Chương 32
Chương 32
Âm thanh của tiếng khóc đau lòng vang vọng dọc hành lang im lặng trong Viện Pháp y. Trung úy Tul vừa trở về từ bệnh viện thẩm mỹ, cô có thể hiểu được rằng hẳn gia đình nạn nhân đã có mặt trước cô không lâu. Trung úy thở dài nặng nề, cô cúi đầu nhìn xuống đất như thể không biết phải làm gì tiếp theo.
Không quan trọng nạn nhân là ai và cô ấy đã gây ra chuyện gì trước đó, đã làm cảnh sát thì cô không được quyền thiên vị. Tul cố gắng không để những cảm xúc cá nhân xen lẫn vào quá trình thi hành nhiệm vụ và cô buộc phải cư xử cân bằng nhất có thể. Trung úy để những suy nghĩ phân vân sang một bên trước khi bước vào phòng chứa xác.
Cherran đang đứng bên trong cùng với các nhân viên pháp y khác, họ cùng nhau nhìn lên khi trung úy bước vào. Trước mặt cô... là thi thể vô hồn của Kuljira Chotianan được bọc trong một lớp vải mỏng màu trắng, che phủ hết cơ thể, đặc biệt là khuôn mặt của cô. Khác hẳn với các trường hợp khác khi hầu hết người nhà nạn nhân đều sẽ được xem qua mặt của người thân trước khi xác nhận danh tính, tuy nhiên, với Kuljira thì họ không thể làm vậy.
Ba người thân của nạn nhân đứng bao quanh thi thể của cô, người đứng đầu gia đình Chotianan, người mà Trung úy Tul đã từng thấy rất nhiều lần trên các mặt báo, tạp chí và mạng xã hội, chủ nhân của một doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng. Một người đàn ông trong độ tuổi gần sáu mươi trông buồn bã và u sầu giống như vợ mình, tuy nhiên ông không thể hiện điều đó ra ngoài. Còn về phần đứa con trai, từ bộ đồng phục có thể đoán được cậu ấy vẫn đang học trung học. Cậu chỉ có thể đỡ lấy cơ thể của mẹ mình để ngăn bà không ngã quỵ xuống sàn, không dám nhìn thi thể của chị gái.
"Tên đó đã làm con gái tôi ra nông nỗi này! Tại sao vẫn chưa bắt được hắn!? Đám cảnh sát đang làm cái quái gì vậy!?" Đại gia bất động sản la hét mất kiểm soát, ông nhìn xung quanh để tìm người chịu trận lúc này. Trung úy Tul tiến lên phía trước chỉ để nhìn thấy đôi mắt sáng quắc mà ông đang nhìn cô.
"Cô là cảnh sát à?" Ông ta tiếp tục hét lớn, mắt ông hướng xuống quân hàm trên cổ cô trước khi tiếp tục. "Đem chỉ huy tới đây! Tôi cần phải nói chuyện với người có thể bắt được tên tội phạm ngay lập tức!"
"Tôi là người phụ trách vụ án này. Hiện giờ chúng tôi đang..."
"Tôi chỉ nói chuyện với chỉ huy của cô thôi. Ông Tech... tôi biết ông ta. Nói với ông ta tôi muốn nói chuyện với ông ta ngay bây giờ!" Người đàn ông trước mặt cô còn không bỏ ra một giây để lắng nghe những gì cô nói. Đầu ngón tay của ông chỉ thẳng vào mặt của nữ trung úy trước khi quay ngoắt đi mà không quan tâm đến cảm nhận của nữ trung úy. Cherran liếc nhìn người đàn ông không biết tôn trọng người khác một cách chỉ trích và đây cũng là lúc cô không thể đứng yên.
"Nếu có việc gì, ông có thể nói chuyện với Trung úy Tul. Đây là người đã tìm được bệnh viện thẩm mỹ nơi cô ấy sử dụng dịch vụ, nhờ vậy mới có thể xác nhận danh tính của cô Kuljira."
Tốn vài phút trước khi người đứng đầu gia đình Chotianan có thể tiêu hoá được những gì Cherran vừa nói, nhưng có vẻ như ông vẫn không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cô. Ánh mắt của ông tràn đầy sự nghi hoặc và ông cho rằng tất cả những sĩ quan đang đứng trong căn phòng này không thể nào tìm được công lý cho con gái ông.
"Đây không phải là nơi mà hình ảnh của con gái tôi bị phát tán đi à?" Tông giọng của ông ta nghe thật cay đắng. Với lời cáo buộc đó, Cherran không còn cách nào khác ngoài việc giữ yên lặng. Dù gốc rễ của vấn đề không nằm ở Viện Pháp y, nhưng điều đó cũng không có nghĩa người đứng đầu đội pháp y như cô đến hiện trường lại không chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của nhân viên.
"Tôi muốn nói chuyện với chỉ huy của các người. Và hãy gửi vụ án này cho đội đặc vụ ngay lập tức." Ông Chotianan đưa ra tối hậu thư, ông ôm lấy vợ và đứa con trai thật chặt, không tiếp tục nói chuyện với bất cứ ai, kể cả là cảnh sát hay các bác sĩ pháp y.
Sau khi người nhà nạn nhân ra về, chỉ còn lại một số nhân viên ở lại để hoàn thành nhiệm vụ. Trung úy Tul vẫn ở lại viện, cô đi theo người yêu của mình để cùng nhau trở về văn phòng riêng của bác sĩ. Sau khi bị chỉ trích vì hình ảnh nạn nhân bị phát tán, Cherran vẫn chưa nói chuyện với cô. Tul quan sát cô gái trẻ tuổi hơn cởi ra chiếc áo choàng và treo nó lên cây móc đồ đằng sau bàn làm việc. Sự lơ đãng của bác sĩ, điều mà vốn ít khi nào xảy ra khiến cô cảm thấy lo lắng không ngừng.
"Chị nghĩ... về bức ảnh của thi thể, có thể là ai đó từ đội cứu hộ. Họ thậm chí còn đến hiện trường trước cả các sĩ quan cảnh sát." Tul nói. Cô không muốn đặt trách nhiệm lên bất cứ ai, nhưng bởi vì cảnh sát không phải là người làm vậy ngay từ đầu, và cũng không phải từ người trong Viện Pháp y, vậy thì nó cũng có thể là bất cứ ai.
"Ran không sợ điều đó đâu." Cherran nói nhẹ nhàng, cô hạ cả hai vai, đầu cúi xuống để sắp xếp lại vật dụng trên bàn làm việc dù chúng đã gọn gàng và sạch sẽ từ trước.
