Truyen3h.Co

Mưa Mùa Hè

😭😭

ouliver98

🌧️ Truyện: Mưa Sau Hè

Chap 1: Cơn mưa đầu gặp gỡ

Âm thanh của ve sầu kêu râm ran trên tán phượng già. Sân trường mùa hè nóng nực đến mức hơi gió thổi qua cũng mang theo mùi nắng gắt. Minh Khang ngồi trong lớp, tay lật cuốn tập nháp, mắt nhìn ra cửa sổ. Hè này lại trôi đi như bao mùa trước, chẳng có gì thay đổi.

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Khang chậm rãi xếp sách vở, bước ra hành lang thì trời bất ngờ đổ mưa. Những hạt mưa lớn nặng hạt, rơi xuống mái ngói tạo thành âm thanh lộp bộp.

Khang vội nép vào hiên, ôm cặp che đầu. Trong lúc loay hoay, cậu thấy một bóng người chạy vụt qua sân. Dáng cao, áo sơ mi dính mưa, bước chân mạnh mẽ. Đó là Hoàng Duy – học sinh nổi tiếng toàn trường: đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc.

Duy dừng lại ngay chỗ Khang trú, hơi thở gấp. Mưa rơi xuống tóc cậu, nước chảy thành từng giọt trên gương mặt lạnh lùng.

– “Hết chỗ rồi à?” – Duy hỏi, giọng trầm mà có chút khàn khàn.

Khang hơi giật mình, tim đập nhanh. Cậu lúng túng né sang một bên:
– “Ờ… cậu đứng đi. Ở đây còn rộng.”

Khoảnh khắc ấy, Khang lần đầu nhìn kỹ Duy ở khoảng cách gần. Đôi mắt sâu, hàng lông mày rậm, sống mũi cao – tất cả đều khiến tim Khang khẽ run.

Duy không nói thêm, chỉ lặng lẽ đứng kế bên, cả hai cùng nhìn cơn mưa trắng xóa trước mặt.

Trong lòng Khang chợt dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Như thể cơn mưa đầu hè ấy đã mang đến cho cậu một khởi đầu mới, khác hẳn với những ngày dài buồn tẻ trước kia.Sáng hôm sau, Khang đến lớp trễ. Cậu vừa bước vào cổng thì nghe tiếng giám thị quát:

– “Em kia, lại đây! Đi học trễ phải đứng phạt.”

Khang đỏ mặt, lúng túng bước tới. Bất ngờ, bên cạnh đã có một người đứng sẵn – chính là Hoàng Duy.

Duy khoanh tay, dáng đứng thản nhiên như chẳng quan tâm ai đang nhìn. Cậu liếc nhẹ sang Khang rồi quay đi, không nói lời nào.

Khang ngượng ngùng, tim đập loạn nhịp. Hai người đứng cạnh nhau dưới nắng, mồ hôi rịn ra, nhưng cái cảm giác gần gũi lạ kỳ khiến Khang vừa hồi hộp vừa khó hiểu.

Sau 15 phút, giám thị thả cho cả hai vào lớp. Trên đường đi, Duy bỗng cất giọng:

– “Lần sau nhớ dậy sớm.”

Khang hơi bất ngờ:
– “Ờ… ừ… cảm ơn cậu.”

Duy nhếch môi cười nhạt, rồi bước nhanh lên trước.

Buổi chiều hôm ấy, giáo viên môn Văn thông báo sẽ chia nhóm để làm bài thuyết trình cuối kỳ. Khang vừa nghe tên mình thì khựng lại:
– “Nhóm Khang… cùng với Hoàng Duy.”

Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp. Ai cũng ngạc nhiên: một cậu học trò trầm lặng như Khang lại ghép chung với học sinh nổi bật nhất trường.

Khang cúi mặt, lòng đầy lo lắng. Còn Duy, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng khóe miệng khẽ cong lên, như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng ý cậu.
Tiết học Văn kết thúc, cô giáo để lại một tập tài liệu cho nhóm của Khang – Duy.

– “Hai em nhớ bàn bạc với nhau, cuối tuần nộp cho cô dàn ý chi tiết nhé.”

Khang ôm tập giấy, chưa kịp suy nghĩ thì Duy đã đứng ngay cạnh, chìa tay ra:

– “Đưa đây, tôi xem thử.”

Giọng cậu trầm nhưng dứt khoát. Khang rụt rè đưa tập tài liệu. Duy lướt nhanh vài trang rồi ngước lên:

– “Chiều mai, thư viện trường. Ba giờ. Đừng trễ.”

Khang ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Duy trực tiếp hẹn cậu. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa lo sợ mình sẽ làm hỏng việc.

Chiều hôm sau, Khang đến thư viện sớm hơn nửa tiếng. Cậu chọn một góc bàn yên tĩnh, sắp xếp giấy bút ngay ngắn. Ngoài trời, nắng vàng chiếu xuyên qua ô cửa kính, rọi lên gương mặt căng thẳng của Khang.

Đúng ba giờ, Duy bước vào. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, dáng cao nổi bật giữa dãy kệ sách. Nhiều ánh mắt trong thư viện dõi theo, nhưng Duy chỉ tiến thẳng đến bàn của Khang.

– “Đợi lâu chưa?” – Duy kéo ghế ngồi xuống.

– “À… không… mới tới thôi.” – Khang lắp bắp.

Cả hai bắt đầu bàn về bài thuyết trình. Lạ thay, Duy không hề khó gần như lời đồn. Cậu suy nghĩ logic, đưa ra ý tưởng rõ ràng, thỉnh thoảng còn chọc Khang một hai câu khiến cậu đỏ mặt.

Khi đồng hồ điểm năm giờ, trời bất chợt đổ mưa. Từng giọt mưa rơi xuống ô cửa kính, gợi lại ký ức buổi chiều hôm trước.

Khang ngẩng lên, thấy ánh mắt Duy đang dừng lại nơi mình. Ánh nhìn ấy sâu, có chút gì khó đoán… khiến tim Khang chợt loạn nhịp.Cơn mưa kéo dài đến tận chiều muộn. Thư viện thưa dần người, chỉ còn lại Khang và Duy.

– “Có đem áo mưa không?” – Duy hỏi, giọng đều đều.

Khang lắc đầu:
– “Không… chắc đợi tạnh rồi về.”

Duy im lặng vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy. Cậu lấy từ balo ra một chiếc áo mưa đôi màu xanh nhạt, mở ra trước mặt Khang:
– “Đi chung. Về một mình ướt hết.”

Khang bối rối, tim đập dồn dập. Cậu khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng chui vào chiếc áo mưa. Khoảng cách gần đến mức Khang có thể nghe rõ nhịp thở của Duy, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc còn vương mùi nắng.

