Truyen3h.Co

Mưa & Nắng

Ngủ ngon

quytlamcamchiu_


Đêm nay mưa lại rơi, thời tiết mùa hè thường mang đầy sự oi bức, nóng đến muốn vắt kiệt người thành một thanh củi khô và trơ trọi. Chắc vì nhận thấy được sự khô khốc đó,ông trời đành thương mà đổ mưa xuống ư?

"Thật là biết cách chia sẻ mà"

Hắn thở dài. Có lẽ là lần đầu tiên được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm vất vả và kham khổ làm việc nơi chốn đông người, ngày và đêm dường như bị đóng băng lại tức khắc, kim giờ đồng hồ chưa từng đi lâu như thế. Thật khác xa so với những ngày mà luôn phải đi chạy deadline tới gần sáng, mọi thứ như thư giãn cùng với hắn, từng bước cứ chậm trôi vậy. Nhìn vào chiếc ví bạc màu vẫn còn ở bên anh hồi mới lên thành phố, chỉ vỏn vẹn có vài đồng lẻ, hắn quên mất chưa đi rút tiền, mà giờ này thì nào có ngân hàng còn làm việc đâu. Yeonjun ngậm ngùi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi vì chẳng còn đủ tiền để mua cuộn kimbap hắn yêu thích, loại cá ngừ cay

"Such a fuckin' rainy day"

Yeonjun chửi thề. Hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị cắt lương từ phía công ty ngay lập tức, và hắn thừa biết rõ là chiêu trò của ai. Khốn thật,đến con đường sống mà cũng không cho ai một lối nữa. Yeonjun hiện tại chẳng có việc làm, cũng chẳng ai nhận hắn vào làm việc. Hắn không biết mấy ngày sau này sẽ tiếp diễn như thế nào nữa. Chắc mãi cũng chỉ là một chiếc lá sắp rụng rơi trong tán lá xanh um xùm trên ngọn cây kia

"Đó là một ngày tồi tệ của riêng anh mà thôi"

Một lần nữa bị doạ. Yeonjun suýt nữa thì quay ra đấm nó vài phát! Hắn hay dễ bị giật mình, lại còn là dáng vẻ quen thuộc anh vừa mới gặp hôm trước nữa. Hắn sợ mình đói tới mức gặp ảo giác rồi. Nhưng không, nó vẫn đứng nơi đó, từng đường nét hiện rõ trong mắt hắn, đúc kết thành một vật thể hoàn hảo. Là nó, bức tượng tạc!

"Em làm gì ở đây vậy?!"

Yeonjun gặng hỏi. Tự dưng hắn quên sạch danh xưng ban đầu mà hắn đặt ra nên là "chú-cháu"

"Đi dạo loanh quanh thôi. Còn anh?"

Đi dạo? Nó đi dạo vào giờ này? 11 giờ đêm? Trong cái thời tiết tồi tệ như thế này? Thông thường thì những người đẹp luôn có suy nghĩ khác lạ như thế này à, hắn tự hỏi. Có phải như thế đâu? Hắn cũng đẹp trai mà tư duy vẫn bình thường chán, chắc chỉ có mỗi nó bị như vậy. Nó khoác lên mình chiếc áo thể thao có mũ màu xám, khoá kéo rất cẩn thận chẳng có sơ hở nào để hở ra chiếc áo bên trong. Áo nó ướt ở hai bên vai, cả mũ nữa, chắc tại do trời vẫn mưa.Yeonjun cứ mải nhìn nó, cho đến lúc mà cả hai vô tình chạm mắt nhau thì hắn lại quay đi vì ngại

Gần 30 chục tuổi đầu rồi mà lại ngại trước thằng nhóc bằng tuổi đứa cháu, hắn nghĩ đầu óc bản thân đang chậm mạch rồi. Chắc chắn là do đói!

Cái quái gì thế- Hắn tự nhủ. Khuôn mặt lại còn thoáng đỏ vì việc xấu hổ ban nãy mà bản thân đã làm. Nó thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Bụng hắn kêu lên vì đói, tiếng 'ọc ọc' trong đêm yên tĩnh khiến Yeonjun hổ thẹn chẳng biết chui vào đâu.

Nó hơi ngạc nhiên, rồi bụm miệng cười trước tình huống ban nãy

"Anh có muốn đi ăn không?"

Nó giơ mấy đồng bạc lẻ lên, ngụ ý sẵn sàng khao yeonjun bữa này. Thường thì hắn sẽ từ chối, dè chừng một chút vì dù sao hắn với nó cũng chẳng thân thiết đến thế. Nhưng châm ngôn số một của hắn là 'Sống để ăn', đây là điều cần thiết cho sự sống còn nên yeonjun miễn cưỡng gật đầu,chứ không phải là vì hắn thèm kimbap đâu nhé!

Đây mới đúng là cuộc sống chứ!