"Chị điều tra xem ai là người đã làm chuyện đó nhé?"
Tul nhìn người yêu của mình, người đang tạm dừng hành động sắp xếp vật dụng trên bàn, bác sĩ mím chặt môi như thể đang cố che đậy đi sự yếu đuối của mình. Đến cuối cùng, Cherran đành phải chịu thua, cô quay sang nhìn Trung úy Tul, và giang rộng cánh tay như mong đợi trung úy sẽ đến ôm mình một cái. Và Trung úy Tul đương nhiên đã làm đúng như những gì bác sĩ mong chờ.
"Không phải lỗi của Ran đâu mà." Viên trung úy giơ tay lên để vuốt mái tóc màu nâu một cách dịu dàng, hy vọng rằng điều này có thể phần nào xoa dịu trái tim của bác sĩ. Cô hiểu được cảm giác của người từ trước đến giờ không bao giờ mắc lỗi và cũng không muốn có bất cứ lỗi lầm nào trong lúc làm việc. Mặc dù những gì đã xảy ra không phải là lỗi của bác sĩ, nhưng đối với những gì mà người nhà nạn nhân đang phải đối mặt, họ không thể dễ dàng chấp nhận như vậy.
"Em chỉ cảm thấy hơi tồi tệ thôi. Ông ấy còn không nói gì xấu nữa..."
"Cứ để ông ấy nói đi. Bình thường Ran sẽ không để ý đến những chuyện này mà, không phải sao?" Những gì Tul nói là không sai, khi bác sĩ đối diện với những lời bỉ bôi chê bai, cô sẽ luôn làm việc thật hiệu quả để họ có thể im miệng. Không giống như lúc này, vị bác sĩ tài năng đang cảm thấy nhạy cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là Tul không yêu khía cạnh này của bác sĩ và cô đương nhiên sẽ tự nguyện ở lại và ôm lấy bác sĩ cho đến khi bác sĩ cảm thấy khá hơn.
"Người ta nói ai nói gì Tul cũng nghe hết." Bác sĩ làu bàu bởi vì cô đang úp mặt vào vai của trung úy. "Hôm nay Ran còn đến tháng nữa, nên Ran dễ cáu lắm..."
Tul cười toe toét khi người yêu của mình thú nhận thật lòng. Đối với cô, cô thật sự không quan tâm nếu người nhà nạn nhân có ý định chuyển giao vụ án này cho người khác. Cô sẽ thực hiện nghĩa vụ một cách trọn vẹn nhất có thể. Trung úy dành rất nhiều thời gian để trấn an và an ủi người yêu của mình để bác sĩ không còn cảm thấy khó chịu. Cherran không khóc, cũng không rơi một giọt lệ nào nhưng đôi lông mày ủ rũ của cô khiến đối phương cảm thấy bất lực. Cô tách ra một chút và nâng mặt của bác sĩ lên trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của bác sĩ, với hy vọng sẽ khiến bác sĩ quên đi âu lo của mình.
"Ran đã tự mình làm quen với mọi chuyện rồi."
"Làm thế nào vậy?"
Cherran không trả lời, nhưng câu trả lời hẳn sẽ rõ ràng như mối quan hệ giữa hai người họ lúc này. Nếu như lúc trước, dù mọi việc có tồi tệ đến thế nào, cô cũng có thể tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, những ngày gần đây cô sẽ luôn tìm kiếm bóng dáng của một người quen thuộc, dựa vào hơi ấm và sự dịu dàng của người ấy để quên đi những mệt mỏi căng thẳng chồng chất. Và nếu ai đó hỏi cô liệu điều này có quá bất tiện không, cô không cảm thấy như vậy. Biết được yêu thương mình nhiều như vậy đúng là một cảm giác khá khẩm hơn rất nhiều.
Sau hơn mười phút, Trung úy Tul giúp bác sĩ thu dọn lại đồ đạc. Buổi chiều dần trôi qua và bóng tối dần phủ lên thành phố bên ngoài và tòa nhà bên trong. Ánh đèn bên trong toà nhà bật sáng lên, hai người cùng chung bước ra khỏi đó.
"Ran, em biết nạn nhân và người nhà của cô ấy đúng không?" Tul đặt câu hỏi mà cô đã suy nghĩ từ ban đầu khi cô bước ra khỏi bệnh viện thẩm mỹ. Cherran gật đầu, cô nhanh chóng nhận ra khi nghe đến họ của nạn nhân.
"Em biết chứ. Tin tức và báo đài lúc đó đưa tin khắp nơi." Tuy nhiên, vụ tai nạn thảm khốc đó không phải là điều duy nhất khiến dân chúng phẫn nộ, mà đó là thái độ không mảy may hối hận của người gây ra tai nạn. Thậm chí họ còn không bồi thường cho gia đình nạn nhân lúc đó. Hơn thế nữa, hệ thống pháp luật còn không đủ khả năng để trừng trị họ như những gì họ vốn phải nhận lấy cho đến tận ngày hôm nay.
"Chắc chị sẽ tìm gặp gia đình nạn nhân của vụ tai nạn đó... nhưng theo những gì chị biết, nạn nhân chỉ có một người mẹ thôi, phải không?"
"Đúng vậy, nếu như em nhớ chính xác thì... vào ngày ông ấy bị tông trúng, mẹ của ông ấy chỉ bị thương nhẹ. Khi họ đến phỏng vấn, chỉ có mẹ ông ấy ở đó."
Trung úy Tul thở dài. Vụ án tàn bạo như vậy thì xác suất hung thủ là một người phụ nữ bị bỏ lại một mình sau khi mất đi đứa con tàn tật sẽ rất thấp. Từ sức mạnh mà hung thủ buộc phải có để bê thi thể của người phụ nữ ra giữa đường, cho đến việc tra tấn cô ấy bằng cách đánh đập cô ấy dã man cho đến khi cô ấy chết. Nhưng để chắc chắn và không mang tính thiên vị, từ những gì vụ án để lại, rất có thể là ai đó mang thù hằn với nạn nhân. Tul vẫn sẽ phải đi gặp người mẹ của người đàn ông tàn tật cả hai chân và hỏi liệu bà ấy đã làm gì vào ngày vụ việc xảy ra và bà ấy đã ở đâu. Liệu có nhân chứng nào có thể làm chứng cho bằng chứng ngoại phạm của bà hay không?
"Thử nghĩ xem. Nếu nó có liên quan đến vụ án lúc trước khi mà Kuljira tông phải một người đàn ông bị tàn tật với xe của cô ấy, vậy có nghĩa là hung thủ đã cố tình làm vậy với chân của nạn nhân để trông giống như một người tàn tật. Ran, em thấy sao?"
