mô" ở hội chợ xuân bắt đầu ám ảnh tâm trí cậu mỗi đêm.

Có một chiều cuối tháng Tư.

Thời tiết xứ Huế bước vào giai đoạn chuyển mùa khắc nghiệt. Cái nóng hầm hập, oi ả, đặc quánh của đầu hạ bị xé toạc bởi một cơn mưa rào giông bão đổ xuống trắng xóa đất trời. Mưa quất ràn rạt xuống mặt đường nhựa đường Sóng Hồng, bốc lên mùi ngai ngái của bụi đất. Bầu trời tối sầm lại như lúc chạng vạng.

Quán Nhăm Cafe chiều nay vắng ngắt. Không một bóng khách. Nhạc lofi vẫn rè rè phát ra từ loa nhưng bị tiếng mưa đập trên mái tôn lợp nuốt chửng. Đình Nghị đang đứng cặm cụi dùng khăn sạch lau mặt quầy pha chế bằng kính inox, đầu óc vẫn lảng vảng những phương trình phản ứng hóa học chưa cân bằng xong.

"Keng... keng..."

Tiếng chuông gió treo ở cửa kính đột ngột vang lên lanh lảnh, sắc nhọn, cắt ngang tiếng mưa ồn ã.

Nghị ngẩng phắt đầu lên.

Ngọc bước vào.

Trái tim Nghị giật thót. Cô không hề báo trước là sẽ lên Huế. Cô mặc một chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh lam, bên trong là bộ đồng phục học sinh trường Nguyễn Chí Thanh. Áo mưa không che chắn hết được cơn dông, mái tóc tết của cô bết dính nước mưa, vài lọn tóc ướt sũng dính chặt vào hai bên thái dương nhợt nhạt. Đôi giày búp bê lấm lem bùn đất. Trông cô tiều tụy, mệt mỏi và ướt lướt thướt.

Nghị hơi hoảng hốt. Cậu vội vàng ném chiếc khăn lau bàn xuống, chạy lại kéo một chiếc khăn bông khô ráo, sạch sẽ dưới quầy đưa cho cô:

- Răng lội mưa gió từ Quảng Điền lên tuốt trên ni rứa? - Nghị nhíu mày, liên tục hỏi, tay thoăn thoắt bật bếp điện, xắt vội mấy lát gừng già, pha nhanh một ly trà ổi hồng ấm nóng, thả vào đó một thìa mật ong rồi bưng ra đặt trước mặt cô.

Ngọc cởi áo mưa vắt lên lưng ghế. Cô nhận lấy chiếc khăn, lau qua loa mái tóc ướt. Cô không cười trêu chọc cậu vì cái bộ dạng cuống quýt, lo lắng thái quá như mọi khi.

Cô kéo ghế, lẳng lặng ngồi xuống ở chiếc bàn gỗ quen thuộc góc trong cùng, ngay sát cửa sổ kính. Cô nâng ly trà nóng lên, hai bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt áp chặt vào thành ly thủy tinh để tìm kiếm chút hơi ấm. Đôi mắt cô đờ đẫn, trống rỗng, phóng ánh nhìn ra màn mưa trắng xóa đang quất ràn rạt, chảy ngoằn ngoèo trên mặt kính tạo thành những vệt nước đục ngầu.

Ánh mắt ấy sâu thẳm, tối tăm. Nó chất chứa một mớ hỗn độn của sự chấp nhận tàn nhẫn, sự mệt mỏi cùng cực của một người đã đấu tranh đến kiệt sức và một nỗi buồn đứt ruột không thể gọi tên. Nó hoàn toàn không còn là ánh mắt kiên cường, rực lửa của cô gái từng đứng trên tháp canh Rú Chá, hét vang bầu trời đòi quyền trở thành họa sĩ nữa. Ngọn lửa trong mắt cô đã bị dập tắt.

- Tại... ba má tui lên Huế có việc ở sở Giáo dục, tui xin đi theo. Tranh thủ lúc họ làm việc, tui ghé ngang quán một chút thôi. Tí nữa, khoảng mười lăm phút nữa ba tui quay lại đón chừ. - Ngọc cất giọng. Giọng nói đều đều, khô khốc và vô hồn như một cái máy được lập trình sẵn.

Cô đưa mắt lướt nhìn khắp không gian quán Nhăm. Nhìn vào những chậu cây nhỏ đặt trên kệ, nhìn vào khu quầy pha chế nơi Nghị đang đứng sững sờ, nhìn vào những bức tranh sơn dầu treo trên bức tường ố vàng, và nhìn thật lâu vào khuôn mặt của cậu. Ánh nhìn của cô chậm rãi, khắc khoải, như thể đang cố gắng dùng một chiếc máy ảnh vô hình cuối cùng trong tâm trí để ghi tạc mọi chi tiết, mọi hình ảnh của nơi này, của con người này vào sâu thẳm ký ức, để không bao giờ quên đi.