Con đường từ trường về nhà ngập nước mưa, bánh xe đạp lăn trên mặt đường tạo thành tiếng lách tách. Khang ngồi sau, tay vô thức bám vào vạt áo Duy.

– “Giữ chắc đi, té giờ.” – Duy nói, giọng trầm nhưng lại khiến Khang thấy yên lòng lạ thường.

Tối hôm đó, Khang nằm trên giường, nhìn trần nhà mà không tài nào ngủ được. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh hai người cùng che chung một chiếc áo mưa, cảm giác ấm áp xen lẫn bối rối.

“Hoàng Duy… thật sự không hề giống như mọi người nghĩ.” – Khang thì thầm, rồi mỉm cười một mình trong bóng tối.

Ở phía bên kia thành phố, Duy ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lùng. Cậu mở tập thuyết trình, bút dừng lại giữa trang giấy, khẽ nhếch môi:
– “Minh Khang… thú vị thật.”Từ sau hôm che chung áo mưa, không khí giữa Khang và Duy dần thay đổi.

Trong lớp, mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, Khang liền đỏ mặt quay đi. Cậu không biết Duy có nhận ra không, nhưng đôi khi, từ phía sau, Khang cảm nhận rõ ánh nhìn kia cứ dõi theo mình.

Một chiều tan học, Khang đang dọn sách thì Duy bất ngờ xuất hiện trước bàn:

– “Chiều nay rảnh không? Tôi muốn chỉnh lại dàn ý.”

Khang khựng lại, tim đập nhanh. Cậu gật đầu:
– “Ừ… được.”

Cả hai ra quán cà phê gần trường. Quán nhỏ, vắng người, chỉ có tiếng nhạc du dương khe khẽ. Khang ngồi đối diện, cố tập trung vào tập giấy, nhưng ánh mắt cứ bị hút về phía Duy. Dáng ngồi thẳng lưng, ngón tay dài cầm bút ghi chú, đôi khi cậu nhíu mày suy nghĩ – tất cả đều khiến tim Khang bối rối.

– “Nè, sao ngẩn ra vậy? Có hiểu không?” – Duy cất giọng, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn sang.

– “À… có… có.” – Khang giật mình, vội cúi xuống che đi gương mặt nóng bừng.

Duy khẽ nhếch môi, như vừa nhìn thấu tâm trạng của Khang. Cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục viết.

Tối muộn, khi Khang về đến nhà, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ:

> [Hoàng Duy]: Về tới chưa?
[Khang]: Rồi… sao cậu biết số mình?
[Hoàng Duy]: Xin lớp trưởng. Có gì phiền không?
[Khang]: Không… cảm ơn cậu.
[Hoàng Duy]: Ngủ sớm. MTrường tổ chức chuyến dã ngoại cuối kỳ cho cả khối. Học sinh háo hức chuẩn bị, không khí rộn ràng từ sáng sớm.

Khang vốn ít tham gia hoạt động ngoài trời, nhưng lần này do nhóm có bài thuyết trình nên cậu cũng phải đi. Trong balo chỉ có vài cuốn sách, chai nước và ít đồ ăn nhẹ.

Xe lăn bánh đưa cả lớp đến một khu sinh thái ngoại ô. Không khí trong lành, cây xanh rợp bóng. Nhóm bạn hào hứng chia nhau dựng lều, chuẩn bị đồ ăn.

Khang loay hoay cắm cọc lều, chẳng may bị trượt tay, đầu gối quẹt mạnh xuống đất, trầy xước rỉ máu.

– “Á…” – cậu khẽ kêu lên, nhăn mặt.

Ngay lập tức, một bàn tay chắc nịch kéo Khang ngồi xuống ghế đá. Duy quỳ xuống, cởi nắp chai nước suối rửa vết thương.

– “Sao vụng về vậy? Ngồi yên.” – Giọng cậu trầm nhưng đầy quan tâm.

Khang đỏ mặt, tim đập loạn khi thấy Duy cúi sát, đôi tay mạnh mẽ nhưng chậm rãi băng lại vết thương bằng khăn sạch. Mùi hương từ cơ thể Duy thoang thoảng khiến Khang nghẹt thở.

– “Đau không?” – Duy hỏi, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Khang.

– “Không… không sao.” – Khang lắp bắp, nhưng ánh mắt chẳng dám rời đi.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Duy nghiêng thêm một chút, có lẽ môi họ đã chạm nhau.

Nhưng Duy khẽ cười, đứng dậy:
– “Xong rồi. Nhớ cẩn thận. Tôi không muốn phải băng thêm lần nữa.”

Khang ngồi ngây ra, tim vẫn đập thình thịch. Trong lòng cậu, có một cảm giác vừa ấm áp vừa run rẩy – như thể cơn gió đầu hạ đang thổi tung mọi phòng bị trong tim mình.
ai gặp.

Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn, lòng Khang chợt dậy lên một niềm vui khó tả. Cậu ôm điện thoại vào ngực, mỉm cười trong đêm.

Ở một nơi khác, Duy đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi cong lên. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại ánh lên chút ấm áp lạ lùng.Sau chuyến dã ngoại, mối quan hệ giữa Khang và Duy càng trở nên thân thiết. Hai người thường xuyên học nhóm, đi cùng nhau về, thậm chí còn nhắn tin mỗi tối.

Nhưng không phải ai cũng bỏ qua điều đó.

Một buổi sáng, Khang vừa bước vào lớp đã nghe thấy vài tiếng xì xào:

– “Ê, tụi bây thấy không? Thằng Khang dạo này cứ đi chung với Hoàng Duy hoài.”
– “Chuẩn, hôm dã ngoại còn thấy Duy quỳ xuống băng chân cho nó nữa kìa.”
– “Trời, nam thần trường mình mà dính với cái thằng mọt sách kia á?!”

Tiếng cười khúc khích vang lên. Khang cúi gằm mặt, tim như thắt lại. Cậu lặng lẽ về chỗ, giả vờ không nghe thấy, nhưng đôi tai đỏ bừng.

Giờ ra chơi, một cậu bạn trong lớp huých vai trêu:
– “Này, Khang, mày với Duy… có gì không vậy?”

Khang lúng túng:
– “Không… không có! Chỉ là học nhóm thôi.”

Câu trả lời càng khiến bọn bạn cười ầm lên. Khang thấy nghẹn trong cổ, bàn tay siết chặt cuốn tập.

Chiều hôm đó, Duy bước vào lớp, thấy Khang ngồi một mình, ánh mắt trống rỗng. Cậu nhíu mày, nhìn quanh, như đã đoán ra chuyện gì.

– “Ai trêu em vậy?” – Duy hỏi thẳng, giọng trầm xuống.