"Nhưng tại sao hắn ta phải bẻ một chân của nạn nhân làm gì? Chỉ cần đập bể nó cũng quá đủ rồi." Cherran phản đối đôi chút. Không phải là cô không đồng ý với suy đoán của Tul khi họ đều đã có câu trả lời cho những manh mối mà hung thủ cố tình để lại.
"Chắc sẽ không liên quan gì đến tình trạng của nạn nhân sau khi bị tông trúng đâu đúng không?"
"Không, nạn nhân bị tàn tật vì một tai nạn xe máy khiến hai chân của ông ấy bị tê liệt. Vào ngày mà ông ấy qua đời, chân của ông ấy không bị gãy hay bị bẻ sang một bên."
Tul không thể nghĩ ra được liệu cô đã bỏ qua chi tiết nào. Chắc chắn là thái độ không quan tâm mạng sống của người khác của Kuljira và việc không bồi thường cho gia đình nạn nhân cũng đủ để chứng minh rằng cô ấy sẽ không gặp gia đình nạn nhân sau vụ án lần đó. Càng nghĩ về nó, cô càng không thể hiểu được.
"Tạm thời cứ gác chuyện đó sang một bên đi. Ran có việc muốn nói. Trước khi Tul đến, gia đình nạn nhân đã cãi nhau to về việc không có ai túc trực bên nạn nhân trước khi nạn nhân qua đời. Từ những gì Ran nghe được, nạn nhân chắc đã chuyển ra sống riêng một mình ở căn hộ chứ không sống chung với gia đình. Chị có thể thử theo dõi camera an ninh ở khu căn hộ xem sao, có thể chị sẽ biết được cô ấy rời đi lúc nào."
"Được rồi, chị sẽ tiếp tục điều tra chuyện này."
Cherran gật đầu, cũng là lúc hai người bọn họ dừng trước chiếc Mazda màu đỏ đang đậu trước toà nhà. Bác sĩ quay qua nhìn trung úy khi họ buộc phải nói lời tạm biệt với nhau.
"Chị để xe ở đâu thế?"
"Ở đằng kia. Tự nhiên lại không có chỗ đậu xe tiện dụng như bác sĩ đây rồi." Nếu như lúc trước, hành vi bỡn cợt không đúng chỗ của trung úy thường sẽ bị bác sĩ trừng phạt bằng ánh mắt, thì giờ đây cô chỉ mỉm cười ngọt ngào.
"Lái xe về cẩn thận nha."
"Em cũng vậy nhé. Chị sẽ nhắn cho em biết khi chị về đến." Tul cúi người xuống để hôn vào vai bác sĩ qua lớp áo sơ mi, không lo sợ rằng liệu ai đó sẽ vô tình thấy được. Cherran leo lên xe, phải mất một lúc thì cô mới khởi động được, cô không quên vẫy tay chào người vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài cho đến khi chiếc Mazda đỏ rời đi, trước khi đi về nơi xe của cô đang đậu cách đó không xa.
Ngay sau khi danh tính nạn nhân trong vụ án giết người ghê tởm được tiết lộ, hơn một nửa người dân giảm đi sự thương cảm cho nữ nạn nhân xấu số và người nhà của nạn nhân. Mặc dù động cơ giết người vẫn chưa được sáng tỏ, đa số mọi người đều gọi hung thủ với cái tên 'Kẻ thay trời hành đạo'. Mặc dù họ không quá đồng tình với cách thức giết người và sự bạo lực đã diễn ra, sự nhận định đúng sai phần nào cũng khiến người dân cho rằng hung thủ nên được trừng trị bởi pháp luật chứ không phải bị trừng trị bởi một người nào đó.
Tuy nhiên, một số khác lại có ý kiến trái chiều. Trong quá khứ, liệu Kuljira Chotianan đã nhận được hình phạt thích đáng hay chưa? Hai năm đã trôi qua, và mạng sống của người đàn ông tàn tật đó cũng không thể quay lại. Gia đình của ông ấy còn không nhận được một đồng bồi thường nào, chứ đừng nói đến trách nhiệm của một người phụ nữ được sinh ra trong một gia đình giàu có. Chỉ cần thừa nhận rằng cô ta đã vượt đèn đỏ và tông chết một người là đủ nhưng những gì cô ta làm chỉ là đổ lỗi cho nạn nhân đã băng qua đường không cẩn thận. Với lợi thế vốn có của gia đình Chotianan, những lời nói của Kuljira đương nhiên vô tình được xem trọng hơn mạng sống của một người đàn ông tàn tật.
Sự phấn khích của người dân cũng không dừng lại ở đó. Khi mọi người bắt đầu đồng ý với hành vi của hung thủ và cho rằng đây là điều đúng đắn và vốn dĩ phải diễn ra từ lâu khi hệ thống pháp luật không thể kết tội thủ phạm để mang lại công lý cho xã hội. Kẻ giết người mà cảnh sát vẫn chưa bắt được giờ đây lại đang được tìm kiếm trên diện rộng. Tuy nhiên, những người đồng ý với cách thức làm việc của hắn ta đang ngày đêm trông mong rằng hắn ta sẽ không bị bắt hay ít nhất là không phải nhận hình phạt kịch khung.
Như mười tám năm trước... thủ phạm giết các cô gái hành nghề mại dâm đột nhiên được khen thưởng như một người anh hùng.
Nếu ông Wisut Saengkhao không từ bỏ thế giới này trước, ông ấy sẽ được triệu tập để thẩm vấn một lần nữa, khi hơn nửa đất nước đang cùng đặt một câu hỏi về chuyện này...
Có phải hung thủ thật sự vẫn chưa bao giờ bị bắt không?
Và giờ đây hắn ta đang quay trở lại.
Trung úy di chuyển đến nơi mà mẹ của người đàn ông tàn tật trong vụ án hai năm trước đang sinh sống. Một người phụ nữ gần về hưu đang thuê một căn hộ nhỏ để sống một mình, bà tự nuôi sống mình bằng công việc quét dọn tại một toà nhà thương mại. Theo như những gì cô nhớ, trong suốt khoảng thời gian truyền thông tập trung vào gia đình của nạn nhân, họ đã liên tục ghé qua để phỏng vấn người mẹ. Bà đã nói rằng cuộc đời bà đã trải qua hai bước ngoặt.
Lần đầu tiên là vụ tai nạn khiến đứa con trai của bà liệt cả hai chân.
