Sleepy
Huening bình ổn lại bản thân sau những sự việc vừa diễn ra một cách rất nhanh chóng. Tiếng nước chảy trong nhà tắm, cậu đứng thẫn thờ ra ở trong đó
Mình đang ở đâu thế này?
Một nơi không phải là nhà của cậu. Cậu hiếm khi đến nhà người khác mà ở lại lâu như thế này. Huening có rất ít bạn, vậy nên tần suất để được trải nghiệm và thăm thú nhà của người khác đối với cậu là hầu như không có, nó càng ít hơn theo thời gian khi cậu lớn dần. Xung quanh im lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng nước lõng bóng do chưa đóng chặt vòi và tiếng bước chân ngày càng lớn dần. Bất chợt có người gõ cửa. Huening bắt đầu luống cuống hết cả lên vì sợ đối phương sẽ mở cửa bước vào. Thật may là anh chỉ bảo rằng anh mang quần áo đến, rồi cái bóng đó xa dần.
Huening nhìn mình trong gương, chính xác là nhìn chiếc áo màu đen mình đang mặc trong gương. Cậu đang mặc đồ của Yeonjun. Thật may là dù có thấp hơn cậu một xíu nhưng anh cũng có mấy cái áo hơi quá cỡ với bản thân, vậy nên chúng vừa với cậu, à đâu hơi rộng xíu. Tay cậu hơi run, kéo lấy phần thân áo lên gần mũi mình. Mùi nước xả vải tấn công khoang mũi của cậu. Cũng thơm và dễ chịu lắm, nhưng không có mùi của anh
Mình đang làm cái quái gì vậy?
Lí trí kéo cậu về thực tại. Cậu vừa làm một hành động biến thái gì vậy? Mặt cậu đỏ bừng, tay tự tát bản thân một cái. Cậu bước ra ngoài cửa với chiếc khăn lau đầu, giật mình khi thấy Choi Yeonjun đang ngồi trên giường bấm điện thoại, đối diện với cậu. Ừ thì nhà anh cũng chỉ có mỗi một nơi tắm trong phòng ngủ, cũng không lạ gì khi thấy anh xuất hiện ở nơi này lắm, nhưng Yeonjun chỉ móc nghéo cậu một câu
"Anh tưởng em ngủ trong đấy rồi cơ"
Tiếng nước lại chảy róc rách trong phòng tắm, ngoài tiếng động đó ra thì xung quanh dường như đang đóng băng tất cả. Cậu ngồi im trên ghế, mắt bắt đầu đảo đi thăm thú xung quanh. Nhà Yeonjun chẳng có gì quá đặc biệt. Một chiếc ghế sofa nhỏ màu xám, đối diện là TV, đi sâu sâu thêm chút nữa là chiếc bàn chắn lối vào gian bếp nhỏ, chéo sang một chút là ban công với bên cạnh là chiếc tủ leggo mà Yeonjun cho là vô cùng quý giá. Ngoại trừ cái dàn leggo đó ra thì cả căn phòng này nhuốm màu tẻ nhạt, có một chút u tối. Liệu Yeonjun có sử dụng quá nhiều màu đen để trang trí không vậy.
Và rồi Yeonjun bước ra với mái tóc ướt nhẹp dính trên khuôn mặt sắc sảo. Yeonjun nói xấu thì cũng không phải mà đẹp thì cũng không phải dạng hotboy hàn. Từng đường nét trên khuôn mặt anh rất sắc sảo, từ đôi mắt, đến xương quai hàm. Duy chỉ có đôi môi là lúc nào cũng căng tròn. Nhưng điều đó lại khiến anh trông thật- quyến rũ. Huening nhận thức được anh đang tiến về phía mình, giật mình lùi lại theo bản năng.
Yeonjun cảm thấy khó hiểu, anh có làm gì đâu. Thứ anh lấy là chiếc khăn choàng trên vai nó. Rồi thản nhiên lau mái tóc mình. Anh quay sang nhìn nó, ngoắc tay muốn nó đi theo mình. Và hai người dừng lại trước chiếc giường trong phòng ngủ. Đột nhiên anh nắm lấy hai vai nó, đẩy nó ngồi xuống khiến Huening suýt thì nằm luôn ra giường rồi. Yeonjun lục trong tủ, lấy ra cái máy sấy tóc.
Tiếng máy sấy vang lên, không gian vô cùng ngột ngạt.
Huening cảm thấy khó thở và hồi hộp. Cậu không dám di chuyển khi người phía sau liên tục tuồn tay qua từng lọn tóc khiến da đầu cậu tê rần. Tưởng như anh sắp nắm được bộ não cậu mà bóp nó nổ tung. Nhịp tim cậu đập nhanh chóng, mặt huening đỏ lựng. Cậu có một đôi tai không biết che giấu cảm xúc. Nó cứ thế mà đỏ lên thu vào tầm mắt của Yeonjun, anh bật cười
"Sao mà phải ngại"- giọng anh dịu dàng.