Khang ngẩng lên, bất ngờ với chữ “em” thoát ra từ miệng Duy. Cậu vội lắc đầu:
– “Không… không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm.”

Duy không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh. Nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy lại ánh lên tia cứng rắn, như thể sẵn sàng đối mặt với cả thế giới nếu có ai làm tổn thương Khang.

Khang quay đi, nhưng trong lòng dậy sóng. Cậu không biết nên sợ hãi vì những lời đồn hay hạnh phúc vì sự bảo vệ âm thầm ấy.Tiếng xì xào trong lớp ngày một nhiều hơn. Những lời nói nửa đùa nửa thật xoáy sâu vào lòng Khang.

Một hôm, giờ ra chơi, vài cậu bạn tụ tập quanh bàn cậu, cười cợt:

– “Này Khang, hôm bữa Duy nắm tay mày phải không?”
– “Hay là… tụi mày đang hẹn hò thế?”

Cả bọn cười ầm, có đứa còn giả vờ chụp hình. Khang đỏ mặt, tay run run ôm chặt cuốn tập, cổ họng nghẹn lại.

Ngay lúc ấy, cửa lớp bật mở. Hoàng Duy bước vào. Không khí như chùng xuống. Cậu quét ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, dừng lại ở đám bạn đang trêu chọc.

– “Có gì buồn cười vậy?” – Duy hỏi, giọng trầm nhưng sắc lạnh.

Không ai trả lời.

Duy tiến lại gần, một tay đặt lên bàn Khang, giọng dứt khoát:
– “Ngưng mấy trò trẻ con đó đi. Cậu ấy học nhóm với tôi, thì sao? Ai có vấn đề gì không?”

Cả lớp im bặt. Không khí căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay.

Một cậu bạn lắp bắp:
– “Ờ… tụi tao chỉ đùa thôi mà…”

– “Đùa?” – Duy nhếch môi. – “Tôi mà còn nghe thêm bất kỳ lời nào như thế nữa, thì đừng trách.”

Ánh mắt sắc bén ấy khiến cả đám cứng họng, vội tản đi.

Khang ngồi bất động, tim đập loạn. Cậu ngước nhìn Duy, định nói gì đó, nhưng đôi mắt kia lại dịu xuống khi hướng về mình.

– “Đừng để ý tụi nó.” – Duy nói khẽ. – “Có tôi ở đây rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Khang cảm nhận được sự che chở thật rõ ràng. Một sự ấm áp mà cậu chưa từng dám mơ tới.Tối hôm đó, Khang nằm dài trên giường, trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh Duy đứng trước lớp, lạnh lùng bảo vệ mình.
Tim cậu đập nhanh mỗi khi nhớ lại ánh mắt dịu dàng sau cùng của Duy.

“Có tôi ở đây rồi.”
Một câu đơn giản thôi… mà khiến lòng Khang ấm áp đến lạ.

Khang xoay người, ôm gối, khẽ thì thầm trong đêm tối:
– “Mình… thích Duy rồi sao?”

Câu hỏi khiến cậu ngừng thở. Chưa bao giờ Khang dám nghĩ bản thân sẽ rung động với một người con trai. Nhưng cảm giác này… không thể phủ nhận.

Ngày hôm sau, trong giờ thể dục, Khang được phân cùng đội với Duy. Lúc chơi bóng chuyền, Duy đỡ bóng xong, vô tình bàn tay chạm nhẹ vào tay Khang. Cái chạm thoáng qua thôi, nhưng khiến Khang giật bắn, mặt đỏ bừng.

– “Này, tập trung đi.” – Duy nói, giọng pha chút cười.

Khang cúi gằm, gật đầu. Cậu không dám nhìn thẳng, sợ ánh mắt ấy sẽ nhìn thấu tâm can mình.

Trưa, khi cả lớp ra về, Khang đi chậm lại. Trời nắng gắt, ve kêu râm ran. Bất ngờ, một chiếc bóng che ngang đầu.
Duy đưa tay ra, cầm chiếc ô xanh nhạt:

– “Đi chung không? Nắng quá.”

Khoảng khắc ấy, nhìn Duy đứng giữa nắng hè, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu đầy tự nhiên… Khang thấy tim mình như muốn nổ tung.

Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu.
Và trong sâu thẳm, Khang biết rõ: mình đã thật sự thích Hoàng Duy rồiChiều muộn, sau buổi học nhóm, Khang và Duy ra về muộn hơn mọi người. Sân trường vắng, ánh hoàng hôn phủ lên những tán phượng già một màu cam rực rỡ.

Trời bất ngờ chuyển mưa nhẹ. Những hạt mưa li ti rơi xuống, gió mang theo hơi ẩm mát lạnh. Khang ngẩng lên, nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng trong một cơn mưa.

– “Chạy nhanh kẻo ướt…” – Khang lúng túng nói.

Nhưng Duy không chạy. Cậu đứng yên giữa sân trường, ánh mắt nhìn về phía Khang, trầm lặng mà kiên định.

– “Minh Khang.” – Giọng cậu vang lên, át cả tiếng mưa rơi.

Khang khựng lại, tim đập thình thịch.
– “Gì… gì vậy?”

Duy tiến đến gần, từng bước chậm rãi. Hơi mưa làm tóc cậu ướt sũng, nhưng ánh mắt thì sáng rực như muốn nuốt lấy Khang.

– “Tôi… thích em.” – Duy nói gọn, rõ ràng.

Trái tim Khang như ngừng đập. Toàn thân cậu run lên, đầu óc trống rỗng.
– “Cậu… cậu nói gì?”

Duy không né tránh, ánh mắt càng kiên định:
– “Tôi thích em. Từ lúc mưa hôm đó, tôi đã thấy em đặc biệt. Càng ở gần, tôi càng chắc chắn. Em không cần trả lời ngay. Nhưng đừng trốn tránh nữa.”

Khoảnh khắc ấy, hoàng hôn và cơn mưa mỏng như tấm rèm mờ bao phủ cả hai. Khang thấy khóe mắt mình cay cay.

– “Mình… cũng thích cậu.” – Cậu thì thầm, nhỏ đến mức gần như hòa lẫn trong tiếng mưa.

Nhưng Duy đã nghe thấy. Khóe môi cậu cong lên, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

Duy bước đến sát, đưa tay che lên đầu Khang, giọng trầm ấm:
– “Vậy từ hôm nay… em là của tôi.”

Khang đứng chết lặng, mặt đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong màn mưa hoàng hôn, một tình yêu vừa chớm nở.Từ sau buổi tỏ tình hôm ấy, giữa Khang và Duy như có một sợi dây vô hình gắn chặt.