Sự tĩnh lặng giữa hai người trở nên nghẹt thở. Tiếng mưa bên ngoài như đang khóc thay cho họ.

- Nghị này... - Ngọc bỗng gọi khẽ, mắt vẫn không rời khỏi những bong bóng nước vỡ tan trên mặt đường nhựa lầy lội. Giọng cô run rẩy, vỡ vụn. - Nếu sau ni... tui khôn còn vẽ nữa... tui cất bộ cọ đi vĩnh viễn... thì răng hỉ? Có ai thất vọng về tui khôn?

Bàn tay đang cầm chiếc khăn lau ly của Nghị khựng lại giữa không trung. Lực bóp mạnh đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu ngước nhìn cô, lồng ngực bỗng nhói lên một nhịp đau đớn, bất an tột độ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

- Răng lại khôn vẽ?! — Giọng Nghị cao giọng hơn bình thường, mang theo sự bướng bỉnh, tức giận của một người không chấp nhận việc người mình quan tâm gục ngã. Cậu bước nhanh ra khỏi quầy, tiến lại gần bàn cô.

- Tui hứa thi đậu đại học, tui hứa sẽ kiếm ra tiền mua cho bà bộ màu xịn nhất, vẽ một cái giá tranh vững nhất!

Nghị trút những lời nói dồn dập, bức thiết. Cậu muốn dùng sự giận dữ của mình để đánh thức cô, như cách cậu từng làm trong đêm cô khóc lóc vì bị xé tranh.

Nhưng lần này thì khác.

Ngọc từ từ quay mặt lại nhìn cậu. Đôi mắt trong veo từng lấp lánh nụ cười giờ đây ầng ậc nước, nhưng tuyệt nhiên không có giọt lệ nào rơi xuống. Đôi môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót, bất lực và thê lương. Một nụ cười mà người ta chỉ dùng khi đã đặt bút ký vào bản án tử hình cho chính ước mơ của mình, khi đã buông vũ khí đầu hàng trước một số phận quá đỗi tàn nhẫn và quyền lực.

- Ừ... Tui đùa thôi. Nhìn cái mặt ông căng thẳng chưa kìa. Khôn vẽ màu nước thì vẽ chì, khôn vẽ chì thì tui điêu khắc, ông nói rồi mà, vẽ tới khi mô tay rung thì thôi. - Cô cụp mắt xuống, giấu đi nỗi bi thương, đưa ly trà lên uống một ngụm lớn. Cô hắng giọng, cố ép mình trở lại cái giọng điệu trêu chọc thường ngày:

- Trà ổi bữa nay ông pha hơi nhạt đó nghe. Tay nghề đi xuống rồi sư phụ ơi. Lần sau tui lên kiểm tra lại đó.

Đó là một lời nói dối vụng về nhất mà Ngọc từng nói. Và Đình Nghị cũng biết đó là một lời nói dối. Nhưng cậu không thể bóc trần nó. Sự bất lực của cậu cũng lớn không kém gì cô. Cậu chỉ là một cậu nhóc học sinh, chưa có gì trong tay ngoài những điểm 10 trên giấy.

Và đó, định mệnh thay, là lần cuối cùng Nghị gặp Ngọc bằng da bằng thịt.

Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi của một chiều mưa rào.

Tiếng còi xe ô tô bóp "bíp bíp" inh ỏi, gấp gáp hai tiếng ngoài đường Sóng Hồng vọng vào. Ngọc vội vã đứng bật dậy. Cô vớ lấy chiếc áo mưa nilon, xách balo lầm lũi chạy thẳng ra cửa không dám quay đầu lại. Cô mở cửa xe chui tọt vào trong, chỉ kịp quay mặt ra lớp kính cửa sổ ô tô đã nhòe nhoẹt nước mưa, đưa tay vẫy chào cậu một cái thật nhanh, gượng gạo. Chiếc xe lăn bánh, rẽ nước mất hút vào màn mưa mờ mịt.

Những ngày sau đó của tháng Năm, những tin nhắn từ Ngọc thưa dần đến mức gần như đứt đoạn hoàn toàn. Một tuần, rồi hai tuần không có lấy một icon hồi đáp.