Yeonjun như muốn phát khóc sau khi hắn bỏ đói bản thân mấy bữa liền. Cắn một miếng cuộn cá ngừ cay yêu thích, nước mắt hắn chực trào ra. Vẫn là hương vị hắn yêu thích bấy lâu nay. Nó ngồi đối diện cứ tủm tỉm cười trước dáng vẻ ngốc nghếch đó. Hai người ngồi ở bàn bên ngoài, đêm rồi, trời mưa nữa nên chẳng có bóng dáng một ai, mà có thì cũng hãi lắm. Mãi mưa mới ngớt đi một chút, lon milkiss trên tay nó cũng đã hao đi một nửa, nhưng yeonjun ăn không ngừng. Nó nhận thấy rằng hắn có một thói quen ăn uống rất kì lạ, kiểu dè sẻn nửa mùa. Cắn miếng to cho đã vào xong về sau lại dành dụm từng miếng nhỏ một

"Cảm giác như nhóc còn lớn tuổi hơn chú nhỉ"

Yeonjun cười trừ ngước lên nhìn nó. Hắn đang hành động như một đứa trẻ và nó thì trông như một người chú vậy. Yeonjun cảm nhận được, rằng từ nãy đến giờ có người nhìn hắn chằm chằm đến đáng sợ. Ánh mắt nó,là một khoảng không vô định. Cảm giác như nếu cứ tiếp tục nhìn vào con ngươi đen láy người người đối diện, hắn sẽ bị hút vào vùng không gian đó. Nó có khuôn mặt rất bầu bĩnh, hai má hơi phính ra nhưng lại có một đôi mắt sắc sảo nhưng bị che phủ bởi tóc mái dài. Khá là điềm đạm, nhưng cũng vô cùng sôi nổi, yeonjun cứ đoán đại thế thôi chứ thực chất cũng chẳng biết gì nhiều về người ngồi đối diện

"Chú?"- nó ngơ ngác ra một chút khi thấy hắn xưng hô như vậy

"Chứ sao, gọi chú đi, chú có đứa cháu trạc tuổi mày đấy, tao cũng không phải là còn trẻ đâu, năm nay là lên đầu ba chục rồi"

"A còn chiếc ô của mày-"

Yeonjun mới mới nhớ ra mình còn cầm chiếc ô của người ta hôm nọ. Dạo này hắn nợ nó hơi nhiều, nợ một chiếc ô, nợ một cuộn kimbap cá ngừ cay. Yeonjun cả đời này hiếm khi nợ ai bao giờ, lần đầu tiên luôn đấy, anh phải sống nhờ vào một đứa nhóc cấp ba. Khá là đáng hổ thẹn, nhưng anh cũng chẳng còn đủ tiền để trả cho bất cứ điều gì. Thôi thì gặp nó đưa sau vậy

"Số điện thoại của nhóc là gì?Để chú tiện liên lạc trả lại"

Yeonjun nhìn chằm nó. Trên tay cầm sẵn điện thoại như chờ đợi câu trả lời của người đối diện

"Em- không có điện thoại"

Nó ngập ngừng. Đó là một điều bất ngờ lớn đối với hắn. Bọn cấp 3 bây giờ phải bấm điện thoại đầy đường rồi chứ nhỉ, chưa kể là còn loại xịn nữa. Đâu có như hắn ngày xưa,xin mãi mới được mẹ mua cho chiếc nokia nhỏ xíu màu đen, mà nhóc này còn không có nữa

"Thế chú liên lạc cho nhóc kiểu gì bây giờ"

Yeonjun mặt buồn tượi.

Nó có chút hoảng hốt, liền cho hắn một số điện thoại khác, nó bảo đấy là số máy bàn của nhà nó, gọi vào số này là được. Yeonjun đành chấp nhận lưu dòng số kia. Hắn thích nó có số điện thoại riêng cơ, như thế chắc sẽ tiện hơn nhiều

"Muộn rồi! Để chú đưa về mai nhóc còn đi học nữa chứ"

Yeonjun đứng bật dậy, kéo nó đi mặc cho cái nhìn ngơ ngác kia.

"Nhà nhóc ở đâu, chú đưa về"

Yeonjun vô tình nắm chạy tay nó, mềm mại ấm áp vô cùng. Không như bàn tay thô kệch vì làm việc cật lực của hắn.

Ánh đèn đường màu vàng, mờ mịt do bám nhiều bụi trên thấu kính chiếu vào cũng có chút ghê người. Trời hết mưa từ lúc nào rồi. Thi thoảng có mấy cơn gió từ đâu mà thổi đến khiến lá cây vừa bị rụng gợn lên tiếng xào xạc. Hắn quay người nhìn nó

Hoàn toàn không có một chút biểu cảm. Trái lại với nó, hắn cảm thấy hơi đáng sợ một chút.

"Muộn thế này rồi-"

Yeonjun chưa kịp nói hết câu vì sao bố mẹ nhóc lại chưa gọi điện để tra vấn đi

"Em không có điện thoại"

Hắn mới nhớ ra những lời nó nói. Yeonjun kéo nó sát hơn, bước chân nhanh hơn để xao nhãng câu nói dở dang ban nãy

Nhà của nó không xa, cũng chẳng gần. Tối mịt rồi nên hắn cũng chẳng nhớ hai người đã đi qua đường nào ngõ nào. Yeonjun không biết rằng, cả đoạn đường hắn sợ tới mức nắm tay nó không buông, chảy hết cả mồ hôi tay. Hắn cười ái ngại, hôm nay cảm thấy quá là xấu hổ rồi.

"Ngủ ngon nhé nhóc"

Trước khi nó vào nhà hắn còn kịp chúc thêm được một câu nữa. Chỉ là Yeonjun không biết hôm đó có người còn hạnh phúc hơn cả lúc hắn ăn cuộn cá ngừ cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co