Trong lớp, họ vẫn giữ khoảng cách, giả vờ như chỉ là bạn cùng nhóm. Nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều thấy tim khẽ run, như chỉ hai người mới hiểu.

Giờ ra chơi, khi bạn bè mải nói chuyện, Duy lén gửi một mảnh giấy nhỏ đến bàn Khang.
Khang mở ra, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

> “Tối 8 giờ, nhắn tôi. Đừng quên.”

Khang cắn môi, gấp tờ giấy lại, giấu trong ngăn bàn. Tim cậu đập thình thịch như vừa cất giữ một bí mật ngọt ngào.

Tối đó, điện thoại rung lên:

[Duy]: Đang làm gì?
[Khang]: Đọc sách… còn cậu?
[Duy]: Nhớ em.

Khang sững người, mặt nóng bừng. Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng chỉ dám trả lời:

[Khang]: …Đồ ngốc.

Phía bên kia, Duy khẽ bật cười, tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng của Khang lúc này.

Cuối tuần, Duy lấy cớ “làm bài nhóm” để rủ Khang ra ngoài. Hai người đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi ít học sinh lui tới.

Trong góc quán yên tĩnh, Duy ngồi sát hơn, tay vô thức chạm nhẹ vào tay Khang dưới gầm bàn. Khang giật mình, nhưng rồi lại không rút tay về.

– “Sợ ai thấy à?” – Duy khẽ hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

– “Ờ… ừ… thì…” – Khang lí nhí, mặt đỏ ửng.

Duy khẽ cười, ánh mắt dịu hẳn đi. Cậu siết tay Khang nhẹ một cái:
– “Đừng lo. Miễn là em bên tôi, tôi sẽ lo phần còn lại.”

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian nhỏ bé, Khang cảm nhận rõ rệt sự an toàn trong từng lời Duy nói. Dù ngoài kia có bao nhiêu lời đồn, bao nhiêu ánh nhìn, cậu vẫn thấy lòng mình bình yên lạ thường.

Một mối tình bí mật bắt đầu, ngọt ngào mà đầy hồi hộp.Tiếng ve cuối mùa hè vẫn kêu râm ran trên sân trường, nhưng trong lòng Khang lại chẳng còn chút nắng ấm nào.

Từ ngày tin đồn giữa cậu và Duy lan ra, bầu không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt. Một buổi tối, khi Khang đang ngồi ở bàn học, mẹ cậu đứng trước cửa phòng, giọng lạnh lùng:

– Con… có thật là con thân thiết quá mức với thằng Duy không?

Khang giật mình, tim như rớt một nhịp. Cậu vội xua tay:
– Mẹ… mẹ nghe ở đâu vậy? Con với Duy chỉ là bạn học thôi…

Mẹ Khang khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt con:
– Người ta đồn om sòm cả xóm, cả trường. Mẹ không muốn nghe thêm điều đó lần nào nữa. Từ mai, tránh xa nó ra. Con trai phải biết đúng sai.

Nói rồi bà đóng cửa cái “rầm”, để lại Khang ngồi chết lặng. Cậu siết chặt cây bút, mực lem ra trang vở, nhưng mắt thì đã nhòe đi từ lúc nào.

Ở nhà Duy, tình hình cũng chẳng khá hơn. Một buổi tối, khi Duy vừa tắt điện thoại sau khi nhắn tin cho Khang, ba cậu bước vào. Ông giật lấy chiếc điện thoại, mắt cau có đọc mấy tin nhắn ngắn ngủi:

> “Em ăn chưa?”
“Em ngủ ngon.”
“Anh nhớ em.”

Ba Duy nổi giận, tát mạnh xuống bàn:
– Mày điên rồi hả? Con trai với nhau mà viết như thế này à? Mày muốn mang nhục cho cả nhà hả Duy?!

Mẹ Duy rụt rè:
– Ông… nói nhỏ thôi kẻo hàng xóm nghe…

Nhưng ba Duy càng quát lớn hơn:
– Từ mai, tao cấm mày gặp thằng Khang. Một lần nữa thôi, tao sẽ đập nát cái điện thoại này!

Duy lặng im, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu không sợ mất điện thoại, chỉ sợ mất Khang.

Đêm hôm đó, Duy lén trèo lên sân thượng. Cậu mở điện thoại, gửi vội cho Khang một dòng tin:

[Duy]: Em đừng sợ. Dù ai nói gì, tôi vẫn ở đây.

Khang đọc tin, bàn tay run run. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này là vì một chút ấm áp còn sót lại giữa muôn trùng cấm đoán.

Ngoài kia, tiếng ve vẫn kêu râm ran, nhưng trong lòng hai cậu học trò, một mùa hè khác – mùa hè của những ngăn cấm và khao khát – vừa bắt đầuKhang bước ra khỏi bệnh viện, đứng lặng giữa phố đông người. Dòng người tấp nập qua lại, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng tất cả với cậu chỉ còn là khoảng trống mơ hồ.

Trong túi áo, điện thoại rung lên:

[Duy]: Em về chưa? Tôi chờ trước cổng trường, mai mình đi học chung nhé.

Khang nhìn dòng chữ, đôi môi khẽ run. Nước mắt trào ra, rơi xuống màn hình sáng. Cậu vội lau đi, gõ lại:

[Khang]: Ừ. Ngủ sớm nhé.

Rồi cậu tắt máy, ngước lên bầu trời đã sẫm tối. Cả người run rẩy, nhưng Khang vẫn mím môi, thì thầm một mình:
– Mình không thể để Duy biết… không thể…

Ngoài kia, một cơn gió thổi qua, cuốn theo cái lạnh len vào tận tim..

Từ hôm biết tin, mỗi buổi sáng Khang đều soi gương thật lâu. Khuôn mặt cậu gầy đi, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Cậu cố nặn một nụ cười để tự nhủ rằng: “Mình vẫn ổn. Không ai được biết.”

Đi học, Khang vẫn cười nói với bạn bè, vẫn làm bài tập, vẫn đến lớp đúng giờ. Nhưng trong ánh mắt cậu, Duy nhận ra một điều gì đó khác lạ.

Một chiều cuối tuần, Duy hẹn Khang ra quán cà phê quen thuộc. Quán nhỏ nằm ở góc phố, thường vắng người, là nơi hai đứa tìm được chút bình yên.

Duy gọi hai ly cacao nóng, đặt trước mặt Khang rồi chống cằm nhìn cậu.
– Em dạo này khác lắm. Có chuyện gì giấu tôi đúng không?

Khang giật mình, bàn tay khẽ run khiến muỗng chạm vào thành ly leng keng. Cậu cúi mặt, tránh ánh mắt ấy.
– Không có gì đâu… chắc do học nhiều thôi.