"Em-em không ngại"- miệng thì nói ra như vậy nhưng lại lắp bắp trả lời. Cậu nghe được phía sau dường như đang bụm miệng mà cười. Cái này có gì hay đâu mà cười.
"Đáng yêu"
"Xong rồi đó"- anh tắt máy sấy. Tóc cậu bông lên, lộn xộn và chẳng vào nếp tẹo nào, tóc còn dài che hết đôi mắt xinh đẹp, nhưng tất cả trong mắt Yeonjun đều là 'dễ thương'
"Để em sấy tóc giúp anh"- nó luống cuống muốn giúp lại anh nhưng Yeonjun không cho, anh bảo nó ngồi yên đó đi. Tiếng máy sấy tóc lại kêu lên, nó quay lại nhìn anh. Ừm, dù có là sấy tóc thì anh vẫn đẹp trai theo một cách nào đó.
Huening ngồi trên chiếc sofa, định đêm nay cậu sẽ ngủ ở đây. Chắc sẽ là một đêm mệt mỏi lắm đây vì cái sofa này bé quá, không đủ chỗ cho đứa bự con như cậu. Nhưng kệ thôi biết làm thế nào, ở nhà người khác mà còn đòi hỏi. Khi Huening chuẩn bị ngả đầu xuống thành ghế thì bỗng dưng đôi bàn tay đó ra đỡ lấy. Huening ngồi phắt dậy, hoang mang nhìn anh.
"Đừng ngủ ở đây, vào phòng anh mà ngủ, có giường mà" - Yeonjun hơi cau mày, nhà anh có giường, việc gì nó phải ngủ ở đây. Nhưng Huening từ chối. Thứ nhất là nó ngại, thứ nhì là nó xấu hổ, thứ ba là nó không để chủ nhà nằm ngủ ở ngoài này mà nó lại vào trong kia được.
Nhưng đã ai bảo nó là nó không có ngủ một mình chưa, chắc là chưa.
Huening như chết lặng khi anh nói với nó rằng là nó không có ngủ một mình, mà ngủ chung cùng với con người trước mặt nó đây này. Ngủ với crush như sự may mắn nhất của đời nó, nhưng huening phải đấu tranh tâm lí bởi vì nó
ngại.
Vô cùng ngại. Nhỡ khi ngủ nó lại lăn lộn rồi ngáy o o thì sao. Vô vàn tình huống diễn ra trong đầu nó. Yeonjun lay nó về thực tế, rồi chẳng đợi nó đồng ý mà đi tắt đèn phòng ngoài, kéo tay nó về phía phòng ngủ. Nơi đó trong mắt cậu ngỡ như là thiên đường nhưng cũng giống như địa ngục vậy. Nó chỉ lo sợ mình làm điều gì không hay trước mặt anh, rồi nó không được gặp lại Yeonjun nữa.
Không gian ban đêm rơi vào tĩnh lặng. Trên chiếc giường đó có hai người, một người có vẻ như đã đi vào cõi mơ còn người kia thao thức không nhắm mắt lại được. Huening cố dằn vặt cho bản thân ngủ qua đêm này đi, nhưng hoàn toàn vô vọng, không biết vì cậu lạ chỗ hay bên cạnh là crush nữa. Cậu xoay người về phía Yeonjun. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đường sống mũi cao, lồng ngực thở đều đặn.
Bất chợt đôi mắt ấy mở ra, xoay sang nhìn khiến cậu giật mình nhắm tịt mắt lại nhờ như mình ngủ rồi. Anh bật cười, biết cậu chưa ngủ nên tiến tới sát hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai đầu mũi không còn là bao xa nữa. Huening mở mắt rất đúng lúc, nhìn sâu vào con ngươi đen của Yeonjun.
"Đừng có tránh"- anh giữ nó lại. Tay vòng qua eo như kéo xát nó vào gần hơn. Xung quanh huening không khí ngày càng nóng lên, nó sợ bản thân sắp run lên mất.
"Làm sao vậy? Sao không ngủ được?"- anh ân cần hỏi nó, càng ngày càng gần hơn, huening cúi gằm mặt, lí nhí nói rằng mình không biết, chứ không thể nào nói thẳng ra vì anh mà em không ngủ được
Chợt Yeonjun tặng nó một nụ hôn trên trán, bảo nó đi ngủ đi không mai lại dậy trễ bây giờ, và rồi- không còn gì xảy đến nữa.
Cả đêm hôm nó vì nụ hôn trên trán và cái ôm của hắn mà huening chính thức mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co