Và lần thứ hai chính là vụ tai nạn lấy đi mạng sống của đứa con trai ấy.
Tul ngồi xuống đối diện với mẹ của người đàn ông tàn tật, người đang trải qua nhiều khó khăn trước nỗi lo cơm áo gạo tiền trong thời buổi đồng tiền lên cao. Tuy nhiên, cái chết của đứa con trai giờ đây lại một lần nữa làm phiền đến bà. Đương nhiên là bà sẽ cảm thấy đề phòng với cảnh sát, như thể bà lo sợ rằng nếu mình cư xử không phải phép, bà sẽ ngay lập tức trở thành một nghi phạm.
"Dì à, đừng lo ạ. Tôi không đến để tra hỏi điều gì đâu."
"Tôi hiểu rồi, cô cảnh sát. Nếu cô cần biết điều gì, cứ hỏi tôi nhé." Người phụ nữ lớn tuổi trả lời một cách lịch sự.
"Dì có thể cho tôi biết dì đã ở đâu vào thứ Ba tuần trước, từ tối đến sáng sớm không? Và dì đã làm gì lúc đó không?"
"Tôi đã ở phòng của mình. Tôi trở về nhà vào khoảng năm giờ. Tôi đã mua hai gói đồ ăn. Cô có thể hỏi cô bán cơm cà ri ở chợ gần đây." Bà trả lời ngay lập tức mà không tốn thời gian suy nghĩ. Có lẽ bởi vì cô đã phải chịu cảnh bị dò hỏi rất nhiều lần từ hai năm trước, Tul ghi xuống lời khai của người phụ nữ vào cuốn sổ tay trước khi đối phương có thể tiếp tục.
"Tôi đã ở trong phòng, ăn và làm việc nhà, sau đó tôi xem truyền hình. Chắc là tôi đã ngủ thiếp đi vào khoảng chín giờ. Tôi không đi đâu cả."
Bằng một lý do nào đó, Tul tin rằng người phụ nữ này không hề nói dối. Bằng chứng băng ghi hình an ninh mà Tul đã yêu cầu chủ căn hộ đưa ra trước đó cũng xác nhận rằng người phụ nữ lớn tuổi trở về với hai túi đồ ăn trong tay và không đi đâu ra ngoài cả đêm hôm đó. Và đương nhiên cũng không có cách nào bà ấy có thể giết được ai, vì bà còn không có khả năng tránh các điểm ghi hình an ninh. Hơn nữa địa chỉ nơi bà sống và hiện trường cách nhau khoảng một giờ lái xe nếu không có quá nhiều phương tiện lưu thông.
Trung úy Tul loại bỏ người phụ nữ lớn tuổi khỏi danh sách nghi phạm, nhưng trước khi họ nói lời tạm biệt, người phụ nữ đặt một câu hỏi.
"Cảnh sát... có thật là hung thủ đã bẻ gãy chân của cô ta không?"
Tul im lặng đôi chút. Tình trạng của thi thể là thứ không được giữ bí mật. Đặc biệt là khi những bức ảnh được phát tán trên mạng đã được lan truyền rộng rãi với dân chúng khi họ chứng kiến sự kết thúc tàn độc đối với người thừa kế của gia đình Chotianan.
Trung úy gật đầu. Người phụ nữ thở dài khi nhận được câu trả lời. "Tôi cứ nghĩ rằng ai làm điều xấu rồi sẽ phải chịu hậu quả cho việc mình làm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ trả giá trong cuộc đời này. Tôi tha thứ cho cô."
Tul không nói gì thêm. Không ai biết được liệu luật nhân quả có thật hay không. Những kẻ làm chuyện ác nên nhận lấy hậu quả khiến họ nhận ra việc mình làm là sai. Nhưng trước đó... cuộc sống của người nhà người đàn ông tàn tật đã bỏ mạng chỉ có thể tiếp diễn trong đau khổ. Khi toà án không xử Kuljira có tội, và cô được toàn quyền trở lại cuộc sống thường nhật trong sung sướng, thì bối cảnh cuộc sống của người phụ nữ trước mặt Tul cứ như đất với trời.
Tình hình bên trong Cơ quan Điều tra Trung ương lúc này không quá tốt khi phải đối mặt với vô vàn áp lực từ nhiều hướng. Chỉ huy đã ra lệnh triệu tập tất cả các sĩ quan từ các bộ phận khác nhau đến để họp mặt. Thanh tra Pichet đến từ Bộ Hình sự cũng có mặt, Đại tướng Cảnh sát Tech Techakomol đang ngồi ở đầu bàn, được bao quanh bởi các viên sĩ quan cấp cao được gọi đến để thảo luận về vụ án của Kuljira Chotianan.
Chỉ huy của Bộ Hình sự đứng dậy để đọc báo cáo về tiến độ điều tra mà ông đã nhận được từ các sĩ quan cấp dưới.
"Vào thứ ba, ngày 2 tháng 7, thi thể của một người phụ nữ vô danh đã được tìm thấy. Sau đó, chúng tôi biết được nạn nhân là cô Kuljira Chotianan, con gái của ông Krachai Chotianan..."
"Bỏ qua đi. Chúng tôi đã biết các chi tiết ngoài lề rồi." Tech nói với một tông giọng không mấy thiện cảm.
"Tuân lệnh." Chỉ huy của Bộ Hình sự ngập ngừng, ông lật sang trang tiếp theo mà ông đã chuẩn bị để nói trong cuộc họp lần này. Tay ông run lên một chút, không đối diện với ánh mắt của vị Đại tướng. "Vào ngày thi thể được tìm thấy, vì tiền và điện thoại của Kuljira không được tìm thấy. Đội điều tra đưa ra suy đoán rằng hung thủ đã tiêu huỷ các vật dụng có khả năng xác định danh tính của nạn nhân hơn là có ý định cướp những vật có giá trị."
"Kiểm tra kết nối điện thoại chưa?"
"Kết nối điện thoại lần cuối được tìm thấy tại hiện trường nơi cô ấy qua đời. Còn máy tính cá nhân được tìm thấy trong căn hộ, không có manh mối rõ ràng nào cho thấy cô ấy đã ra ngoài để gặp gỡ bất kỳ ai."