Duy nheo mắt, gương mặt nghiêm túc hơn thường ngày:
– Tôi biết em rõ hơn bất kỳ ai. Đừng nói dối.

Khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu lất phất rơi, tiếng tí tách như nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực Khang. Cậu hít một hơi sâu, cố vẽ một nụ cười:
– Thật mà. Chỉ hơi mệt. Tôi vẫn ổn.

Duy im lặng nhìn cậu rất lâu, cuối cùng thở dài. Cậu không muốn ép buộc, chỉ vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay lạnh toát của Khang.
– Em không cần phải nói ngay bây giờ. Nhưng nhớ nhé… tôi luôn ở đây.

Nghe câu đó, lòng Khang nhói lên. Nếu một ngày anh ấy biết sự thật… liệu còn ở đây không?

Buổi tối, khi về nhà, Khang ngồi một mình bên bàn học. Quyển sách mở ra nhưng từng chữ cứ nhảy múa, chẳng lọt vào đầu. Trong ngăn bàn, tờ giấy hẹn điều trị từ bệnh viện vẫn nằm đó, như một bóng đen đè nặng.

Cửa phòng bật mở. Mẹ bước vào, đặt lên bàn một cốc sữa.
– Con học nhiều quá. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Khang khẽ gật đầu. Cậu muốn bật khóc, muốn lao vào lòng mẹ mà nói hết, nhưng rồi cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ có thể thì thầm:
– Con biết rồi…

Mẹ xoa nhẹ vai con trai, rồi rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại Khang ngồi thẫn thờ, mắt ướt nhòe.

Những ngày tiếp theo, Khang càng yếu đi. Trên sân trường, đôi lúc cậu phải vịn lan can để bước từng bậc thang. Có lần, Duy đi phía sau, thấy thế liền lao tới đỡ, giọng hoảng hốt:
– Em sao vậy?

Khang vội lắc đầu, ép ra nụ cười:
– Chỉ chóng mặt chút thôi. Đừng lo.Duy nhìn cậu, lòng rối bời. Rõ ràng có điều gì đó Khang không chịu nói. Nhưng cậu không muốn dồn ép, chỉ biết đi bên cạnh, lặng lẽ che chở.

Một tối, hai người ngồi trên mái trường – nơi họ từng hẹn hò lần đầu. Thành phố phía xa sáng lấp lánh, gió mang theo hương cỏ và bụi phấn ve còn vương lại.

Duy nghiêng đầu nhìn Khang:
– Nếu có chuyện gì, tôi cầu xin em, đừng chịu một mình.

Khang cắn môi, ngực thắt lại. Cậu muốn hét lên “Tôi bị bệnh! Tôi sắp không còn nhiều thời gian!”, nhưng đôi môi chỉ run rẩy, không bật nổi thành lời.

Thay vào đó, cậu dựa đầu lên vai Duy, khẽ nói:
– Chỉ cần anh ở bên tôi, mọi thứ sẽ ổn thôi…

Duy vòng tay ôm lấy cậu, chặt hơn bao giờ hết.
– Tôi hứa. Dù có chuyện gì, tôi cũng không buông tay.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Khang, nhưng Duy không nhìn thấy. Trong màn đêm, nỗi sợ và tình yêu quấn lấy nhau, khiến cậu vừa thấy bình yên, vừa thấy tuyệt vọng.Tiếng trống tan học cuối buổi vang lên, rền rã như kéo dài mãi không dứt. Học sinh túa ra khỏi lớp, sân trường chiều vàng ngập nắng.

Khang vẫn ngồi ở bàn, mắt nhìn vô hồn vào trang vở trắng. Chữ viết dở dang như trôi đi đâu mất, cậu chỉ nghe trong lồng ngực một cơn mệt mỏi quen thuộc.

Khi đứng dậy, trước mắt Khang bỗng tối sầm. Cậu ngã quỵ ngay giữa lối đi. Tiếng ghế va đập vang lên ầm ĩ.

– Khang! – Duy hét lên, lao tới ôm lấy cậu.

Bạn bè xung quanh xôn xao, vài tiếng hét nhỏ vang lên. Khang mồ hôi vã ra như tắm, đôi môi nhợt nhạt, tay run run như lá rơi.

– Em cố lên, đừng nhắm mắt! – Duy lay nhẹ, giọng gần như nghẹn lại. – Nhìn tôi đi, Khang!

Ở bệnh viện.

Phòng cấp cứu sáng rực, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Duy đứng chết lặng ngoài hành lang, hai bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay rướm máu vì móng bấm quá mạnh.

Cửa mở, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
– Em là người thân?

– Tôi… tôi là bạn thân… – Duy nói dối, mắt mở to, cầu khẩn. – Xin bác sĩ, cậu ấy bị gì?

Bác sĩ nhìn Duy thật lâu, rồi hạ giọng:
– Bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu – ung thư máu. Đã phát hiện từ trước nhưng không điều trị kịp thời. Tình hình hiện giờ… cần chuẩn bị tinh thần.

Mọi âm thanh quanh Duy bỗng tắt lịm. Chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn, dồn dập, như muốn nổ tung. Cậu lùi một bước, lưng tựa vào tường lạnh buốt. Nước mắt rơi mà cậu không hay.

“Ung thư… Khang… Em đã giấu tôi sao?”

Khi Duy được vào phòng, Khang đã tỉnh. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên một thứ dịu dàng mỏng manh.

– Anh… tới rồi à? – Khang gượng cười, giọng yếu ớt như gió thoảng.

Duy ngồi sụp xuống bên giường, nắm chặt bàn tay gầy guộc kia.
– Tại sao em không nói? Tại sao giấu tôi?!

Khang quay mặt đi, mắt ngân ngấn lệ.
– Tôi không muốn anh lo… Tôi sợ thấy anh đau khổ. Tôi chỉ muốn anh nhớ đến tôi… khi tôi vẫn còn là Khang vui vẻ, chứ không phải… một đứa bệnh tật nằm đây.

– Đồ ngốc! – Duy gắt khẽ, ôm chầm lấy cậu. Giọng run rẩy, nghẹn ngào. – Em nghĩ giấu đi thì tôi ít đau hơn sao? Không! Biết trễ thế này… tôi càng đau gấp ngàn lần.

Khang rùng mình, nước mắt rơi trên vai Duy. Trong vòng tay ấy, cậu thấy mình vừa yếu đuối, vừa an toàn.

Cửa bật mở. Ba mẹ Khang bước vào. Mẹ lao ngay đến, ôm lấy con trai, òa khóc nức nở:– Trời ơi Khang ơi… Sao con lại giấu mẹ? Con bệnh nặng thế này mà không nói một lời…

Ba Khang đứng phía sau, mặt lạnh như băng, mắt nhìn Duy như muốn xé nát.
– Chính mày. Chính mày đã làm nó ra nông nỗi này.

