LỜI MỞ ĐẦU
Tôi ngồi dựa lưng vào tường, những chiếc gối cũ đã xẹp lép. Mae đã đấm và vỗ cho nó phồng lên, nhưng đó là chuyện của vài tiếng trước rồi. Tôi đang ôm tấm hình của Leah trong tay mình. Trong hình, con bé nhỏ nhắn, khi tôi còn chưa biết nó tồn tại. Ánh nắng bắt đầu nhạt dần bên ngoài cửa sổ, và tôi không thể ngừng ngẫm nghĩ về những người phụ nữ đã tạo nên con người tôi hôm nay, dù phần lớn cuộc đời tôi lại vắng bóng họ.
Cơn đau ở chân khiến tôi không thể ngồi bên đống lửa, đống lửa cạnh thân cây mà từ lâu tôi vẫn xem như một người bạn. Tôi đã chán chiếc giường này, những viên thuốc và cả sự cô độc mà bệnh tật mang đến. Tôi biết, dù những người tôi yêu thương có cố gắng đến đâu, họ cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được cảm giác của tôi. Chết là chuyện tôi phải tự mình đối mặt. Leah giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, con bé mỗi tuần lại đến thăm tôi vài lần. Em gái tôi, Mae, và anh trai tôi, Ben, vẫn chăm lo cho tôi kể cả khi tôi không xứng đáng để họ làm vậy. Mẹ thì cầu nguyện.
"Joe?" Mae mở hé cửa, gương mặt chỉ ló vào một chút, một bên mặt bị cánh cửa che lại, còn một bên là bức tường.
"Anh chưa ngủ."
Mae mở hẳn cửa ra và bước vào. Trong mắt chị là một sự mừng rỡ. Một thứ tôi đã không còn được thấy từ lâu.
"Trông chị vui nhỉ, Mae."
"Thật là vậy."
Tôi cố ngồi thẳng người hơn. Tôi muốn trông mình thật khỏe mạnh trước mặt chị, muốn cho chị thấy rằng bất cứ điều gì khiến chị vui cũng khiến tôi vui theo.
"Joe, có một người đến gặp chúng ta. Và chị nghĩ chúng ta sẽ có kha khá thứ để nói với nhau đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co