Chap 1
Cái nắng tháng 6 của Sài Gòn tuy ko oi bức nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy hơi khó chịu lại cộng thêm dòng xe liên tục hối hả làm mọi thứ như xoay vòng tròn trên một cung tròn của quỹ đạo riêng. Trước cổng trường đại học kiến trúc- thiết kế- Hồ Chí Minh. một ngôi trường danh tiếng bậc nhất khu vực đông nam á, nơi đã đào tạo ra những kiến trúc sư tài hoa và nổi tiếng thì có một sinh viên dáng người cao ráo, mái tóc nâu vuốt ngược, chân mày đen, mắt sáng, mũi cao, da trắng, khuôn mặt hoàn hảo đang khoắc chiếc ba lô trên vai và hướng ánh mắt vào khuôn viên vô cùng hiện đại nơi đây. Bước từng bước chậm nhưng toát lên khí chất của sự đam mê và khao khát nơi đây đó chính là Jeny Lê, biệt danh Gil Le du học sinh đến từ Thái. Ngày đầu nhập trường, bước vào phòng quản lí học sinh để hoàn tất hồ sơ và nhận phòng ở kí túc xá. Sau khi xong mọi thủ tục Gil đã đi thăm quan trường, khuôn viên quả là rộng rãi và hiện đại, ở đây được chia ra 3 khu chính, khu A là các phòng học văn hoá và chuyên ngành, khu B là các phòng thực hành, khu C là các văn phòng của nhà trường như căng tin, hiệu bộ, giải trí. Ngoài ra đằng sau trường là cả một kí túc tiện nghi một bên dành cho giảng viên, một bên dành cho sinh viên, bên cạnh là sân bóng rổ. Tự hài lòng với ngôi trường mình đã trọn lựa Gil sải bước về nhận phòng và xếp đồ đạc, bạn ở cùng phòng với Gil là một người vui tính nên hai người khá hoà đồng. Tuy là người Thái nhưng vốn tiếng Việt của Gil vô cùng thành thạo vì mẹ Gil là người Việt Nam, từ nhỏ bà đã dạy cho Gil nói tiếng Việt và giới thiệu quê hương, con người Việt Nam vô cùng tươi đẹp, nên Gil rất yêu quê hương của mẹ, lí do Gil sang đây học cũng là do muốn tìm hiểu và khám phá thêm về đất nước Việt, nơi sinh ra con rồng cháu tiên những anh hùng tạo nên lịch sử mà cả thế giới phải kính nể, phong cảnh Việt Nam thì khỏi phải nói, trong thời gian học ở đây Gil sẽ khám phá và tìm hiểu hết cho mà xem. Sắp xếp xong mọi thứ Gil điện về cho ba và mẹ
-Alo Ba, con làm xong mọi thủ tục và nhận phòng kí túc xã rồi ạ, tất cả mọi thứ con đều hài lòng ba và mẹ ko phải lo đâu nha
-um con yêu, nếu như ko phải con và mẹ năn nỉ quá thì ta đã ko đồng ý rồi
-Ba à, con lớn rồi sao mãi trong vòng tay Ba được
-được rồi con, nếu thiếu gì cứ gọi về ba sẽ gửi ngay tiền qua cho nha
-dạ ba yên tâm, ba đã gửi một số tiền lớn vào tài khoản trước khi con sang đây rồi mà.
-vậy con nghỉ ngơi đi nha
Ba Gil là chủ của 10 gian hàng nông sản Ở khu chợ Thái, mẹ Gil quản lí một siêu thị vậy nên kinh tế gia đình rất khá, Gil còn một chị gái cũng đang phụ Ba buôn bán. Sau khi điện về Gil vì mệt mỏi nên đã có một giấc ngủ ngon lành. Khi tỉnh dậy thì trời cũng nhá nhem tối, mắt nhắm mắt mở thì đã ngửi thấy một mùi thơm nức bay vào mũi, thì ra là người bạn cùng phòng đang sốt đậu phụ với nấm hương.
-cậu dậy rồi à, đi tắm rồi ra ăn cơm tờ nấu phần 2 người đó
-um nhìn hấp dẫn quá, vậy tí tớ sẽ rửa bát nha
-ok thôi
Người bạn cùng phòng với Gil quê ở Vũng Tàu, khá là xinh và nữ tính trái ngược với Gil, trong lúc ăn cơm Gil ko ngớt lời khen ngợi những món ăn của Duyên
-Duyên này chắc ở nhà bạn hay nấu ăn lắm nhỉ
-um một phần vì sở thích, một phần vì tớ ko ăn được cơm hàng
-vậy từ bây giờ mình góp gạo thổi cơm chung được ko?