– Không! – Duy đứng chắn trước giường, giọng gay gắt. – Anh ấy bệnh không phải vì tôi. Tôi yêu anh ấy, tôi ở cạnh anh ấy. Đừng cấm cản nữa, vì dù thế nào… tôi cũng không rời bỏ anh ấy.

Ba Khang siết chặt nắm đấm, nhưng không nói thêm. Căn phòng ngập trong tiếng khóc của mẹ, sự im lặng uất nghẹn của ba, và hơi thở yếu ớt của Khang.

Khang khẽ đưa tay, đặt lên bàn tay Duy.
– Đừng cãi nhau nữa… Em chỉ muốn… anh ở cạnh em thôi…

Duy cúi xuống, thì thầm ngay bên tai người mình yêu:
– Tôi ở đây. Dù có ra sao, tôi cũng không đi đâu hết.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều buông xuống, loang loáng một màu cam đỏ. Trong căn phòng nhỏ, tình yêu non trẻ phải chống chọi với cả bệnh tật lẫn sự ngăn cản.

Nhưng ngay lúc ấy, cả thế giới của Duy chỉ có một người: Khang.Đêm ở bệnh viện tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếng máy đo nhịp tim kêu “tít… tít…” đều đặn vang lên trong căn phòng sáng nhạt ánh đèn.

Duy ngồi tựa bên giường, đầu gục xuống cánh tay Khang. Cậu không ngủ, chỉ nhắm mắt để kiềm lại cơn đau đang giằng xé trong lồng ngực.

Ngón tay gầy guộc của Khang khẽ cử động, chạm vào tóc Duy.
– Anh mệt rồi… ngủ đi. – Giọng Khang yếu nhưng dịu dàng.

Duy ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ:
– Em mới là người cần nghỉ ngơi. Tôi ngồi đây… để chắc chắn rằng khi em mở mắt ra, người đầu tiên em nhìn thấy là tôi.

Khang khẽ cười, nụ cười mỏng manh nhưng đủ để làm tim Duy quặn thắt.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua cửa kính, ba mẹ Khang bước vào. Mẹ mang theo cháo trắng, còn ba thì đứng sau, ánh mắt lạnh lùng.

– Con ăn một chút đi, để có sức. – Mẹ đặt bát cháo xuống, giọng run rẩy.

Khang khẽ gật, cố gắng ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức, Duy đã đỡ cậu, kê gối sau lưng, rồi cẩn thận cầm thìa cháo.
– Để tôi đút cho em.

Mẹ nhìn cảnh đó, nước mắt lưng tròng, nhưng ba thì đập tay mạnh xuống bàn:
– Đủ rồi! Tao không muốn thấy mày ở đây thêm giây nào nữa!

Không khí đặc quánh lại.

Duy siết chặt tay thìa, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
– Cháu xin lỗi… nhưng nếu không có cháu ở bên, Khang sẽ càng yếu hơn. Cháu không đi đâu cả.

Ba Khang trừng mắt:
– Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một thằng con trai mê muội! Con tao bệnh tật thế này mà còn dây dưa vào mối quan hệ trái luân thường…

– Ba! – Khang bất ngờ lên tiếng, giọng yếu nhưng dứt khoát. – Đừng nói vậy… Anh ấy không có lỗi. Con… con muốn anh ấy ở đây.

Lời nói ấy khiến cả căn phòng chết lặng. Mẹ Khang òa khóc, còn ba thì nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng không nói thêm.

Duy quay sang, nhìn Khang với đôi mắt ngập tràn xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ: dù cả thế giới có quay lưng, Khang vẫn chọn mình.

Chiều xuống. Khi ba mẹ về nhà lấy đồ, căn phòng chỉ còn hai người.

Duy nắm bàn tay Khang, cúi xuống thì thầm:
– Cảm ơn em… vì đã đứng lên vì tôi.

Khang quay mặt sang, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng long lanh:
– Tôi không còn nhiều sức… Tôi chỉ muốn sống thật với lòng mình. Nếu không, tôi sẽ hối hận.

Duy đưa tay chạm vào má Khang, khẽ run:– Đừng nói mấy lời như sắp từ bỏ. Tôi sẽ tìm cách. Tôi sẽ cùng em chữa trị, dù phải vay mượn, dù phải bán hết… chỉ cần em ở lại bên tôi.

Khang mỉm cười, nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt rơi xuống gối. Trong tim cậu dậy lên một nỗi vừa ấm áp vừa tuyệt vọng.

Ngoài hành lang, bóng dáng ba Khang đứng nép, lặng lẽ nghe hết. Gương mặt ông căng cứng, đôi mắt thoáng dao động. Nhưng ngay sau đó, ông siết chặt nắm tay, quay người bỏ đi.

Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim vẫn run rẩy nương vào nhau, bất chấp tất cả,Căn phòng bệnh trắng toát mùi thuốc ngày càng quen thuộc với Duy. Từng ngày, cậu đều ngồi bên giường, nhìn Khang ngủ mê man rồi tỉnh lại trong cơn mệt mỏi.

Mỗi buổi sáng, Duy pha cho Khang một cốc nước ấm, lau mặt cho cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Bàn tay Duy chai sần vì quen lao động, nhưng khi chạm vào Khang lại trở nên dịu dàng như nâng một món đồ quý giá.

– Em phải cố ăn thêm, mới có sức mà chống chọi. – Duy thì thầm, đút từng thìa cháo.

Khang mỉm cười yếu ớt, ăn được vài miếng rồi lắc đầu:
– Tôi không còn khẩu vị nữa… Nhưng nhìn anh cười, tôi lại thấy ấm lòng.

Duy nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt vào trong.

Buổi chiều hôm đó, ba Khang đến. Ông đứng lặng một lúc lâu ở cửa, nhìn thấy Duy đang nắm tay con trai mình, ánh mắt Khang thì dõi theo Duy, dịu dàng đến mức đau lòng.

– Mày ra ngoài. – Ba Khang ra lệnh.

Duy đứng dậy, nhưng không buông tay.
– Cháu xin lỗi… nhưng cháu không thể.

Khang hoảng hốt, siết nhẹ tay Duy, thì thầm:
– Anh ra ngoài một chút đi… để ba bình tĩnh.

Duy cắn răng, cuối cùng mới gỡ tay ra, ánh mắt vẫn không rời Khang cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn hai cha con. Ba ngồi xuống bên giường, giọng trầm thấp:
– Con có biết con làm gì không, Khang? Con đang hủy hoại danh dự gia đình này.

Khang nhìn ba, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
– Ba… con biết ba thương con. Nhưng con thật sự yêu anh ấy. Con không muốn rời xa anh ấy.