Cả phòng họp chìm trong im lặng, như thể mọi người đều đang nín thở chờ đợi Đại tướng nhưng ông ta không đưa ra bất cứ ý kiến gì. Ông ta đang suy nghĩ cách tốt nhất để họ giải quyết việc này. Trong vài tuần tới, ông sẽ phải từ chức khỏi vị trí Chỉ huy để tiến hành tranh cử chính trị, nhưng việc này lại xảy ra bất ngờ không như dự tính của ông. Hơn thế nữa, vào ngày hôm trước khi người dẫn đầu của đảng đối lập vô tình gán áp lực lên Tech, tình hình xung quanh ông dần tệ hơn. Đảng cai trị bắt đầu lộ ra sự lo lắng, vì vậy ông buộc phải nhanh chóng khép lại vụ án giết người thừa kế của một tập đoàn hùng mạnh càng sớm càng tốt.
"Liệu có ai có thù hằn với nạn nhân hay không? Các anh đã điều tra chưa? Những người bị thua lỗ sau khi làm ăn chẳng hạn..."
"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, thưa ngài. Tôi là Chỉ huy Bộ Hình sự Pichet, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm vụ án này." Thanh tra Pichet nhấn micro để trả lời trước khi báo cáo cho Đại tướng. "Sau khi tốt nghiệp, nạn nhân làm việc cùng với cha của mình, ông Krachai, dưới vị trí là nhân viên Tiếp thị dự án. Có thể nạn nhân đã gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều khách hàng, nhưng hầu như không có ai gặp khó khăn trong việc thu được lợi nhuận hay thua lỗ. Cấp dưới của tôi hiện tại chỉ có thể điều tra được đến đây."
Viên thanh tra cũng không quên nhắc lại rằng những thông tin mà ông có được không phải là một mình ông điều tra. Ông cũng không ngờ rằng Trung úy Tul xuất hiện với một bản báo cáo đầy đủ, vừa kịp lúc để ông có thể có mặt và báo cáo tại buổi họp ngày hôm nay.
"Và..." Có vẻ như Đại tướng Tech gặp khó khăn trong việc sắp xếp từ ngữ. "Người nhà của nạn nhân bị cô Kuljira tông chết đã nói gì?"
Chỉ huy từ các bộ phận khác nhau cúi nhẹ đầu, họ hắng giọng trong sự bất mãn. Ai cũng biết được rằng thảm kịch nào đã xảy ra vào hai năm trước. Kể cả khi bằng chứng không chỉ ra việc hung thủ có thể là người thân của nạn nhân của cô Kuljira, thì khả năng họ phạm tội gần như bằng không.
"Không, ông Kraisit Wangcharoen chỉ còn một người mẹ, bà ấy hiện nay đã 58 tuổi và đang sống trong một căn hộ thuộc khu vực Khlong Tan, bà là một công nhân quét dọn trong cùng một khu vực, đã chứng minh được bằng chứng ngoại phạm của mình bằng việc xác nhận địa chỉ sinh sống cách hiện trường hơn 10 cây số. Không có khả năng bà ấy là người đã thực hiện hành vi giết người." Viên thanh tra báo cáo theo những gì Trung úy Tul đã giải thích sau khi tự mình đến nơi người phụ nữ sinh sống để điều tra. Về phần Đại tướng Tech, ông không lập tức trả lời mà chìm trong suy nghĩ trong giây lát.
"Thưa ngài, theo như cách thức của hung thủ, có khả năng hung thủ bắt chước vụ án từ 18 năm trước hay không?"
"Lại một vụ bắt chước à, anh Charoon? Anh nghĩ đây là xu hướng mà người trẻ ưa thích như quần áo và giày dép à? Nhìn người ta giết người cũng khiến họ muốn giết người luôn à? Không phải quá hài hước hay sao? Anh muốn tôi trả lời câu hỏi như thế này với phóng viên làm sao?" Tech bùng nổ bởi hàng tá những câu hỏi phản bác lại ý kiến của người chỉ huy dám lên tiếng giữa sự im lặng.
"Tôi muốn các anh tiếp tục điều tra vụ án theo hướng nghi phạm có thể là người có thù hằn với nạn nhân, người có thể đã thua lỗ khi hợp tác với nạn nhân." Ông trầm giọng nói. Đôi mắt của người có quyền lực hơn cả thảy những nhân vật ở đây lần lượt nhìn từng người một.
"Tôi sẽ sớm bước xuống vị trí này thôi. Và tôi không muốn bị điều gì ngáng chân cả. Tôi muốn vụ án này được khép lại một cách nhanh chóng. Với tư cách là người chỉ huy của Cơ quan Điều tra Trung ương, người sẽ chịu trách nhiệm cho vụ án cuối cùng này, tôi hy vọng các anh hợp tác."
Kawin bước vào trong một nhà hàng mà người bạn cũ của anh đã đặt trước. Gương mặt điển trai của anh ta hiện lên vẻ không vui khi nơi mà anh đặt chân vào lại là một nhà hàng ngoài trời, không có máy lạnh để xoa dịu đi sức nóng, mặc dù gió vẫn đang thổi hiu hiu. Tihn giơ tay lên từ bàn ăn trong góc khuất để ra hiệu cho bạn mình trong lúc anh ta đang phe phẩy cổ áo để xua tan cái nóng ngay từ lúc bước vào.
Người đàn ông sang trọng kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện với Tihn, anh nhìn xung quanh với ánh mắt thất vọng. Anh đã tin tưởng người bạn cũ với tay nghề đầu bếp xịn sò sẽ chọn một nơi sang trọng hơn chứ không phải là ở đây.
"Quái gì vậy? Cậu nóng đến thế à?" Tihn để ý mọi cử chỉ của bạn mình. Anh không hề nghĩ rằng anh ta sẽ cảm thấy nóng như thế này. Từng giọt mồ hôi liên tục đọng lại tại thái dương của anh ta, khiến anh đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì đã chọn nơi này.
"Ừ, nóng cực. Thái Lan dạo này nóng hơn à? Nên mình mới không quen nổi. Đi đến đâu cũng cần máy lạnh." Anh ta nói, lấy ra một chiếc khăn tay để lau đi những giọt mồ hôi trên da. Anh ta không muốn tỏ ra kén chọn trước mặt bạn mình, nhưng sự nóng nực này khó lòng mà chịu được.
"Xin lỗi nhiều. Thấy chỗ này có bia tươi nên mới chọn, hôm trước cậu nói muốn uống còn gì." Không lâu sau khi Tihn giới thiệu thức uống nổi tiếng tại nơi này, nhân viên phục vụ đến và đặt thực đơn lên bàn để họ lựa chọn. Kawin nhìn các loại đồ ăn mà anh không mấy quen thuộc.
"Cậu chọn gì cho mình luôn đi. Bia trước là được."