-OK tất nhiên rồi, 2 người vẫn vui hơn mà, à mà Gil, lúc sáng cậu mà ko lên tiếng trước tớ cứ nghĩ mình vào nhầm phòng đấy
-vì ngoại hình của tớ!
Gật gù Duyên nói tiếp
-lần đầu tiên tớ thấy một người con gái còn đẹp hơn cả một người con trai, sao cậu lại theo phong cách tomboy
-đơn giản mình thấy thoải mãi, với lại bên đó rất thoáng nên mọi người ko quan tâm một đứa con gái trông giống một thằng con trai, à mà cậu có ngại khi ở trung phòng với tớ ko
Gắp cho Gil một miếng đậu Duyên chỉ mỉm cười
-sao cậu lại cười
-có gì mà ngại khi ở được ở cùng một nam thần, sẽ có nhiều người ghen tị với tớ cho mà coi.
Bữa cơm đầu tiên của hai người bạn mới kết thúc trong những tràng cười ngặt nghẹo của Duyên, vì Gil nói chuyện vô cùng hài hước và có duyên.
Sau khi dọn dẹp xong Gil pha cho Duyên một tách cà phê, nhìn ra ngoài khung cửa sổ những hạt mưa tháng 6 đang lất phất rơi.
-mưa rồi
Nhìn vào khuôn mặt trầm ngâm của Duyên, Gil hiểu Duyên đang nhớ nhà vì tâm trạng lúc này của Gil cũng vậy
-cậu đang nhớ nhà đúng ko?
-um tớ nhớ ngoại, đây là đêm đầu tiên tớ xa ngoại, ba mẹ tớ mất trong một lần đi biển khi tớ mới lên 3, ngoại với đồng lương hưu ít ỏi đã nuôi tớ đến tận bây giờ.
Chìm vào những hạt mưa và sự trải lòng của Duyên mà Gil chỉ biết hoà cùng những cảm xúc đó, Gil thấy khâm phục Duyên, vì trong hoàn cảnh đó nhưng lại học rất giỏi và có một đức tính tốt. Chắc ngoại của Duyên là người rất tuyệt vời nên mới nuôi dạy được cô cháu gái ngoan.
-Duyên này khi nào có dịp cậu cho ớt về thăm ngoại với nha
-um tất nhiên rồi, chắc ngoại sẽ vui lắm, giờ thì ngủ đi mai còn phải dậy sớm đó.
Tiếng chuông báo thức chỉ 6h sáng đánh thức giấc ngủ của Gil, quay sang giường kế bên thì ko thấy Duyên đâu, vscn xong Gil bước ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Không khí buổi sáng ở Sài Gòn thật nhộn nhịp đúng là thành phố sống luôn náo nhiệt mọi lúc mọi nơi. Xách hai phần ăn sáng về Gil thấy Duyên mồ hôi nhễ nhại đang nhặt đồ đi tắm.
-sáng sớm cậu đi đâu về vậy?
-à tớ nhận giao sữa cho một số cửa hàng. Tớ muốn có thêm thu nhập để ăn học
-um cậu đi tắm đi tớ mua đồ ăn sáng cho hai đứa về đây rồi
Sau khi ăn sáng xong cả hai đến trường cảm giác phấn trấn tự hào hiện ra trên nét mặt của các sinh viên khi bước qua cánh cổng trường trong ngày đầu tiên. Gil học khoa kiến trúc còn Duyên học khoa thiết kế nên hai người học khác lớp. Tiết học đầu tiên của Gil là môn tâm lí học, tìm cho mình một chỗ ngồi thuật tiện Gil quan sát các bạn trong lớp có lẽ một mình Gil là du học sinh ở lớp. Một lúc sau thì có hai bạn một nam một nữ bước đến và ngồi cùng bàn.
-chào, chỗ này có người ngồi chưa vậy
-à chưa hai bạn ngồi đi
Người bạn nam quay sang người bạn nữ nói
-đêm qua đi bar về muộn sáng nay bà già gọi dậy sớm mệt quá
-mày bớt chơi bời đi tao thấy ông bà già mày mệt vì mày lắm rồi đấy. Tao mà là ông già mày tao cho đi bộ đội lâu rồi
-Haizz mày lải nhải nhiều quá, mày có phải bạn tao ko vậy. Thôi tao ngủ chút nha
Người con gái lắc đầu rồi quay qua nhìn Gil, lúc này cô bạn mới nhìn kĩ Gil quả thật rất đẹp trai, tuy lúc nãy Gil nói nên đã biết là con gái nhưng quả thật vẫn chưa tin vào mắt mình.