– Con trai với nhau không thể gọi là yêu! – Ba gằn giọng, đập tay xuống thành giường. – Người ta ngoài kia cười vào mặt cha mẹ, chửi rủa gia đình. Con có nghĩ cho mẹ không? Có nghĩ cho ba không?!

Giọng Khang run run, nhưng vẫn cứng cỏi:
– Con đã nghĩ rất nhiều… Con biết con chẳng còn sống được bao lâu nữa. Con không muốn những ngày cuối cùng phải sống trong giả dối, phải từ bỏ người con yêu.

Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào tim ba Khang. Ông chết lặng, lồng ngực phập phồng.

Ngoài hành lang, Duy đứng tựa tường, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Từng tiếng đối thoại trong phòng lọt qua khe cửa khiến cậu đau đến mức thở không nổi.

“Ngày cuối cùng”… câu ấy vang lên trong đầu Duy như tiếng chuông báo tử.

Tối hôm đó, khi ba Khang về, Duy trở lại bên giường. Khang đưa mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười:
– Anh đừng buồn. Chỉ cần có anh ở đây… là đủ cho tôi rồi.

Duy siết chặt tay Khang, giọng nghẹn ngào:– Đừng nói như thể em sắp đi. Tôi sẽ không để em đi đâu hết… Dù cả thế giới này có quay lưng, tôi cũng sẽ giữ em lại.

Khang khép mắt, để mặc cho nước mắt trào ra. Ngoài kia, mưa bất chợt rơi ào xuống, gõ lộp bộp trên khung cửa kính.

Trong căn phòng nhỏ, tình yêu của họ giống như ngọn nến leo lét trước gió, nhưng vẫn kiên cường cháy sáng.Đêm. Căn phòng bệnh chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn đầu giường. Duy ngồi đó, đôi mắt trũng sâu vì nhiều ngày không ngủ, tay vẫn nắm chặt bàn tay gầy guộc của Khang.

Bất chợt, Khang co người lại, một cơn đau dữ dội ập đến. Cậu siết ga giường, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, môi cắn chặt đến bật máu.

– Khang! – Duy hốt hoảng, lao tới đỡ cậu. – Em đau ở đâu? Nói tôi nghe đi!

Khang chỉ lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy dài. Cơ thể cậu run bần bật như đang chống chọi với ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt bên trong.

Duy gần như phát điên. Cậu bấm chuông gọi y tá, giọng run run:
– Nhanh lên! Cậu ấy không chịu nổi nữa rồi!

Y tá và bác sĩ vội vào, tiêm thuốc giảm đau. Vài phút sau, cơn run rẩy dần lắng xuống, nhưng Khang vẫn mệt mỏi thở dốc, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống.

Duy ngồi lại bên giường, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, tay run đến mức khăn ướt cũng rơi xuống đất.

– Em… em đừng làm tôi sợ như vậy nữa. – Giọng Duy khàn đặc, nghẹn ngào. – Nếu em biến mất… tôi không biết mình sẽ sống thế nào.

Khang mở mắt, cố nở một nụ cười nhợt nhạt:
– Tôi xin lỗi… Tôi không muốn anh thấy tôi yếu đuối như vậy…

Duy cúi xuống, đặt trán mình lên mu bàn tay Khang:
– Em có thể yếu đuối. Em có thể khóc, có thể đau. Chỉ cần… đừng bỏ tôi.

Ngày hôm sau, bác sĩ hẹn gia đình đến. Trong phòng họp, giọng ông nghiêm nghị:
– Bệnh nhân đã vào giai đoạn cuối. Chúng tôi có thể kéo dài sự sống bằng hóa trị, nhưng cơ hội hồi phục rất mong manh.

Mẹ Khang òa khóc nức nở, ôm mặt. Ba Khang im lặng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng cứng rắn.
– Bao lâu? – ông hỏi.

– Nếu điều trị, có thể thêm vài tháng. Nếu không… chỉ còn tính theo tuần.

Câu trả lời ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim mọi người.

Ngoài cửa, Duy nghe lén, hai chân bủn rủn. Cậu dựa lưng vào tường, trượt dần xuống nền gạch lạnh. Hơi thở gấp gáp, nước mắt rơi không kịp ngăn.

“Vài tháng… hay chỉ vài tuần… Khang của tôi… rồi sẽ…”

Tối đó, Duy không rời khỏi giường bệnh. Cậu cẩn thận lau mặt cho Khang, đắp lại chăn, rồi ngồi xuống nắm tay.

Khang nhìn Duy, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy yêu thương:
– Anh biết hết rồi đúng không?

Duy lặng im một lúc, rồi gật đầu. Đôi mắt ướt đỏ:– Nhưng tôi không chấp nhận. Tôi sẽ chiến đấu cùng em. Dù chỉ thêm một ngày, một giờ, tôi cũng muốn ở cạnh em.

Khang rướm lệ, đưa tay chạm nhẹ vào má Duy:
– Anh thật ngốc… nhưng tôi yêu cái ngốc ấy.

Duy cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên bàn tay yếu ớt kia. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Chỉ còn hai người, trong một tình yêu vừa mãnh liệt, vừa đầy tuyệt vọng.

Ngoài kia, gió thổi qua ô cửa, mang theo tiếng mưa rả rích rơi xuống mái hiên, như tiếng thì thầm buồn bã của trời đất.Cơ thể Khang ngày một yếu. Chỉ vài bước đi ngắn cũng khiến cậu thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Căn phòng bệnh trắng xoá giờ đây như một thế giới khép kín, nơi mà từng giây trôi qua đều gặm nhấm tuổi trẻ của cậu.

Duy vẫn ở đó, như chiếc bóng không rời. Cậu chăm chút từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng cái chăn kéo cao khi đêm xuống. Nhưng trong lòng, nỗi sợ hãi lớn dần từng ngày.

Một buổi chiều, khi ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, Khang khẽ nói:
– Anh… ra ngoài với tôi một chút được không? Tôi muốn hít thở không khí… lần cuối.

Duy sững lại. Từ “lần cuối” như nhát dao lạnh ngắt. Nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu của Khang, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

Hai người ra sân thượng của bệnh viện. Gió chiều phả vào, mang theo hương nắng tàn của cuối hạ. Khang ngồi trên chiếc ghế gỗ, dựa vào vai Duy.

– Hồi trước, tôi hay mơ… sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đi học xa, có một căn phòng nhỏ… – Khang mỉm cười, giọng mơ màng. – Tôi sẽ trồng vài chậu hoa bên cửa sổ. Và… tôi muốn mỗi sáng tỉnh dậy, thấy anh ngồi bên bàn, cặm cụi học bài hay đọc sách.

