Truyen3h.Co

Mưa | namgi

OneShot

beeakamile

Cơn mưa chiều chợt ghé qua thành phố. Những giọt mưa nặng hạt đua nhau trút xuống vạn vật, rửa đi mọi bụi bặm bám lấy thế gian, bám lấy lòng người. Trời âm u, mây đen vây kín bầu trời bằng thứ màu sắc u buồn, lãnh đạm. Dòng người trên các con đường vì mưa mà giảm đi đáng kể để lộ ra những vỉa hè ẩm ướt, trơn trượt.

NamJoon hối hả chạy dưới trời mưa, toàn thân cậu ướt sũng, đôi mắt lanh lợi thường ngày bị nước mưa tạt vào đau buốt đến đỏ ửng. Nước mưa cũng ngấm vào quần áo khiến cho mọi chuyển động của cậu đều trở nên nặng nề, thân nhiệt cơ thể cũng vì mưa mà xuống thấp. Nhưng lúc này tất cả những điều đó đều không là vấn đề phải bận tâm. Yoongi biến mất đã hai ngày nay rồi và cậu thì đã lật tung cả thành phố lên để tìm anh nhưng kết quả rành rọt là số không. Anh biến mất theo cái cách vô tình và đáng sợ nhất khiến cậu chỉ sợ anh sẽ tan biến khỏi trần thế này: không một dấu hiệu, không một lời nhắn, giống như câu đố không có đáp án, anh bắt cậu phải giải thế nào đây.

Như chợt nhận ra điều gì đó, NamJoon đang chạy bỗng giảm tốc độ rồi dừng hẳn, cậu đứng trước cửa ra vào của một quán cà phê nhỏ, nhìn vào trong qua tấm kính được trang trí đẹp mắt. Cậu nhớ lần gần nhất anh và cậu cùng nhau tới quán cà phê này, anh đã gọi một li Americano đá cho mình và gọi cho cậu một li Espresso. Trời hôm đó cũng mưa tầm tã như thế này, hai người không nói gì nhiều, chỉ nhâm nhi cà phê và nhìn ra đường phố vắng vẻ, ảm đạm. NamJoon trầm ngâm lén nhìn ngắm Yoongi, con người này có nét đẹp đơn giản nhưng khắc sâu vào tâm trí người nhìn, anh quả thật rất đẹp nhưng đáng tiếc anh không phải của riêng cậu. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi cười nhạt hỏi cậu:

- Em biết điều tuyệt vời nhất của cơn mưa là gì không?

- Em không biết. Theo anh thì sao?

- Anh nghĩ điều tuyệt vời nhất là nó che giấu được cả những cảm xúc tồi tệ nhất của con người.

Lúc đó, cậu không hiểu ý anh, càng không để ý đến biểu cảm khác lạ, u uất của anh. Cho đến vài ngày sau, cậu vô tình bắt gặp cô bạn gái của Yoongi tay trong tay với người bạn thân lâu năm mà anh luôn tin tưởng. Khi ấy cậu mới hiểu ra mọi việc, anh bị người ta đâm sau lưng. Cậu liền lập tức chạy tới nhà kiếm anh nhưng trễ rồi, anh đã biến mất. Cậu thầm chửi rủa bản thân quá mải mê với công việc, bận rộn với những bản nhạc mà quên mất người con trai mà cậu đã thề rằng sẽ luôn âm thầm bảo vệ.

- Ngày bé, anh thường lên ngọn đồi cao nhất vùng ngoài thành phố chơi vì nhà anh gần đấy. Anh toàn chơi một mình thôi nhưng anh vẫn có thể tự chơi rất vui. Sau này lớn anh vẫn giữ thói quen lên đó mỗi khi buồn chán nhưng dạo này bận quá nên không thể tới được. Tiếc thật.

Anh thở ra một hơi dài, ánh mắt xa xăm tuy nhìn cậu nhưng thực chất đang hồi tưởng lại những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ. Rồi anh cười nhẹ, hạnh phúc y như được quay lại những ngày tháng ấy, một nụ cười không chút giả tạo.

- Nếu vậy sau này em sẽ đi với anh. Anh sẽ không phải chơi một mình nữa.

Cậu nhìn anh rồi cũng cười.

- Được thôi, nhớ lấy lời hôm nay đấy!

NamJoon chợt bừng tỉnh, cậu quay về với thực tại. Trời vẫn đang mưa nhưng không còn ồ ạt nữa. Chẳng thể để tốn thêm thời gian, cậu vội bắt lấy một chiếc taxi, mặc kệ cái nhìn ái ngại của bác tài xế do bộ dạng thảm hại bây giờ của mình mà leo thẳng lên xe:

- Cho cháu tới vùng ngoại ô. Làm ơn nhanh lên ạ!

Bác tài xế thấy cậu gấp gáp vậy cũng hiểu ý nhanh chóng đạp ga. Chiếc xe lướt qua các dãy nhà cao tầng, hướng thẳng tới ngoại ô thành phố.

" Yoongi hyung, em nhất định sẽ tìm được anh."

...