-này bạn làm quen nha, mình tên Ngọc Hân
-rất hân hạnh mình là Jeny Lê cứ gọi mình là Gil được rồi
-cậu là du học sinh
-mình đến từ Thái
-Oa thú vị rồi đó nha.
Họ đang nói chuyện thì cô giáo bước vào , vuốt mái tóc Nhi đảo mắt một lượt nhìn cả lớp. Có một vài bạn nam la ó vì nhan sắc của cô, Hân lay lay Quân cậu bạn đang ngủ
-Quân, Quân dậy đi, hnay là ngày gì mà gặp toàn người đẹp đây này, Quân rụi rụi mắt
-gì vậy mày tao đang ngủ ngon mà
-mày nhìn cô kìa, cả người bên cạnh nữa
Quân nhìn sang Gil gật gù, rồi nhìn xuống Chi lúc này vẫn đang nghiêm nghị nhìn một số bạn nam la ó lúc nãy
-chào các em tôi là Nguyễn Linh Nhi giảng viên môn tâm lí học sẽ dạy lớp các em, mong các em học với thái độ nghiêm túc. Nhi vừa nói dứt câu thì Quân đứng lên
-thưa cô, cô bao nhiêu tuổi ạ.
-tôi 23. Nếu ko còn gì thắc mắc chúng ta vào bài nhé
-tao sẽ cua đổ cô bằng được mày tin ko?
Hân gõ một cái thật mạnh vào đầu Quân
-tỉnh lại đi ông nội
Quân lại quay sang Gil
-nè cậu là con gái hay con trai mà đẹp quá vậy, nhưng dù thế nào cậu cũng ko phải là gu của tôi
Gil nhìn cậu bạn mới cười rồi lắc đầu
-may là vậy
Trong giờ học có rất nhiều bạn nam ko tập trung mà chỉ chống cằm cắn bút nhìn cô giáo, nhận ra điều đó Nhi có chút bối rối nhưng cũng đã quen, vì Nhi dạy học ở đây cũng được hơn một năm rồi. Là người Hà Nội, nhưng vào đây học khi ra trường với tấm bằng loại giỏi và luận án tốt nghiệp đạt số điểm tuyệt đối nên Nhi đã được mời về trường làm giảng viên, lúc đầu gia đình Nhi cũng ko muốn vì con gái một thân một mình lập nghiệp xa như vậy cũng ko yên tâm nhưng do sự cứng đầu nên gia đình phải chịu thua và đồng ý.
Tiếng chuông vang báo hết tiết học, các học sinh nam có phần nuối tiếc. Quân chạy nhanh đuổi theo Nhi
-cô... Cô
Nhi quay người lại hơi ngạc nhiên
-có vấn đề gì trong bài giảng của tôi mà em chưa hiểu sao.
-dạ ko có, nhưng chắc sau nay sẽ có, cô cho em xin số điện thoại để có gì em hỏi được ko?
Hiểu được ngay mục đích của cậu học trò Nhi nhăn mặt tỏ ý ko hài lòng
-nếu em ko hiểu hãy hỏi trực tiếp trên lớp, tôi ko có thói quen cho số cho người lạ.
Nói xong Nhi quay bước đi thẳng làm cậu học trò tinh quái cứ đứng ngẩn mà nhìn cô. Gil và Hân từ đằng sau bước tới vỗ nhẹ vào vai Quân
-mày bị cô mắng cho một trận tơi tả chứ gì , đúng là cái đồ cứ thấy gái đẹp là ko trừ một ai. Xuống căng tin làm cốc nước mát cho tỉnh táo đi.
Khi 3 người xuống căng tin thì cũng có rất nhiều bàn đã có người, có một vài bạn nữ nhìn thấy Gil mà thì thào to nhỏ về vẻ đẹp chuẩn soái ca đó. Một số bạn nam thì tỏ vẻ khó chịu vì con gái mà bày đặt giống con trai, Gil thì cảm thấy hơi khó chịu vì ở bên Thái mọi người vô cùng thoải mãi với những tomboy như cậu. Quân vỗ vai Gil và hất mặt về phía mọi người
-kệ chúng nó đi, đây là Việt Nam mà. À sao cậu lại sang đây du học tớ thấy bên đó điều kiện tốt hơn mà
-quê hương mẹ tớ ở đây, vì thế tớ muốn tìm hiểu thêm về quê hương của mẹ
Quân và Hân gật gù
-vậy hai bọn tớ sẽ tình nguyện là hướng dẫn viên cho cậu những lúc rảnh rỗi, OK.
