Truyen3h.Co

Mùa Nhẹ

Chiều Hạ

novrain_q

Đà Nẵng, 26/5/2025.

Cái nắng mùa hè oi nồng như một chiếc chăn dày trùm lên vạn vật, quện cùng tiếng ve ngân dài dai dẳng, chẳng khác nào tiếng lòng của một năm học đang dần đi đến hồi kết.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám, vào một buổi xế chiều lặng lẽ. Ở nơi góc lớp gần cửa sổ, nơi vài tia nắng mỏng manh len qua kẽ lá, mùi hoa sữa dìu dịu theo gió bay vào cũng tại nơi ấy, Đan đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm nơi những nhành phượng đỏ rực khoe sắc. Chẳng ai biết cô đang nghĩ về điều gì. Có lẽ là về tương lai phía trước khi sắp bước chân vào lớp 12 hoặc đơn giản hơn là chờ đợi tiếng chuông tan học để nhanh chân về nhà cùng mẹ. Nhưng cũng rất có thể, đó là một tâm sự thầm kín, một nỗi niềm khó gọi thành tên – thứ tình cảm mà cô đã lặng lẽ ôm ấp.

Đan thích Minh- một cậu trai lớp bên, người luôn xuất hiện với mái tóc rối, áo sơ mi vương mùi nắng cùng nụ cười sáng cả góc sân trường. Không chỉ mình Đan thích Minh. Cô tin là vậy. Bởi lẽ, ai lại không xiêu lòng trước một người như cậu chứ? Cũng vì thế, cô giấu kín tình cảm của mình, giấu sâu đến mức đôi khi chính bản thân cũng không dám thừa nhận.

Trong mắt Đan, Minh luôn nở nụ cười trên môi như thể chả có thứ gì có thể khiến cậu buồn cả, Đan rất thích cậu ở điểm đấy vì Đan rất hay khóc, cô hay bị mẹ mắng là mít ướt và bố cô cũng hay bảo với cô rằng chả ai sẽ thích một đứa suốt ngày chỉ biết khóc cả. Từ đấy Đan vẫn luôn cố gắng cười. Rồi kể từ ngày bố mẹ ly hôn, Đan càng phải cố gắng cười nhiều hơn nhưng cô cười trông gượng gạo lắm, chả đẹp tí nào hết. Cô rất hâm mộ Minh rằng tại sao cậu có thể cười tươi và đẹp đến thế nhỉ?

Tình cảm ấy bắt đầu từ năm lớp 10, trong một chuyến xe đi thi Học sinh giỏi. Đan lên xe muộn, và gần như không còn chỗ trống. Hoặc đúng hơn là... chẳng ai muốn ngồi cạnh một đứa bị đồn là "lập dị" như cô cả. Khi ấy, chỉ có Minh – duy nhất cậu – khẽ dịch người vào trong và nói với cô: "Ngồi cạnh tớ nè."

Đan ngồi xuống, tay bấu chặt vạt váy, lí nhí nói lời cảm ơn như sợ gió thổi mất. Cô không nghĩ Minh sẽ để tâm. Nhưng cậu đã quay sang, mỉm cười – nụ cười dịu dàng đến mức làm tim Đan lỡ một nhịp – rồi nói: "Cậu không cần cảm ơn. Mỗi khi buồn, tớ sẽ cười. Cậu cũng thử đi, cười giống tớ nè." Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng kéo khoé miệng cô lên thành một nụ cười gượng gạo.

Dẫu chỉ là cái chạm vô tình, là câu nói thoáng qua, nhưng với một đứa con gái thiếu thốn hơi ấm từ nhỏ như Đan, những điều ấy chẳng khác nào cả một bầu trời dịu dàng vừa ghé qua đời cô. Kể từ đó, Minh trở thành ánh sáng duy nhất len vào trong thế giới u tối mà cô vẫn thường phải đi qua một mình.