Nghị tự lừa dối bản thân. Cậu tự nhủ rằng Ngọc đang bị nhốt trong phòng học, đang bị ép học ngày học đêm cho kỳ thi chuyển cấp, đang bị tước điện thoại. Cậu vùi đầu vào đống sách vở, gồng mình hoàn thành kỳ thi cuối học kỳ hai với điểm số cao nhất. Cậu tự dặn lòng, chỉ cần thi xong, có tấm giấy khen trong tay, cậu sẽ xin ông ngoại chút tiền lẻ, bắt xe buýt chuyến sớm nhất xuống tận nhà cô ở Quảng Điền để tìm cô, để hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ tàn nhẫn. Cậu đã không bao giờ có cơ hội thực hiện cái dự định ngây ngô đó nữa.

Tháng Sáu đổ lửa xuống dải đất miền Trung, cái nóng hầm hập như thiêu như đốt nung đỏ mọi ngóc ngách của Cố đô. Và rồi, theo quy luật bù trừ khắc nghiệt của thời tiết, cái nóng ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi những cơn mưa dông mùa hạ hung hãn, bất ngờ và dữ dội.

Hôm đó là một buổi chiều giữa tháng Sáu.

Cuộc họp phụ huynh cuối năm vừa kết thúc vào buổi sáng. Đình Nghị chính thức hoàn thành năm học lớp 11 với tấm giấy khen Học sinh Giỏi xuất sắc, điểm trung bình môn Hóa đạt 9.8. Một kỳ tích vô tiền khoáng hậu đối với cậu nhóc từng đội sổ khối. Nhưng cậu không mang tấm giấy khen ấy về nhà khoe ông ngoại ngay. Cậu cẩn thận ép nó vào giữa cuốn sách giáo khoa, rồi lầm lũi đạp xe thẳng ra quán Nhăm Cafe nhận ca chiều. Cậu muốn dành số tiền lương tháng này để mua một hộp màu nước Leningrad thật xịn.

Trời đất bắt đầu biến sắc. Mây đen từ biển Đông vần vũ kéo vào, dày đặc, cuồn cuộn đen kịt cả một vùng trời Phú Bài. Tầm bốn giờ chiều, một cơn mưa dông rào rạt ập xuống. Mưa trút nước xối xả, tối tăm mặt mũi. Hạt mưa to như hạt đậu, quất chéo vào hiên quán ràn rạt. Sấm chớp xé rạch bầu trời, nổ đùng đùng rung chuyển cả cửa kính. Nước mưa đập lộp bộp trên mái tôn lợp của quán cà phê, tạo thành một mớ âm thanh rền rĩ, nhức nhối, đinh tai nhức óc.

Vì mưa lớn bất ngờ, quán Nhăm vắng tanh. Không có lấy một bóng khách trú chân. Thằng Đạt 09 sợ sấm sét, ngồi co ro bấm điện thoại lướt TikTok ở một góc khuất sau bình nước lọc. Âm nhạc lofi quen thuộc với giai điệu chầm chậm, rầu rĩ phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ dường như bị tiếng mưa sấm nuốt chửng hoàn toàn.

Đình Nghị đứng cô độc sau quầy pha chế bằng inox. Chiếc tạp dề vắt trên hông. Chiếc khăn lau bàn bằng vải bông trong tay cậu thực chất đã được giặt sạch bong từ nửa giờ trước, nhưng cậu cứ cầm nó, miết đi miết lại trên mặt quầy kính đã bóng loáng không tì vết. Cậu đang cố tìm một việc làm vô nghĩa để đánh lạc hướng tâm trí đang hoảng loạn của mình.

Ánh mắt cậu, như một thói quen cố hữu bị lập trình từ trong tiềm thức, cứ cách vài giây lại dán chặt ra phía ngoài cửa kính trong suốt. Đã hơn ba tuần, chính xác là hai mươi ba ngày kể từ chiều mưa rào tháng Tư ấy, cậu không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Ngọc. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi ba ngày trước: "Thi cuối kỳ xong chưa? Ổn khôn? Có bị ép học quá sức khôn?" vẫn chỉ hiện dòng chữ xám xịt "Đã gửi", một cái tích tròn trống rỗng, chưa hề chuyển sang "Đã xem". Sự mất tích hoàn toàn này không giống với việc bị tịch thu điện thoại. Nó giống như một sự bốc hơi.

Trời mưa dông lớn như thế này, hồi trước, hồi cái mùa mưa năm ngoái... Ngọc rất hay đội chiếc mũ len trắng muốt, hoặc mặc áo mưa tiện lợi màu xanh mỏng tang, đẩy cửa bước vào. Cô sẽ mang theo hơi lạnh buốt, rũ rũ những giọt nước đọng trên tóc, và nở nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh, gọi tên cậu: "Nghị ơi!".

"Keng... keng..."

Tiếng chuông gió bằng đồng treo ở cửa kính đột ngột vang lên lanh lảnh, cắt ngang tiếng mưa sầm sập ngoài hiên.