Tihn đã gọi rất nhiều món ăn như được yêu cầu. Hầu hết chúng là những món mà anh đã ăn trước đó khi đến đây với em gái, và cũng như những gì mà thực đơn gợi ý. Anh cũng không quên gọi một ly bia tươi cho anh và bạn mình. Sau một khoảng thời gian, nhân viên phục vụ mang lên hai ly bia lạnh với bọt trắng bên trên lên bàn. Kawin nhanh chóng cảm thấy khá hơn sau khi anh nếm thử vị cồn mát lạnh. Anh ta hài lòng khi những gì mà anh ta cảm nhận không khác với những gì mà Tihn đã khoa trương.
Các món ăn lần lượt được phục vụ, rất nhiều lần, bạn cũ của Tihn yêu cầu anh múc súp ra chén nhỏ cho mình. Tihn sẽ luôn làm theo yêu cầu của bạn mình, anh thậm chí còn vắt thêm chanh để bắt thêm vị trước khi đưa nó cho Kawin. Đây là bởi vì khi ở buổi gặp mặt bạn cũ, Tihn luôn là người đưa ra lời khuyên về việc ăn uống như thế nào để món ăn ngon nhất như một người đầu bếp làm việc ở một khách sạn năm sao.
"Nếu không nhờ cậu, thì làm sao mình được thưởng thức những món ăn ngon đây hả, đầu bếp Tihn?" Kawin nói, ngay lúc đó, món bò xào được phục vụ trên bàn. "Sao? Món này sẽ ăn như thế nào? Nói cho mình biết đi."
"Bỏ vô miệng nhai đi, thằng ngốc này." Tihn trêu chọc một cách mỉa mai, trước khi cả hai phá lên cười. Cuộc đối thoại trên bàn ăn tiếp diễn một cách chậm chạp như hai người bạn cũ vốn như vậy, có rất nhiều thứ để trò chuyện và trao đổi. Cho tới khi Tihn tìm được cơ hội để hỏi về chuyện mà anh quyết định gặp mặt bạn mình hôm nay.
"Mấy ngày trước, Tul hỏi mình về cậu. Về việc cậu hành hung nhân tình của cậu đó... có thật không?"
Đây là một câu hỏi khiến người nghe không kịp phản ứng, Kawin ngước lên từ dĩa đồ ăn của mình và đảo mắt như thể đang cố nhớ những điều mình làm.
"Sao vậy? Em gái cậu định bắt mình à?"
"Chưa đâu. Nhưng chắc sẽ gọi đến để tra hỏi trước. Mà có thật là cậu làm vậy không?"
Kawin không trả lời ngay, anh ta nhìn bạn của mình, ngập ngừng không biết liệu Tihn có đang bí mật điều tra mình thay cho em gái của anh hay không. Dao và nĩa được đặt xuống bàn, trước khi Kawin uống một ngụm đồ uống có cồn để thông giọng cho đến khi cái ly trống hoác.
"Sao đây?" Tihn giục, nhưng bạn của anh chỉ gọi phục vụ đến và thu dọn ly cũ và gọi thêm một ly bia mới.
"Được rồi, để mình nói cho cậu nghe." Gương mặt của người đàn ông sang trọng dần đỏ lên sau tác dụng của đồ uống có cồn. "Đúng là mình đã chơi gái đó. Nhưng cả hai đứa đều đồng thuận từ đầu vì mình muốn thật là căng, cậu hiểu ý mình không? Đó là gu của mình, gu giường chiếu của mình."
Tihn nheo mắt, trông hệt như em gái của anh mỗi khi muốn đoán ý của ai đó. Một ly bia mát lạnh được phục vụ cho Kawin, người đang cố giải thích về những gì đã xảy ra với bạn cũ của mình.
"Có thể cậu không hiểu đâu, nhưng mình đã như vậy từ hồi vợ cũ của mình rồi. Mình muốn tìm mánh để khiến cô ấy đau hơn, căng thẳng hơn, mình muốn hơn như vậy nữa. Nhưng mình chắc chắn là cái cô tình nhân mà mình đã mua đồng thuận với mình từ đầu. Nhưng đối với một số người, khi bị đau, họ sẽ không chấp nhận dễ dàng. Họ đến cảnh sát và tố cáo mình." Kawin lắc đầu bất mãn rằng đến cuối cùng cũng có người đến đồn cảnh sát để tố cáo anh ta. Nhưng anh ta không ngờ rằng người cảnh sát đó lại là em gái của người bạn cũ trước mặt. Cô gái mà anh vẫn nhớ rất rõ khi cô ấy đá vào hạ bộ của anh bằng mọi sức lực chỉ bởi vì cô ấy không thích anh.
"Nhưng hẳn là cậu đã quá mạnh bạo rồi. Nếu không thì cô ấy cũng không tố cáo với cảnh sát đâu."
"Thế sao người khác chịu được? Với mình, mình sẽ cho tiền chữa trị. Vậy thôi. Không cần phải chạy quanh rồi báo cảnh sát như thế." Kawin rũ bỏ trách nhiệm trước khi nhấp một ngụm đồ uống để xua đi sự khó chịu khi bị hỏi về những vấn đề này. Nhưng thay vì để mọi chuyện trôi qua bởi vì Tihn đã chấp nhận không tiếp tục hỏi nữa, tuy nhiên anh ta lại có điều muốn biết và vô tình nhớ ra.
"Tiện thể thì, em gái của cậu rảnh đến nỗi điều tra các vụ hành hung luôn à? Không phải bây giờ đang có vụ gì lớn lắm sao?"
"Cậu quả là một tên mít đặc đấy Win, mình không tin là cậu cũng theo dõi tin tức trong nước đấy."
"Cậu làm mình khó chịu đấy nhé. Tin tức đấy nổi như cồn. Hay là cậu không chịu xem tin tức vậy?"
"Nghe mình nói." Tihn đặt xuống dao và nĩa khi đồ ăn trên bàn đã xong. Anh cầm lên ly bia còn một nửa nhưng chưa vội uống. "Cậu nghĩ là ai đã làm vậy? Cảnh sát nói rằng thủ phạm có thể là người có thù hằn với cô ta. Nhưng vẫn chưa có manh mối nào khác."
"Em cậu là cảnh sát mà cậu không chịu hỏi mà lại đi hỏi mình à, mình biết thế quái nào được?" Anh ta nói trong lúc dựa ra sau ghế. Ngọn gió thổi qua làn tóc của anh, khiến anh không còn thấy quá nóng. Sự mát lạnh và ẩm ướt hoà trộn với nhau khiến anh nghĩ rằng trời sắp đổ mưa.
