Truyen3h.Co

mùa mưa

4. Thay Đổi

TrMyNguyn490

-lời tác giả: hello! Tại tui thấy mí bà đọc truyện không cũng chán nên tui đã dành ra hơn hai tiếng để vẽ chân dung ' Thái tử" cho mí bà nek. Các bạn độc giả thân iu ơi nêu thik mình đăng tranh thì bình luận nha, nếu vậy thì tui sẽ cố vẽ nhìu tranh hơn nx cho mng, Xin chân thành cảm ơn💗!.

.
.
.
Hai tháng sau đã qua, hôm nay là ngày nữ chính xuất hiện. mối quan hệ giữa ta và hắn ngày càng phai nhạt khiến ta chạnh lòng, vốn tưởng mình có thể giống bao như các nữ chinh trong các truyện ngôn tình khác, cũng xuyên không rồi chiếm trọn vai chính một cách suôn sẻ, nhưng có lẽ nhân phẩm của ta lại không may mắn đến vậy.!
Tối nay, lúc triều đình đang mở hội linh đình cho sinh thần của hoàng hậu, nữ chính Mạc Khanh sẽ xuất hiện và có một cuộc gặp gỡ định mệnh với Tống Phong. Tới rồi, cô ấy tới rồi. Ta vừa nghĩ vừa ngước nhìn về người phụ nữ vừa bước vào sảnh- khuôn mặt sắc xảo, thân hình mảnh khảnh đầy quyến rũ khiến ai cũng phải ngước nhìn theo.
Tình cảm ta dành cho Tống Phong thái tử bấy lâu cũng theo gót chân của Mạc Khanh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, chúng găm ngược trở lại tim ta, đau lắm, rất đau!!!

.
"Ngộp thở quá, khó chịu quá...!" Ta hổn hển chạy vội ra hành lang, dường như cũng chẳng ai để ý đến ta.
Ôi trời! Lớp trang điểm trên gương mặt ta nhoè đi bởi nước mắt, để lại một gương mặt  lem nhem đến đáng thương đứng đó.
Cảm giác này, trước đây ta chưa từng trải qua, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà bên mẹ, bên người thân ta ....
" Ôi ta nhớ mọi người quá, con nhớ cả món cá mẹ nấu hằng ngày, nhớ trường ,nhớ lớp, nhớ các bạn của ta, ta muốn về nhà!!" Ta gào thét trong vô vọng, hai tay ta nắm chặt từng lọn tóc, móng tay ta găm chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu,
" Tại sao lại đưa ta đến nơi chết tiệt này, tại sao?"
...Bỗng ta thấy hắn chạy tới, ôm chặt ta vào lòng..
- " Thái tử, sao người lại..." Ta giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, tay ta bấu chặt vào lưng kéo hắn ra, nhưng dường như hắn không chịu ra, cứ ôm chặt lấy ta mãi.
-" bỏ ta ra, người bỏ ta ra".
-" Sao ngươi lại khóc nữa vậy? Ai bắt nạt ngươi sao?"
-" bắt nạt? Không có".
-" Vậy tại sao khóc?"
-"ta muốn về nhà, mà không về được"
-" Cha mẹ ngươi đi cùng với ngươi mà còn nhớ gì nữa chứ?" Hắn khó hiểu, giọng điệu khàn khàn hỏi ta
-" không, cha mẹ đối với ta rất tốt, nhg họ không phải ch...." Ta định nói liền dừng lại, ta biết ,chả có ai tin nổi điều phi lí này cả,xuyên không sao? Chắc hắn sẽ nghĩ ta điên mà nhốt vào nhà lao mất!
-"thôi bỏ đi... Ta mệt rồi. Muốn về nghỉ ngơi.!
- " ừm, ta đưa nàng về".
Dường như được hắn ôm làm tâm trạng của ta tốt lên đôi chút.
Xem ra mqh giữa ta và hắn tốt lên rồi!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co