Tim Nghị đánh "thịch" một nhịp mạnh bạo đến mức lồng ngực cậu nhói đau. Luồng không khí trong phổi như bị ai đó rút cạn trong chớp mắt. Cậu ngẩng phắt đầu lên, bàn tay cầm khăn lau vắt chặt lấy mép quầy inox đến trắng bệch các đốt ngón tay. Ánh mắt sâu thẳm của cậu rực sáng lên một tia hy vọng khát khao, cháy bỏng.

"Đến rồi... Cuối cùng cũng đến rồi..." Cậu thầm gào lên trong tâm trí.

Nhưng khi cánh cửa kính mở bung ra, đẩy theo một luồng gió lạnh buốt. Một người đàn ông trung niên béo phệ, mặc áo mưa nilon xanh rách tươm, nhân viên giao hàng của hãng tiết kiệm, bước vào với một thùng các-tông lỉnh kỉnh trên tay.

- Quán Nhăm Cafe nhận hàng cho chị Trâm chủ quán ạ! Có ai ra nhận khôn? -Người giao hàng cất giọng ồm ồm, vẩy vẩy nước mưa trên tay áo.

Tia sáng rực rỡ trong mắt Nghị vụt tắt ngấm, lụi tàn trong tích tắc. Cảm giác hụt hẫng, chưng hửng rớt thõng từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, lạnh toát như bị dội một xô nước đá. Cậu khó nhọc nuốt khan một ngụm nước bọt tứa ra vì cay đắng, cố gượng ép bản thân quay lại với thực tại. Cậu bước ra khỏi quầy, lầm lũi lấy bút ký nhận gói hàng, đưa tiền cho người giao hàng mà không nói một lời nào.

Nửa giờ sau. Mưa vẫn nặng hạt. Không gian trong quán quánh lại trong sự tĩnh mịch, uể oải, bức bối đến nghẹt thở. Cậu vẫn đứng yên vị trí cũ, tay nắm chặt mép bàn.

"Keng... keng..."

Tiếng chuông lại reo lên lần thứ hai.

Lần này, Nghị cố cắn chặt môi, kìm nén mọi xúc cảm. Cậu dặn lòng không được hy vọng nữa. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng đâm sâu vào thịt da. Nhưng cái bản năng chết tiệt của một kẻ đang yêu, đang khắc khoải chờ đợi đã phản bội lại mọi lý trí cứng rắn nhất. Cậu không điều khiển được mình. Cậu lại ngước mắt lên, tim nhói lên một nhịp nghèn nghẹn, dồn dập.

Hai cô cậu học sinh cấp ba, mặc đồng phục áo trắng quần xanh ướt lướt thướt, ríu rít đẩy cửa bước vào xin trú mưa. Cậu con trai đang ân cần cởi áo khoác vắt nước cho cô bạn gái.

Lại một lần nữa, lồng ngực cậu hụt hẫng đến rơi tự do. Cơn đau không biểu hiện ra ngoài, mà nó gặm nhấm, cào cấu từ bên trong. Nghị quay mặt đi, lẳng lặng lấy hai ly nước lọc ấm mang ra bàn cho đôi bạn trẻ trú mưa. Cậu trở về quầy pha chế, đôi mắt cắm gằm xuống mặt bồn rửa inox đang đọng vài giọt nước thừa. Cậu cắn chặt môi dưới đến rướm máu, vị tanh mằn mặn lan ra đầu lưỡi.

Đến lúc này, giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng mưa tàn nhẫn quất vào kính, Đình Nghị mới bàng hoàng, đau đớn nhận ra một sự thật cay đắng.

Cậu đã không còn là cái bóng mờ nhạt, vô hình, lạnh lùng và bất cần đời, không màng thế sự như ngày xưa nữa. Lớp vỏ bọc gai góc, chai sạn, xa lánh loài người mà cậu đã phải mất mười mấy năm đau khổ để xây dựng lên, bảo vệ mình khỏi sự tổn thương từ người đời... đã bị Ngọc dùng sự ấm áp, tinh tế và sự hồn nhiên, bướng bỉnh của cô đập nát vụn tơi bời từ lúc nào không hay.

Và bây giờ, cậu đang chờ. Cậu đứng đây, hèn mọn, yếu đuối, tuyệt vọng chờ đợi một bóng hình. Mọi giác quan của cậu mở căng ra chỉ để chực chờ tiếng chuông gió cửa kính reo lên. Cậu chờ một người mà có lẽ... sẽ không bao giờ xuất hiện dưới mái hiên này, trong cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa. Cậu đã biết yêu, và cậu đang nếm trải cái tận cùng của sự bất lực khi mất đi tình yêu đó.