"Nhưng mình nghĩ cảnh sát sẽ chóng bắt được thủ phạm thôi. Gia đình của nạn nhân nổi tiếng quá đi mà. Họ không để mọi chuyện diễn ra lâu như vậy đâu. Cậu thấy bức ảnh chụp thi thể chưa? Khủng khiếp luôn."
Tihn trưng ra bộ mặt bất ngờ trước câu nói của bạn mình. "Cậu thấy ở đâu vậy?"
"Trên Twitter đó. Mình muốn biết nên đi xem thử khi họ nói bức ảnh thi thể được phát tán. Nhưng giờ chắc bị xoá hết rồi. Cha mẹ của con nhỏ đó đang đòi kiện tất cả những người phát tán bức ảnh đó. Họ bắt được hai người rồi đó, không biết sao mà bắt được nha. Chắc có nhiều mối quan hệ, nên cảnh sát mạng làm việc cũng nhanh." Kawin cười khì, anh cầm lên ly bia để uống, dù cơ thể đã dần đỏ lên vì tác dụng của cồn, kéo dài đến cổ và cánh tay.
"Chết tiệt, nhưng vậy cũng đúng. Vụ án cô ta tông chết người và nhanh chóng được kết luận vô tội quá là vớ vẩn đi. Đám người giàu trong xã hội này có quá nhiều sức ảnh hưởng. Chuyện gì cũng bỏ qua được chỉ với một cái búng tay. Cậu có biết thậm chí người giàu với nhau mà họ còn khinh thường nhau không? Những kẻ giàu ba đời rất xem thường những kẻ giàu mới nổi. Mình còn bị chúng xem thường nữa đấy."
Kawin tiếp tục làu bàu, giọng nói của anh tràn đầy sự bất mãn chồng chất, cùng với tác dụng của bia rượu khiến người say xỉn dễ mở lòng hơn. Có vẻ như có mối liên hệ gì đó giữa nạn nhân và anh ta khiến Tihn nhanh chóng nhận ra sau khi nghe được.
"Ý cậu là... cậu biết Kuljira à?"
Đồng hồ trên tường điểm vào lúc 9 giờ tối, bên trong Cơ quan Điều tra Trung ương vẫn sáng đèn, tiếng ngáy của một viên sĩ quan xin phép được chợp mắt ít phút trước khi tiếp tục nhiệm vụ vang lên. Có người vẫn đang ngồi tại bàn làm việc của mình, mắt dán chặt vào màn hình đang hiển thị một đoạn băng ghi hình. Bên tay phải là một hộp cơm mà bác sĩ đã mua cho cô, cùng với một ly Americano có thể giúp cô tỉnh táo cả đêm dài. Tul vẫn không chịu ra về dù cô chưa có cơ hội để nghỉ mắt. Tuy nhiên, đoạn băng ghi hình mà cô đang quan sát không hề có manh mối nào thể hiện được nạn nhân đã ra ngoài gặp ai.
Tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều, nhưng Trung úy Tul hầu như không quan tâm. Ít ra thì có một viên sĩ quan cùng làm việc vẫn hơn là không có ai. Bởi vì Jew hiện tại vẫn phải nằm viện, cô dường như không thể hợp tác với bất cứ ai. Sau khi tìm được mọi đoạn băng ghi hình có thể, họ quyết định sẽ không ra về cho tới khi tìm được manh mối gì mới.
Chiếc Mercedes-Benz của Kuljira vẫn đậu nguyên vẹn tại khu căn hộ. Cảnh sát cũng tìm được chìa khoá bên trong căn phòng, vì vậy họ cho rằng người mà cô ấy đến gặp hẳn đã đón cô ấy. Nhưng cuối cùng, ngoại trừ đoạn băng ghi hình trong thang máy và sảnh căn hộ đã ghi được cảnh cô ấy rời đi vào khoảng 9 giờ tối, và từ đó không có băng ghi hình nào hay bất cứ ai tìm được cô ấy nữa.
Kuljira biến mất một cách bí ẩn. Chỉ có kết nối điện thoại cho thấy cô ấy có mặt ở hiện trường trước khi qua đời.
Tất cả bạn bè của Kuljira đều nói rằng họ không hẹn gặp mặt cô ấy ở đâu. Gia đình cũng không biết lý do bởi vì họ không sống chung sau khi nạn nhân ra riêng để sống một mình. Chưa từng có chuyện gì tồi tệ xảy ra cho tới ngày mà cô qua đời.
Tul nhắm chặt đôi mắt đang nóng lên vì mỏi sau khi liên tục đối diện với ánh sáng xanh từ màn hình vi tính. Cô cử động chiếc cổ đang có dấu hiệu nhói lên. Chưa từng có vụ án nào lại bế tắc như thế này, cô không thể tìm được bất cứ manh mối nào có thể dẫn đến thủ phạm.
Cô chỉ biết được thủ phạm là một người rất cẩn thận. Anh ta không để lại manh mối gì. Anh ta cũng tránh bước vào các khu vực có camera an ninh. Anh ta cũng đã lên kế hoạch tỉ mỉ để tạo ra một tác phẩm tuyệt vời trong mắt của anh ta.
Nữ trung úy thở dài nặng nhọc, bị che phủ bởi tiếng ngáy to đều. Cô nhấn bắt đầu video một lần nữa.
Tiếng gõ cửa khiến người đang đọc sách bừng tỉnh. Cherran ngước lên và nhìn vào gương mặt của người cha vừa mới bước vào. Em Nấm đang nằm trên giường, cũng ngẩng lên để nhìn người vừa làm phiền em.
"Con vẫn chưa ngủ sao?" Người cha hỏi, dù ông đã tận mắt thấy đứa con gái của mình đang ngồi đọc sách ở bàn. Cherran cầm lên miếng đánh dấu trang và đặt vào trang sách mà cô đang đọc trước khi đóng nó lại.
"Có chuyện gì sao cha?"
Giáo sư Rakkit đến gần và ngồi xuống mép giường của cô con gái, vươn tay vuốt ve cục bông đã luôn quan sát ông trên giường. Chú mèo Xiêm ưỡn người một cách lười biếng, để yên cho người đàn ông lớn tuổi vuốt ve bụng mình. Có vẻ như người cha đang có điều gì đó muốn nói, nhưng ông ngập ngừng và không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Cha khá lo lắng vụ án mà con đang phụ trách." Người cha không nói trực tiếp, nhưng Cherran hiểu được những gì ông đang muốn nói. Đây là vụ án mà cả thành phố đang bàn tán khắp nơi. Tình trạng thi thể và gương mặt bị đập nát đến mức không thể nhận diện. Dù không có ai xác nhận rằng liệu đây chỉ là một vụ bắt chước, tuy nhiên, bác sĩ cố vấn của Viện Pháp y vẫn khá lo lắng.