Chiếc xe dừng chân trước lối đi lên ngọn đồi cao nhất nơi này. NamJoon sau khi trả tiền cho tài xế taxi thì bước xuống xe ngắm nhìn toàn cảnh từ chân đồi trước khi bước cẩn thận lên từng bậc thang mòn dẫn lên trên. Cả ngọn đồi được cỏ cây bao phủ, không khí vốn mát mẻ vì mưa mà hơi se lạnh nhưng nhìn sơ nó không toát vẻ trong xanh mà là một màu xám ảm đạm. Ngọn đồi này cao và khá lớn, nếu ở đây một mình thì sẽ rất cô đơn. Vậy mà Yoongi vẫn luôn tới đây đơn độc như thế, cậu thật không hiểu rốt cuộc người con trai ấy đã phải chịu đựng những gì, đã suy nghĩ những gì để phải trưởng thành quá sớm thế.

Suốt quãng đường, NamJoon không hề vội vã, gấp rút. Phần lớn trong lòng cậu tin chắc rằng anh đang ở đây, nhưng cậu không tránh được sự hồi hộp và lo lắng cứ len lỏi trong lòng. Những bước cuối cùng để chạm đến đỉnh đồi, NamJoon thấy thấp thoáng từ xa bóng dáng một người con trai đang ngồi bó gối giữa nền cỏ xanh, ẩm ướt, và cậu liền lập tức nhận ra chủ nhân của hình bóng ấy.

Tìm ra anh, cậu không vồ vập chạy đến khóc lóc như người ta vẫn làm. Cậu cảm thấy không cần thiết phải thế bởi thứ duy nhất cậu cần chỉ là anh được bình an vô sự. NamJoon chậm rãi bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn cùng về một hướng với anh. Từ trên này, có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh đồ sộ của thành phố.

- Em thấy bầu trời xám xịt này không?

Yoongi nói với cậu nhưng không nhìn cậu, anh chỉ một tay lên trời. NamJoon nhìn theo tay anh, không nói gì. Anh tiếp, tông giọng trầm hơn mọi ngày:

- Mưa tạnh được một lúc rồi nhưng nó thì vẫn âm u như thế, giống như lòng người vậy. Khóc cũng khóc rồi nhưng sao buồn không vơi.

Càng về sau anh càng nói nhỏ lại, cậu quay sang nhìn thì thấy anh gục mặt xuống, chắc chắn là khóc nữa rồi, chiếc mũi ửng đỏ vẫn còn chưa hết hẳn giờ lại càng đỏ thêm. Min Yoongi bình thường có thể lãnh đạm, lạnh lùng hơn bất cứ ai nhưng cũng là người quan tâm đến người khác, sống tình cảm hơn bất cứ ai, bị hai người mà mình yêu quý phản bội như vậy còn có thể không đau lòng được sao.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, để anh dựa vào lòng mình mà khóc. Cậu đã đơn phương chàng trai nhỏ bé này bao lâu rồi nhỉ, cậu tự hỏi. Từ những lần anh dạy cậu sáng tác nhạc, hay những lần anh dẫn cậu đi ăn, những lần anh lặng lẽ bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt bởi những tên underground xấu tính? Không, trước cả đấy nữa. Có lẽ cậu đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt kìa nhưng cậu quá nhút nhát để nói ra lòng mình với anh. Đến khi cậu đủ dũng cảm thì cũng là lúc anh có bạn gái. Cậu còn có thể làm gì nữa đây, ngoài việc tiếp tục giữ kín thứ cảm xúc đáng thương này. Nhưng giờ anh đang cần cậu, cần vô cùng nên cậu quyết định không giấu giếm nữa, cậu quá mệt mỏi với nó rồi. Ngày hôm nay, sẽ là ngày hôm nay...

NamJoon giữ cho Yoongi ngồi thẳng dậy, đối mặt với mình, cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh. Khẽ liếc nhìn lên trời, rồi mỉm cười nói với anh:

- Anh nhìn đi, bầu trời xanh trở lại rồi. Lòng người không phải cũng nên hết buồn đi sao?

Anh nghe cậu nói cũng ngước lên nhìn. Anh cười:

- Đúng là lại xanh rồi nhỉ!

- Yoongi hyung, nếu em nói em sẽ không để bầu trời phải xám thêm một lần nào nữa thì sao?

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết của cậu khiến anh hơi bất ngờ:

- Em không cần anh phải trả lời ngay nhưng Yoongi hyung, em đã luôn yêu anh, em muốn anh biết như vậy.

Yoongi nhìn cậu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào mang thương hiệu của riêng Min Yoongi, anh không đáp lại, tức không đồng ý nhưng cũng không từ chối lời thổ lộ của cậu. NamJoon nhìn anh, rồi cậu cũng bật cười.

Giới thổi qua ngọn đồi từng cơn mát lạnh, dưới ngọn đồi cuộc sống nơi thành thị tự bao giờ đã quay trở lại với đúng nhịp điệu của nó, diễn ra vô cùng nhộn nhịp cứ như chưa từng có cơn mưa nào ngang qua vậy, chẳng còn chút vướng bận sót lại.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co