Duy siết chặt tay Khang, môi run run:
– Chúng ta vẫn có thể… em đừng nói như thể mọi thứ đã kết thúc. Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần em còn ở đây.

Khang quay sang, ánh mắt dịu dàng đến xót xa:
– Anh lúc nào cũng cố chấp như vậy… nhưng chính cái cố chấp ấy khiến tôi thấy mình được yêu thương.

Nước mắt rơi trên má Khang, tan vào gió.

Đêm hôm đó, cơn đau lại kéo đến dữ dội hơn. Khang co người, toàn thân run rẩy. Duy hoảng loạn gọi y tá, nhưng ngay cả thuốc giảm đau cũng chẳng còn hiệu quả.

– Em cố chịu… xin em đừng bỏ tôi… – Duy ôm chặt Khang, nước mắt trào ra, giọng gào nghẹn. – Nếu em đi… tôi không sống nổi!

Khang thở dốc, bàn tay gầy yếu cố vươn lên chạm vào mặt Duy.
– Anh đừng khóc… Tôi… chỉ muốn… nhìn anh cười lần nữa…

Duy run rẩy, cố gượng một nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi lã chã.
– Đây, tôi cười rồi… Em thấy không?

Khang khép mắt, mỉm cười yếu ớt. Giữa cơn đau dày vò, nụ cười ấy vẫn dịu dàng, như ánh nắng cuối ngày tắt dần trên đường chân trời.

Sáng sớm, ba mẹ Khang vào phòng. Thấy con trai tiều tụy, mẹ òa khóc nức nở. Ba đứng lặng, gương mặt u ám, nhưng đôi mắt lấp lánh nước.– Con ơi… – Mẹ nắm chặt tay Khang. – Nếu con muốn… mẹ sẽ không ngăn cản nữa. Chỉ cần con hạnh phúc…

Ba quay đi, nhưng giọng khàn đặc, run run:
– Tao… không đồng ý. Nhưng… tao không còn sức để cấm nữa.

Khang bật khóc. Cậu đưa mắt nhìn Duy, nụ cười chan chứa nước mắt:
– Thấy không… cuối cùng… anh đã được công nhận rồi.

Duy nghẹn ngào, ôm lấy Khang, bàn tay run rẩy vuốt tóc cậu. Trong giây phút ấy, cả hai hiểu rõ: thời gian chẳng còn bao lâu, nhưng ít nhất… tình yêu của họ đã vượt qua bức tường ngăn cản cuối cùng.

Ngoài cửa sổ, những cánh phượng cuối mùa rụng xuống sân bệnh viện, đỏ rực như những giọt máu của tuổi trẻ rơi vãi.Những ngày sau đó, Khang gần như không thể rời giường bệnh. Mỗi hơi thở với cậu là một trận chiến. Da xanh xao, đôi mắt trũng sâu, nhưng ánh nhìn vẫn còn nồng ấm dành cho Duy.

Duy kiệt sức, gầy rộc đi. Suốt mấy tuần, cậu gần như không rời khỏi bệnh viện, chỉ ăn tạm mấy hộp cơm nguội ngoài hành lang, rồi lại quay vào canh chừng Khang.

Một buổi chiều, khi ngoài kia cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống, Khang khẽ thì thầm:
– Anh… lại gần chút.

Duy ghé sát, nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh dần.

– Tôi mệt lắm… nhưng tôi muốn nói… cảm ơn anh. – Giọng Khang đứt quãng. – Nếu không có anh, tôi đã chẳng biết tình yêu là gì.

Duy ôm lấy gương mặt cậu, nước mắt lã chã rơi:
– Đừng nói như thể chúng ta sắp xa nhau… Em chỉ đang mệt thôi. Rồi em sẽ khỏe lại. Tôi hứa, tôi sẽ đưa em về, đến nơi nào em muốn…

Khang mỉm cười yếu ớt:
– Anh lúc nào cũng hứa… Nhưng lần này, đừng hứa nữa. Chỉ cần… ôm tôi.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi dày đặc. Tiếng sấm vọng xa xa. Căn phòng bệnh chìm trong ánh sáng mờ đục.

Khang dựa vào ngực Duy, hơi thở ngắt quãng.
– Nếu có kiếp sau… anh nhớ tìm tôi nhé. Tôi sẽ lại yêu anh, từ đầu.

Duy run rẩy, ôm siết lấy cậu như muốn giữ lại từng nhịp tim đang mờ dần.
– Nhất định. Tôi thề… tôi sẽ tìm ra em, bằng mọi giá.

Khoảnh khắc ấy, Khang khẽ nhắm mắt. Đôi môi hé mở, như muốn nói gì đó nữa, nhưng không kịp. Bàn tay trong tay Duy dần buông lơi.

Tiếng máy theo dõi phát ra một đường kẻ dài, thẳng tắp.

– KHANGGGG!!! – Duy gào lên, ôm lấy thân thể đã mềm nhũn. Cả người cậu run bần bật, tim như bị ai xé ra từng mảnh.

Y tá và bác sĩ lao vào, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Mẹ Khang ngã quỵ, khóc thảm thiết. Ba đứng chết lặng, đôi mắt già nua tràn ngập tuyệt vọng.

Còn Duy, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Khang, thì thầm trong tiếng nấc nghẹn:
– Em bảo tôi đừng hứa… nhưng tôi vẫn hứa… Dù ở đâu, tôi cũng sẽ yêu em…

Ngày tang lễ, trời mưa tầm tã. Hoa phượng rơi đầy sân, đỏ như máu. Duy mặc áo đen, đôi mắt trũng sâu, bước đi như cái bóng.

Cậu đứng rất lâu trước di ảnh Khang. Nụ cười trong ảnh rực rỡ, còn người cậu yêu thì đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

– Em đi rồi… tôi phải sống thế nào đây? – Duy thì thầm, nước mắt hoà vào mưa.

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi chan chát, xóa nhòa cả bầu trời.

…Nhiều năm sau, Duy vẫn không thể quên được. Cậu không yêu thêm ai, chỉ sống lặng lẽ, làm công việc mình chọn. Mỗi mùa hè đến, khi hoa phượng nở đỏ rực, Duy lại đến nghĩa trang, ngồi thật lâu bên mộ Khang.

– Em thấy không, mùa hè năm nay phượng lại nở… Đẹp như cái ngày em cười bên tôi.

Gió thổi qua, những cánh hoa rơi xuống, phủ đầy mộ đá.

Trong tim Duy, Khang chưa bao giờ rời đi. Cậu tin rằng, ở một nơi nào đó, Khang vẫn đang mỉm cười, chờ cậu thực hiện lời hứa: tìm lại nhau, trong kiếp sau.

---

💔 Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co