10
Căn phòng rộng rãi ngập ánh sáng vàng nhạt. Tủ sách cao chạm trần, trên kệ là hàng ngàn cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn.
Một góc khác là cây đàn piano phủ tấm khăn trắng tinh. Không gian sang trọng đến mức gần như thiếu hơi thở. Ở giữa, Sang-hyeok ngồi một mình, trước mặt là đống tài liệu.
Màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu đôi mắt u tối của Sang-hyeok. Ánh sáng trắng nhợt nhạt làm hằn rõ sự mệt mỏi nơi hàng mi của anh. Danh bạ của anh ngắn ngủi đến mức có thể lướt qua hết trong vài giây.
Toàn là số của quản lý công ty, giáo viên chủ nhiệm…Chỉ khi dừng lại ở cuối danh sách, anh mới thấy cái tên “Wang-ho”. Ánh mắt khẽ động, hàng mi dài khẽ rũ xuống che đi biểu cảm nơi đáy mắt.
Một cái tên ngây ngô nhưng lại thôi thúc anh mở khung trò chuyện. Bàn tay anh trắng ngần, khớp xương rõ ràng. Ngón tay thành thạo nhập từng chữ trên bàn phím. Phân vân mấy hồi vẫn là một câu hỏi đơn điệu:
💬Sang-hyeok: Vẫn thức chứ?
Ở bên kìa căn phòng - nơi mà em ấy gọi là nhà có phải là một màu xám u ám như anh không. Trên bàn là hộp màu mở tung, giấy vẽ vương vãi khắp nơi, bức tường dán đầy bản phác thảo chưa hoàn thiện.
Căn phòng thể hiện sự xa hoa và sang trọng của chủ nhân nó hiện diện ở chiếc đèn chùm pha lê, bộ sofa Ý trong phòng khách. Giữa sự trói buộc tiền bạc và quyền lực, Wang-ho chọn theo đuổi nhịp sống riêng của mình: tự do và phong lưu.
Wang-ho đang say mê với những bức họa, điện thoại bật lên một thông báo, cậu liền theo thói quen cầm lên xem. Thấy tên người gửi, Wang-ho bật dậy. Lần đầu tiên Lee Sang-hyeok chủ động nhắn tin cho cậu. Tim Wang-ho đập mạnh, ngón tay run run:
💬Wang-ho: Vâng...em đang thử vẽ những thứ mình thích.
Sang-hyeok nhìn màn hình. Một câu trả lời ngắn gọn, lễ phép. Nhưng qua những chữ ít ỏi ấy, anh tưởng tượng ra dáng vẻ vô tư, hồn nhiên. Có một sự tương phản rõ rệt - trong khi anh phải đối mặt với tập tài liệu dày cộm, nhắc nhở anh không được phép sai sót. Thì Wang-ho vẽ nguệch ngoạc lên cả vở học - chẳng cần theo một quy tắc nào.
Giao diện chat cứ lẫn quẫn hai chữ đang nhập suốt "nữa ngày". Cuối cùng, anh lại nói một vấn đề không liên quan lắm:
💬Sang-hyeok: Piano có vẻ hợp với em thật, nhưng tôi đoán không chỉ mỗi chơi đàn nhỉ?
Wang-ho gửi cho anh một emoji mặt cười.
Sang-hyeok không hiểu lắm nhưng vẫn nhập tin nhắn.
💬Wang-ho: Trông anh ít nói, không ngờ lại là người quan tâm đến sở thích cá nhân của người khác như thế.
Wang-ho nói câu đó có ý định châm chọc nhưng Sang-hyeok lại coi ấy là một câu hỏi nghiêm túc.
💬Sang-hyeok: Vì em là cảm xúc, người khác chỉ là hư vô không điểm dừng.
💬Wang-ho: Anh đọc nhiều tiểu thuyết lắm à? Sao lại nói được mấy câu nghe sến súa thế???
💬Sang-hyeok: Anh chỉ đọc sách kinh tế hoặc đại loại là chính trị.
💬Wang-ho: Nghe nghiêm túc quá, hoàn toàn khác với em.
💬Sang-hyeok: Khác thì càng hay. Em có thể vẽ những gì tôi không nhìn thấy. Tôi có thể kể người nghe những góc nhìn mà sách viết ra.
Sang-hyeok còn muốn nói nữa nhưng lượng thông tin là quá lớn với một cậu nhóc vô tư như vậy. Anh đã định nói thêm, thậm chí đã nhập sẵn tin nhắn. Nhưng lại không gửi đi...vì anh biết rằng một ngày nào đó thứ cảm xúc này sẽ không chỉ dừng ở mức tìm hiểu.
"Nam châm có hai cực bắc và nam, bẩm sinh thu hút nhau.Tôi cũng có hai khía cạnh mà em không biết.
Chính vì em là điều mới mẻ nhất trong cảm xúc của tôi, mới khiến tôi muốn biết về em đến thế."
Đôi khi anh muốn sống và biểu hiện cảm xúc như một người bình thường. Nhưng cái mác người thừa kế luôn là cái khuất mắc lớn nhất trong lòng anh. Nhưng khi anh nghe cậu nhóc ríu rít những điều nhỏ xíu trong cuộc sống, anh lại rất muốn nói ra hết mọi áp lực, mệt mỏi đang bủa vây…
Anh gom nhặt những mảnh vụn trong cuộc sống ghép thành câu chuyện kể người nghe. Vì ngoài cái quá khứ ấy chẳng có gì đặc sắc, chỉ có thể lấy cuộc đời mình làm cầu nối. Cả đời này mãi mãi là sự u ám bất tận.
Wang-ho ngồi tựa vào tường, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình nhưng không gửi thêm gì. Trong lòng cậu, có cảm giác kỳ lạ như đã nhìn thấy bóng dáng Sang-hyeok qua khe cửa khép hờ - xa cách nhưng vô cùng mỏng manh.
Sang-hyeok cũng im lặng. Căn phòng rộng, sáng nhưng lạnh. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngã đầu ra sau rồi khẽ nhắm mắt. Trong khoảng tối ấy, lại hiện lên nụ cười thoáng qua của bạn nhỏ kia. Cảm giác lạ lẫm như một nét vẽ loang qua đời mình, vừa muốn xóa đi, vừa không nỡ…
Chỉ vài chữ thôi, nhưng như một lời thừa nhận rằng, khoảng cách có thể gần hơn một chút.
Thế nhưng, cuối cùng màn hình cả hai đều tắt. Không thêm lời nào…
Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt lên bầu trời đêm mờ ảo. Một người khép mình trong căn phòng lạnh lẽo, một người vẫn lặng yên với ngổn ngang suy nghĩ.
Không biết từ khi nào cả hai trở thành nét vẽ bất cẩn nhất trên nền giấy trắng...khó lòng xóa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co