"Keng... keng..."

Lần thứ ba tiếng chuông reo lên.

Nghị đứng im như một bức tượng đá vô hồn. Cậu không ngẩng lên nữa. Cậu sợ. Cậu thực sự sợ hãi cái cảm giác hy vọng lóe lên rồi bị chà đạp, đẩy xuống vực sâu của sự thất vọng tràn trề thêm một lần nào nữa. Hai bàn tay cậu nắm chặt mép bồn rửa đến run rẩy. Mắt cậu dán chặt vào những vệt nước đọng trên inox, tự nhủ lòng mình: "Khôn phải cô ấy. Sẽ khôn bao chừ là cô ấy nữa."

Mãi cho đến khi nghe tiếng thằng Đạt 09 tò mò vọng ra:

- Dạ chú vô đi, để dù ngoài hiên nghe chú, vô đi kẻo ướt! Chú đi mô trú mưa rứa?

Thì ra, chỉ là một người đi đường trạc tuổi ba cậu, tạt qua mái hiên quán xin đứng tạm chờ ngớt mưa.

Nghị nhắm nghiền mắt lại, thở hắt ra một hơi dài, buông thõng chiếc khăn lau đã nhàu nát xuống bồn rửa. Cậu lùi lại một bước, dựa hẳn lưng vào chiếc tủ kính lạnh ngắt, đôi mắt mệt mỏi nhắm tịt lại, trán nhăn nhó. Cậu cảm thấy kiệt sức. Kiệt sức không phải vì giải đề Hóa, mà vì sự bào mòn của hy vọng. Mưa ngoài kia vẫn gào thét hung tợn, nhưng cái ồn ào ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn bão tuyệt vọng đang cào xé, xé toạc từng mảng tế bào trong lòng cậu.

Đúng lúc đó.

"Bzz... Bzz..."

Chiếc điện thoại thông minh giá rẻ (mà cậu mới chắt bóp mua được hồi đầu năm), nằm lọt thỏm dưới ngăn kéo gầm quầy của cậu, đột ngột rung lên bần bật trên mặt gỗ.

Nghị mở choàng mắt. Một thông báo tin nhắn Messenger hiện sáng rực lên trên màn hình khóa đang tối đen.

Người gửi: Thanh Ngọc.

Mọi chuyển động trong quán cà phê dường như đình trệ. Không khí đông cứng lại. Bàn tay to lớn của Nghị run lên bần bật. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, ngón tay cái lóng ngóng, trơn trượt vì mồ hôi lạnh, quẹt mở khóa màn hình một cách khó khăn.

Tim cậu đập loạn nhịp như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu hồi hộp, tâm trí hoang mang tột độ. Cậu tưởng tượng ra hàng tá kịch bản: những lời xin lỗi sướt mướt vì đã bận rộn thi cử, những câu trêu đùa trách móc quen thuộc vì cậu đã lo lắng thái quá, hay chí ít, cũng là một lời giải thích dài dòng cho sự biến mất biệt tăm suốt gần một tháng qua. Cậu đã sẵn sàng tha thứ tất cả, chỉ cần cô lên tiếng.

Nhưng, khi khung chat mở ra. Không có một văn bản dài dòng nào. Không có bức ảnh nào.

Trên màn hình chỉ hiện lên một dòng tin nhắn duy nhất. Cực kỳ ngắn gọn, lạnh lẽo và sắc nhọn như một mảnh kính vỡ cứa vào tay.

Không có nhãn dán con thỏ ôm vàng, không có biểu tượng mặt cười tinh nghịch, cũng chẳng có một dấu câu than vãn hay cảm xúc nào dư thừa.

"Tui đi rồi nghen."

"Giữ sức khỏe."

"Đừng quên học đó."

Mười hai chữ.

Chỉ vỏn vẹn mười hai chữ chém thẳng vào tim Nghị, tàn nhẫn, dứt khoát và không khoan nhượng.

Không một lời giải thích lý do tại sao lại đi. Không nói đi đâu. Chuyển trường lên thành phố? Thi vào Đại học Mỹ thuật hay nhượng bộ thi Ngoại Thương? Hay đi du học nước ngoài như sự sắp đặt của gia đình? Hoàn toàn không có một manh mối nào. Sự tiết chế đến mức tàn nhẫn, khô khốc của dòng tin nhắn như một lưỡi dao sắc bén, vô tình cắt đứt mọi sợi dây liên kết cuối cùng, chặt đứt mọi tơ vương hy vọng của cậu.

Chính cái sự "không nói hết" ấy, cái cách cô quay lưng rời đi mà không để lại một lý do cụ thể, một lời chào đàng hoàng, mới là thứ khiến trái tim Nghị quặn thắt lại, vỡ nát làm trăm mảnh, đau đớn đến nghẹt thở.