Ông cảm nhận được áp lực từ mọi phía dồn về Viện, bao gồm cả trụ sở cảnh sát, những người đã liên hệ với ông, nói rằng cấp trên không muốn để lộ quá nhiều thông tin. Và tốt nhất họ nên giữ bí mật càng nhiều càng tốt. Chỉ mới chiều hôm nay khi ông nhận được cuộc gọi từ Cơ quan Điều tra Trung ương về vụ án rúng động hiện nay.
"Tôi cần sự hợp tác từ Viện Pháp y, bao gồm cả giáo sư. Nếu truyền thông muốn phỏng vấn, vui lòng không liên hệ vụ án này với các vụ án khác, dù là bắt chước hay không so với vụ án 18 năm trước..."
Giáo sư Rakkit liên tục nhấn mạnh rằng ông không liên quan đến việc đưa ra quyết định của viện. Hiện tại ông chỉ đang giữ vị trí cố vấn, nhưng ông có thể hiểu được những gì mà Đại tướng Tech mong muốn, đến mức phải nhấn mạnh như vậy.
Bởi vì trong vụ án mười tám năm trước, vợ ông cũng là nạn nhân của vụ sát hại máu lạnh.
"Con chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình. Những việc còn lại là của cảnh sát. Cha à, đừng lo lắng." Cherran đáp lời. Cô biết cha mình đang lo lắng về chuyện gì, và cô cũng không có ý định để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
"Cha biết, nhưng nếu có gì đó lại xảy ra, con có thể hứa sẽ không tự ép mình không?"
Không ai có thể biết trước được liệu tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Người đàn ông đến tuổi về hưu đã từng hứa rằng ông sẽ không để điều gì ảnh hưởng đến cảm xúc của con gái. Từ ngày mà vợ ông qua đời, việc nuôi dạy Cherran trong sự thắc mắc về cái chết của người mẹ đã đủ khó khăn, ông luôn tìm kiếm một câu trả lời thích hợp phù hợp với lứa tuổi của con gái. Cho đến khi con gái ông tự tìm ra được sự thật đằng sau câu trả lời luôn tổn thương cô ngày qua ngày.
"Con hứa mà." Cô con gái thực hiện lời hứa để khiến cha có thể phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi bàn tay thô ráp mang dấu ấn thời gian hơn sáu mươi năm rút khỏi chú mèo bông trên giường để vuốt ve mái tóc màu nâu của người mà ông vẫn luôn xem là đứa con gái bé bỏng.
"Nếu có gì muốn nói, thì nói với cha. Hoặc với Tul nếu con không muốn nói chuyện với người già nhé." Tên của người mua chuộc được cha của cô vang lên. Cô gái trẻ bĩu môi, như thể điều ông vừa nói thật khó hiểu.
"Cảm ơn con vì đã giới thiệu Trung úy Tul với cha nhé."
"Cha cứ làm như chưa từng gặp chị ấy vậy." Cherran ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bên mình. Giáo sư Rakkit cười toe toét, từ góc nhìn này, ông trông trẻ hơn rất nhiều, không giống với người đang trong độ tuổi sáu mươi.
"Tiện thể thì cha cũng thấy tội lỗi lắm khi trước đó cha cứ giới thiệu cho con những người mà con không thích. Hoá ra là con tìm được bạn đồng hành tốt hơn cha nhiều đó." Cuộc đối thoại giữa hai cha con trở nên tràn đầy tiếng cười khi họ nhớ về quá khứ giờ đây đã trở thành một câu chuyện hài. Trước khi ai đó có thể nói gì tiếp, điện thoại của Cherran vang lên, màn hình hiển thị tên của Trung úy Tul, thứ mà cha của cô vô tình nhìn thấy.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
"Cha về phòng đây – Ông ngoại về phòng nhá." Sau đó, viên bác sĩ quay sang chào em Nấm với tông giọng cao vút trước khi bước ra khỏi phòng ngủ của con gái. Cherran trả lời điện thoại sau khi cánh cửa được đóng lại. Trung úy đang cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc và chỉ mới trở về, cùng lúc đó, trung úy cũng liên tục tán tỉnh và thả thính khiến cô không thể ngừng cười.
Sau nhiều ngày liền đến bây giờ đã là một tuần, vụ án sát hại Kuljira vẫn chưa truy được hung thủ. Các viên cảnh sát đã đề ra rất nhiều giả thuyết rằng ai đã là người thực hiện tội ác ghê rợn này và làm thế nào để hắn ta có thể lừa nạn nhân ra khỏi căn hộ trước khi tìm đến cô. Hắn đã vượt qua được vô vàn các máy quay an ninh trong thủ đô đến mức hoàn toàn không có nơi nào ghi được hình ảnh của người phụ nữ này hay người bí ẩn đã giết cô ấy.
Tin tốt đến với Tul khi đàn em thân thiết của cô đã được xuất viện và đã trở lại công tác được hai ngày. Nhưng tin xấu là cả đêm qua họ đã không trở về vì bận xem xét các đoạn băng ghi hình vùng lân cận hiện trường đến nửa đêm và quyết định ở lại một đêm tại trụ sở. Tul để đàn em của mình ngủ trên sofa bởi vì cô không muốn em ấy phải gặp khó khăn trong việc trở mình. Còn về phần cô, cô tự nguyện nằm trên mặt đất dù lưng có đau đi nữa.
Ba giờ sáng cũng là lúc Tul bỏ cuộc trước màn hình vi tính. Mắt của cô bắt đầu đau nhói khiến cô không thể tập trung vào thứ gì nữa. Nhưng cô chỉ có thể gối đầu trên gối, chưa kịp chợp mắt thì đã phải ngồi dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng.
Jew hầu như không cử động khi Tul nhấc máy. Nếu người gọi không phải là Thanh tra Pichet, hẳn là cô sẽ giảng một bài về việc phá giấc ngủ của người khác là điều xấu.
"Trung úy Tul đang ở đâu? Giờ cô có thể đến hiện trường được không?"
Cô làu bàu gì đó, đại khái như 'Chuyện gì vậy, thanh tra?'
"Thi thể của một người đàn ông đẫm máu đã được tìm thấy bên trong khuôn viên trường Chanwitthaya." Giọng nói của viên thanh tra có chút rối loạn. Ông hít một hơi thật sâu trước khi nói câu cuối cùng.
"Khuôn mặt ông ta bị đập vỡ nát, giống hệt như... Kuljira!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co