Kì đà cản mũi
Thứ Hai, bầu trời trong vắt một cách hiếm hoi giữa mùa mưa.
Mặt trời rọi xuống hành lang Đại học Tokyo một lớp nắng mỏng, nhưng không đủ để làm khô những vết nước còn loang lổ từ trận mưa chiều hôm trước.
Shiho bước vào giảng đường với một chút bối rối trong lòng.
Từ sau buổi ban công hôm đó, Kaito không nhắn thêm gì nhiều. Không gọi, không đùa, không gửi mấy cái tin vớ vẩn như mọi ngày.
Nhưng... vẫn đến lớp đúng giờ. Vẫn chọn chỗ gần cô. Vẫn vô tình đặt tay lên cạnh bàn, cách tay cô đúng một đoạn ngắn hơn hôm trước. Vẫn nhìn cô thật lâu trước khi rời đi, như thể muốn nói gì nhưng lại không.
Shiho không khó chịu. Cô hiểu.
Cả hai đều cần thêm thời gian, để nhìn lại cảm giác ấy dưới ánh sáng ban ngày, chứ không phải chỉ trong cơn mưa mờ ảo và xúc động bất chợt.
Tiết học hôm đó là thực hành thí nghiệm.
Kaito ngồi cạnh cô. Lần đầu tiên, cậu không pha trò trong suốt 15 phút đầu. Chỉ lặng lẽ đưa hóa chất, ghi chép số liệu, rồi... tự tay đẩy chiếc kính bảo hộ về phía Shiho khi cô mải nhìn bảng điều khiển.
"Đeo vào. Nếu không, em sẽ phải tìm bác sĩ khoa mắt mất thôi."
Giọng Kaito đùa nhẹ, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn cô từ phía dưới lớp kính.
Shiho bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng là thật.
Cô đang định trả lời thì cửa phòng bật mở.
Aoko.
Cô gái ấy bước vào với một nụ cười quen thuộc, mái tóc dài buộc lệch vai, áo blouse trắng nhẹ nhàng. Gương mặt không thay đổi mấy, nhưng có một điều gì đó trầm hơn, tĩnh hơn—như người vừa đi qua rất nhiều năm tháng để học cách mỉm cười một mình.
"Kaito?" – cô gọi khẽ, ngập ngừng.
"Ơ, Aoko?" – Kaito ngẩn ra trong một giây, rồi cười lớn, đứng bật dậy – "Cậu về rồi à?"
Cậu tiến đến, đưa tay đón lấy túi xách từ cô. "Chờ đã, không phải nói là đi học ở Mỹ đến năm sau sao?"
"Ừm... mình về sớm hơn dự định. Có một học bổng trao đổi với Tokyo. Không ngờ lại gặp cậu sớm như vậy."
Cả hai cười. Một nụ cười cũ, mang vị hoài niệm.
Shiho đứng yên. Cô không bước đến, cũng không rời đi. Chỉ đơn giản là quan sát.
Không phải vì ghen.
Không phải.
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra:
Aoko từng là ai đó rất quan trọng.
Quan trọng đến mức khiến ánh mắt Kaito – dù chỉ một giây – mang theo thứ ánh sáng mà cô chưa từng thấy.
Aoko trò chuyện vài phút với giảng viên rồi quay lại chào tạm biệt nhóm sinh viên đang thực hành.
Trước khi đi, cô quay sang Kaito: "Chúng ta có thể uống cà phê sau buổi học chứ? Tớ có vài chuyện muốn kể."
"Ừ, được thôi." – Cậu gật nhẹ, không nhìn sang Shiho.
Kaito không làm gì sai. Shiho biết điều đó.
Cô không có lý do để thấy nhói.
Và thế là lần đầu tiên sau bao tháng, Shiho bước khỏi lớp trước Kaito. Một mình.
⸻
Chiều hôm ấy, trời lại mưa.
Không nặng hạt, nhưng dai dẳng. Kiểu mưa làm ướt hết cả cổ áo dù chỉ đi một đoạn ngắn.
Shiho ngồi trong quán cà phê quen – nơi cô và Kaito từng ghé lần đầu sau tiết học nhóm hôm thứ Ba.
Trà đen vơi đi một nửa. Nước đọng trên mặt bàn. Và điện thoại thì im lìm.
Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi.
Cô chống cằm nhìn ra cửa kính, nơi những hạt mưa nện vào mặt kính như đang vẽ ra cảm xúc cô chẳng muốn thừa nhận: một chút không chắc chắn. Một chút hoang mang.
Kaito không thuộc về quá khứ của cô.
Nhưng Shiho cũng chưa bao giờ chắc rằng mình thuộc về hiện tại của cậu.
⸻
Mãi đến tối, khi cô đã về phòng và nằm dài trên giường, điện thoại mới rung lên một cái.
[Kaito]:
"Xin lỗi vì không chào em trước khi đi. Lúc nãy Aoko rủ đi ăn trưa, tôi không từ chối được.
Chúng tôi nói chuyện suốt một tiếng, nhưng tôi nhận ra một điều."
Shiho nhìn chằm chằm dòng tin ấy. Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.
Tin nhắn thứ hai đến sau đó năm giây.
[Kaito]:
"Tôi đã từng nghĩ, nếu Aoko trở lại, có thể mình sẽ chênh vênh.
Nhưng không.
Vì trong suốt bữa ăn, tôi chỉ muốn kết thúc sớm để quay lại tìm em."
Shiho khẽ mím môi.
[Kaito]:
"Vậy nên, đừng lùi lại nhé. Vì tôi sẽ không quay đầu nữa."
Cô nhìn trân trân vào dòng tin cuối ấy, cảm thấy trong lòng mình, thứ gì đó vừa nở ra như một mầm cây bé nhỏ—chưa phải là tình yêu, nhưng là sự bình yên rất thực.
Cô gõ một dòng. Rồi lại xóa.
Lại gõ.
Rồi gửi đi.
[Shiho]:
"Anh nói nhiều thật đấy. Nhưng... cũng được.
Tôi không lùi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co