Cậu đứng trân trân nhìn màn hình. Dòng chữ nhỏ bé ấy nhảy múa, nhòe đi trước mắt cậu.

Cậu thông minh, cậu hiểu ngay vấn đề. Với hoàn cảnh gia đình của cô, với sự sắp đặt của ba má cô, việc cô có thể lén lút cầm điện thoại, nhắn cho cậu dòng tin cuối cùng này trước khi mọi thiết bị bị thu, đã là một sự nỗ lực tột cùng, một sự phản kháng cuối cùng và cũng là sự đầu hàng cuối cùng của cô.

Cô chọn cách ra đi im lặng như thế, vì cô không muốn cậu phải chờ đợi trong tuyệt vọng. Cô không muốn cậu nuôi hy vọng hão huyền. Cô không muốn kéo theo cậu, một cậu học trò nghèo đang nỗ lực vươn lên, vào sự bế tắc, vào cái lồng son không lối thoát của cuộc đời cô. Sự lạnh lùng ấy, thực chất lại là một sự bao dung đầy đau đớn mà cô dành cho cậu.

Bàn tay cầm điện thoại của Nghị từ từ hạ xuống, buông thõng bên hông. Màn hình điện thoại tắt ngấm.

Không có nước mắt rơi. Không có tiếng gào thét đau đớn hay đập phá đồ đạc như những thằng con trai thất tình trên phim. Nỗi đau của những kẻ đã quen với sự mất mát, quen với việc bị bỏ rơi từ nhỏ thường câm lặng, nén sâu vào trong đến đáng sợ. Mọi thứ vỡ nát bên trong, còn vỏ bọc bên ngoài vẫn trơ như đá.

Nghị đứng sững như trời trồng giữa quầy pha chế mất mười lăm phút đồng hồ. Toàn thân cậu tê rần, mất cảm giác.

Rồi, trong vô thức, cậu quay người lại. Bàn tay cậu, như được điều khiển bởi một thói quen đã ngấm vào máu thịt, tự động bật chiếc bếp điện nhỏ chuyên dùng để ủ trà ấm.

Cậu làm mọi thứ một cách máy móc, chậm rãi, tĩnh lặng và chính xác như một rô bốt được lập trình. Cậu lấy củ gừng già, thái vài lát mỏng tang. Bỏ gừng vào ly. Thêm một muỗng mật ong vàng óng. Rót dòng nước sôi sùng sục vào chiếc cốc sứ màu trắng muốt. Cậu dùng chiếc thìa inox khuấy đều vòng quanh, tạo ra những tiếng "lanh canh... lanh canh" va đập vào thành ly quen thuộc.

Khói nóng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm hăng hắc, cay nồng của tinh dầu gừng và vị ngọt ngào, ấm áp của mật ong quyện vào không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của ngày mưa dông. Mùi hương ấy... mùi hương của cái ngày mưa đầu hạ năm ngoái, khi một cô gái lạ mặt bước vào, mang theo ánh sáng đến cho cậu.

Nghị bưng ly trà gừng nóng hổi trên tay, bước ra khỏi khu vực quầy pha chế. Cậu đi thẳng một mạch về phía chiếc bàn gỗ nhỏ bằng gỗ thông nằm ở góc trong cùng, ngay sát cửa sổ kính đang bị những làn roi mưa quất ràn rạt liên hồi. Cậu cẩn thận, nâng niu đặt ly trà xuống mặt bàn trống trơn, tĩnh lặng.

Cậu kéo chiếc ghế đối diện, từ từ ngồi xuống. Hai tay đan chéo vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Đôi mắt sâu hoắm, u uất của cậu lặng lẽ, chăm chú nhìn vào ly trà đang bốc khói mờ ảo.

Mưa vẫn xối xả gào thét ngoài cửa kính, rửa trôi mọi thứ bám trên đường Sóng Hồng. Quán vẫn vắng tanh, vắng ngắt. Ở đúng vị trí đối diện cậu đây, mọi ngày, sẽ có một cô gái mặc áo len trắng hoặc áo phông kẻ, hai tay chống cằm, miệng cười tươi rói với chiếc răng khểnh, trêu chọc cậu vì đã tự ý tính tiền thêm một ly trà gừng tặng kèm, phá tan đi cái không khí tĩnh mịch của quán.

Nhưng chiều nay, không có ai ở đó cả. Ghế trống. Không gian vắng lặng đến tê người.

Chỉ có một hành động lặp lại theo bản năng, một thói quen chăm sóc đã ăn sâu vào máu thịt của cậu thiếu niên, nhưng lại mãi mãi thiếu vắng đi bóng dáng của người cần nhận.