Kể từ lúc thầm thương Minh, Đan đã không còn đeo cặp kính dày cũng như để mái nữa. Đan muốn mình cũng xinh như các cô gái bên cạnh Minh mặc dù cô biết điều đó hẳn là rất khó.

Tiếng ve vẫn râm ran. Ánh nắng vẫn xuyên qua kẽ lá. Đan vẫn ngồi đó, lòng chợt se lại khi thấy bóng Minh vụt qua nơi cửa sổ. Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt cô luôn dõi tìm Minh giữa đám đông hay lúc đi ngang qua lớp cậu. Chỉ cần một nụ cười cậu vô tình trao, hay một cái gật đầu nhẹ khi đi ngang, cũng đủ khiến trái tim cô nhói lên vì hạnh phúc. Minh không biết. Hoặc biết, nhưng không nói. Cậu vẫn vậy – hoà đồng, dễ mến. Còn cô thì vẫn chỉ là Đan – lặng lẽ, khép kín và rụt rè.

Nhưng có lẽ hôm nay cô sẽ không nhút nhát như thế nữa. Cô đang trông chờ tiếng chuông tan học để đến sau bức tường nơi nối liền với con đường nhỏ cạnh trường mà Minh vẫn luôn đi đến để lấy xe, cô sẽ thổ lộ với cậu, sẽ nói hết những tâm tư mà cô luôn che giấu. Cô chẳng mong chờ rằng cậu cũng sẽ thích mình (không hẳn là vậy đâu) nhưng cô muốn một lần trở nên mạnh mẽ, ít ra là đủ mạnh mẽ để nói ra lòng mình với Minh.

Tiếng chuông tan trường vang lên – xé toạc không gian rộn rã. Đan thu dọn sách vở, chạy thật nhanh, tim đập rộn ràng như sắp bùng nổ. Đến nơi, cô đứng thở dốc, ánh mắt lấp lánh ánh chiều tà. Trên cao, những cánh chim lượn lờ, bầu trời hôm nay sao đẹp đến thế. Rồi – cô nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Là Minh. Là cậu. Mỉm cười, Đan định bước ra để gặp Minh. Tay cô khẽ siết chặt vạt áo, trái tim đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên – không lạ chút nào...

"Ê Minh, mày biết con Đan học 11A2 kế bên lớp mình không"- đó là Nam, bạn cùng lớp với Minh. Đừng hỏi tại sao Đan lại biết anh bạn đó, vì kể từ lúc thích Minh, cô đã tìm hiểu hết những người xung quanh cậu trong đó có Nam.

"Ừ, hình như tao biết nhỏ đó". Khi nghe Minh nói câu đó, trong lòng Đan chỉ tồn tại duy nhất một câu 'Thì ra cậu ấy cũng biết tới mình' . Nhưng chưa để Đan vui mừng lâu thì Nam lại nói tiếp:

"Tao thấy nhỏ đó hình như thích mày á."

"Tao biết mà, tao đâu có ngu tới mức không nhận ra."

Đan cắn môi. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

"Tao thấy nhỏ đó nhìn mày lộ liễu vãi luôn. Ngại hộ." – Nam cười lớn "Thế mày có thích nhỏ đó không?"

"Tao mà đi thích nhỏ đó á? Mày điên à. Nhỏ đó cười trông đơ vãi ra, xấu gần chết."

Không một tiếng động nào vang lên sau đó. Chỉ còn lại tiếng ve như xé toạc bầu không khí. Đan đứng đó, từng chữ, từng tiếng như khắc vào tim cô bằng lưỡi dao lạnh lẽo. Cổ họng nghẹn lại. Mắt cay xè. Nhưng cô không khóc. Không cho phép mình khóc. Chỉ xoay người, quay lưng bỏ chạy. Đôi chân run rẩy. Một góc váy vô tình lộ ra sau bức tường. Và một trái tim – vừa vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co