Nghị ngồi lặng im ở đó rất lâu. Lâu đến mức quên cả thời gian. Cậu ngồi nhìn ly trà gừng bốc khói thưa dần, nguội ngắt, lớp khói trắng mỏng tang tản ra rồi tan biến hoàn toàn vào hư không, không để lại một dấu vết. Giống hệt như cái cách mà cô gái mang tên Thanh Ngọc ấy bước ra khỏi cuộc đời cậu, gọn gàng, dứt khoát, để lại trong tim Đình Nghị một khoảng trống hoác khổng lồ, sâu hoắm và hoang tàn, vĩnh viễn không một ai, không một điều gì có thể lấp đầy được nữa.

Tháng Mười năm ấy. Những cơn mưa dầm xám xịt đặc trưng của xứ Huế lại bắt đầu rả rích kéo về, giăng phủ một màu áo buồn tẻ, ẩm ướt lên khắp phường Phú Bài.

Quán Nhăm Cafe đã được cô Trâm sửa sang lại đôi chút, thay những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ bằng những bộ bàn ghế mới tinh tươm, hiện đại hơn, lót thêm nền gỗ ấm áp.

Đình Nghị giờ đây đã là học sinh lớp 12. Năm cuối cấp mang tính quyết định số phận.

Cậu không còn là "con ma" xó xỉnh, gục mặt ngủ vật vờ ở bàn cuối lớp, không còn là kẻ nhận những con điểm 0 tròn trĩnh vì không thuộc bài cũ nữa. Những lần kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, thi thử đại học liên trường, cái tên Đình Nghị nghiễm nhiên đứng chễm chệ, vô đối ở vị trí Top 1 của khối Tự nhiên trường THPT Phú Bài.

Nghị đã hoàn toàn thay đổi, lột xác như một con nhộng phá kén hóa bướm. Sự thay đổi ngoạn mục ấy không đến từ một phép màu cổ tích, không đến từ sự ban phát của thần linh, mà đến từ những đêm cày cuốc giải đề đến trào máu cam gục trên bàn học, đến từ nỗi đau mất mát, và đến từ lời thề cháy bỏng trên ngọn tháp canh Rú Chá chiều thu năm ấy. Cậu học không chỉ cho bản thân, mà còn học cho cả phần ước mơ dang dở của người đã rời đi.

Cậu không còn lầm lì, khép kín cực đoan, chống đối xã hội. Cậu trở nên trầm ổn, điềm đạm và cởi mở hơn. Trong giờ học, cậu sẵn sàng bước lên bục giảng, cầm viên phấn trắng giải vanh vách một bài Hóa học hữu cơ khó nhằn, giảng lại cặn kẽ cho cả lớp. Giờ ra chơi, cậu không ngần ngại chỉ bài, giảng lại những định lý Vật lý rối rắm cho thằng Hoàng và đám bạn cùng lớp, những đứa từng coi thường cậu.

Ở quán Nhăm Cafe, nhờ sự tín nhiệm của cô Trâm, Nghị được giao lại phần lớn việc pha chế chính và hướng dẫn nhân viên mới. Cậu chỉ bảo cho Đạt 09 cách chạy bàn, cách pha chế từng loại trà, cách lắc bình shaker sao cho đều tay, không làm mất hương vị của cốt trà. Giọng điệu của cậu khi chỉ việc cực kỳ điềm tĩnh, ấm áp nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, ra dáng một người đàn anh từng trải:

- Đạt, nhớ kỹ này. Cốt trà ổi phải đong chuẩn xác 30ml, không hơn không kém. Đổ lố tay là cốt trà sẽ bị chát ngầm, khách uống qua lớp đá sẽ khôn ưng mô. Cẩn thận từng chút một. Mọi sự cẩu thả đều phải trả giá. Nhớ chưa?

- Dạ, em nhớ rồi! Em ghi chép cẩn thận đây! - Thằng Đạt 09, nay đã phổng phao, cao lớn hơn nhiều, ngoan ngoãn ghi chép lia lịa vào cuốn sổ tay nhỏ. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt đối.

Nghị mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa xoa mái tóc húi cua của thằng nhóc, rồi lặng lẽ quay trở lại quầy pha chế, cắm cúi giải tiếp xấp đề thi thử đại học môn Lý đang làm dở dang.

Đình Nghị đã thực sự trưởng thành. Cậu cao lớn hơn, bờ vai vạm vỡ, rắn rỏi hơn, nét mặt chững chạc và mạnh mẽ. Bức tường băng giá, gai góc vây quanh cậu, ngăn cách cậu với thế giới loài người đã hoàn toàn tan chảy dưới ánh mặt trời. Cậu chủ động mở lòng, đón nhận những mối quan hệ xung quanh.

Nhưng, nếu ai đó tinh tế nhìn thật sâu vào tận đáy mắt cậu, đặc biệt là những lúc cậu ngồi một mình trong bóng tối, hay khi đứng cọ rửa ly tách sau quầy pha chế, người ta vẫn thấy một khoảng trống vô định. Một sự trầm mặc, trống rỗng và cô liêu đến đáng sợ không một niềm vui nào, không một điểm 10 nào có thể khỏa lấp.

Nghị vẫn giữ một thói quen cũ. Thi thoảng, cậu lại lơ đễnh đưa mắt nhìn về chiếc bàn gỗ trống trải ở góc cửa sổ kính.

Trong ngăn kéo khóa kín của chiếc bàn học mục nát ở nhà, chiếc hộp các-tông cũ kỹ đựng con vịt vàng nhồi bông có cái mỏ ngốc nghếch, xấp tranh ký họa bằng bút chì vẽ cậu tỉ mỉ từng nét gạch, và chiếc khăn rằn mỏng vẫn còn vương vấn chút mùi hương hoa bưởi phai nhạt... vẫn được cậu cất giữ, nâng niu cẩn thận như những báu vật vô giá nhất trên cõi đời này.

Cậu nhớ cô. Nỗi nhớ ấy không còn ồn ào, không bi lụy, không gào thét đau đớn như những ngày đầu tiên cô rời đi. Nỗi nhớ ấy đã lặn sâu vào từng đường gân, thớ thịt, hòa vào dòng máu chảy trong cơ thể cậu. Nó chìm xuống đáy tâm hồn, hóa thành một thứ nhiên liệu vĩnh cửu, thành động lực vô hình để cậu không bao giờ cho phép mình gục ngã, tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu đang cố gắng vắt kiệt sức lực của mình từng ngày, từng giờ để hoàn thành trọn vẹn lời hứa của mình: Trở thành một người đàn ông thành đạt, một chiến sĩ Cảnh sát mạnh mẽ, thi đỗ đại học, đứng đường hoàng, ngẩng cao đầu giữa cuộc đời đầy giông bão này.

Chỉ là... cậu đã thay đổi thói quen. Cậu không còn đứng đực người ở trước cửa kính, khắc khoải, đau đớn nhìn ra màn mưa trắng xóa để ngóng đợi tiếng chuông gió reo lên, chờ đợi một bóng hình đội nón len bước vào nữa.

Cậu đã thấu hiểu một sự thật phũ phàng nhưng sâu sắc. Sự rời đi của Ngọc, dù mang hình hài của một sự bỏ rơi tàn nhẫn và đau đớn đến tột cùng, nhưng chính sự tuyệt tình ấy, chính những áp lực và bài học cô để lại, đã gọt giũa cậu từ một hòn đá cuội thô ráp, xù xì nằm lăn lóc dưới bùn lầy, trở thành một viên ngọc sáng trong trẻo, cứng cáp. Cô không thể ở lại bên cậu, đi cùng cậu đến cuối con đường, nhưng cô đã vô tình (hoặc cố ý) để lại cho cuộc đời tăm tối này một phiên bản hoàn hảo nhất, rực rỡ nhất và tốt đẹp nhất của Đình Nghị. Tình yêu đôi khi không phải là sự sở hữu, mà là sự thành toàn cho nhau.

Chiều nay, một cơn mưa dầm lê thê lại đổ xuống đường Sóng Hồng. Mưa mùa đông giăng mắc những sợi nước trắng xóa, lạnh lẽo, mờ mịt làm nhòa đi cả tầm nhìn ngoài phố.

Bên trong không gian quán Nhăm, tiếng nhạc lofi quen thuộc, mang âm hưởng rầu rĩ, chậm rãi vẫn rè rè phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc tường.

Đình Nghị pha xong cho mình một ly cà phê đen đá không đường. Cậu cầm ly thủy tinh, lẳng lặng bước ra khỏi quầy pha chế, tự bước đến và ngồi xuống ở chính chiếc bàn gỗ ở góc cửa sổ ấy. Nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất.

Cậu ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Nhấp một ngụm cà phê đen đắng nghét, vị đắng trôi tuột xuống cuống họng, đọng lại một chút dư vị xót xa. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt điềm tĩnh, sâu thẳm nhìn ra màn mưa trắng xóa, vô tận ngoài kia. Gương mặt cậu bình thản, không có lấy một gợn sóng buồn bực hay chờ đợi.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi như những ngày cũ, dai dẳng và lạnh buốt.

Chỉ là lần này, Nghị không còn đứng đợi ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co