-nếu vậy thì còn gì bằng
Ngày học đầu tiên với Gil quả ko tệ khi đã quen biết được thêm hai bạn mới và một cô giáo vô cùng xinh đẹp nhưng cũng có vẻ nghiêm khắc. Khi về đến phòng Gil vẫn chưa thấy Duyên lấy điện thoại để gọi thì biết phải một tiếng nữa mới về vì sau khi tan học Duyên nhận đi giao hàng cho một số cửa hàng. Cô gái này thật là nghị lực, nhìn đồng hồ cũng gần 6h nếu là một mình Gil sẽ đi ăn hàng cho tiện nhưng ngặt nỗi Duyên lại ko quen ăn cơm hàng nên chắc Gil sẽ ra siêu thị gần đây để mua ít đồ. Hnay Gil sẽ nấu món gì đó ngon ngon và có chất để cô bạn cùng phòng có đủ sức khoẻ vừa học vừa làm, Gil thật sự có tâm đấy chứ. Quyết định với món tôm hùm hấp bia và sa-lát, Gil nhặt những nguyên liệu tươi ngon ngoài ra còn mua rất nhiều đồ ăn vặt. Nhìn từ xa thấy dáng người khá quen đang với gói hạt nêm, thì ra là cô giáo dạy tâm lí học lúc sáng. Bước đến từ phía sau vì lợi thế chiều cao Gil lấy gói hạt nêm khá dễ dàng, bất ngờ Nhi quay lại thì nhận được nụ cười đầy thân thiện của Gil, nụ cười đó thật đẹp
-của cô đây ạ
-à cảm ơn em, em là
-là một trong những học trò của cô, em xin phép ạ
-ờ
Khi Gil đi rồi, Nhi vẫn còn ấn tượng với nụ cười đó, có lẽ Nhi sẽ khó có thể quên
Ngày hôm sau trước giờ lên lớp có một cuộc họp của trường. Các đồng chí giáo viên đã đến đủ chưa ( ĐC hiệu trưởng lên tiếng) chúng ta sẽ họp nhanh thôi nhé, sau đây tôi sẽ đọc danh sách giáo viên chủ nhiệm phụ trách các lớp mới năm nay........ Tuy nhiên còn một lớp K4 khoa kiến trúc thì theo như danh sách sẽ là cô Hoa nhưng sáng nay con cô ấy bị tai nạn hiện cô xin nghỉ cũng chưa biết như thế nào nên tôi sẽ phân cô Nhi chủ nhiệm tạm thời lớp đó. Nhi cháu có ý kiến gì ko?
-dạ cháu sẽ cố gắng chỉ sợ là chưa có kinh nghiệm nên...
-ko sao có gì cháu cứ hỏi các anh chị khác
-Nhi à em đừng lo, anh tin rằng em ko cần quản lớp thì cả lớp cũng gục ngã trước nhan sắc của em rồi.
Cả phòng hội đồng được bữa trêu Nhi.
-giờ chúng ta có 15p để nhận lớp
Các giáo viên về lớp của mình được phân công chủ nhiệm. Khi Nhi bước vào cả lớp lại ồ lên, Quân thì khỏi phải nói, mắt cậu ta cứ gọi là sáng rực
-ê ê( Quân vỗ vai Gil và Hân) cô kìa cô kìa
-thôi đi ông nội, chúng tôi đâu có mù, mà sáng nay làm gì có giờ dạy của cô nhỉ
Gil cũng thấy tò mò với Hân
-chào cả lớp kể từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của các em, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một lớp học vững mạnh và đoàn kết
-sao ko phải là chính thức mà lại là tạm thời ( một bạn sinh viên nam ngồi cuối lớp có thắc mắc)
-à cái đó là do sự phân công của nhà trường, giờ chúng ta sẽ tìm ra một lớp trưởng và một thủ quỹ, hàng tháng chúng ta sẽ đóng quỹ để duy trì một số hoạt động của lớp. Tôi chưa hiểu các em như thế nào nên tôi sẽ trọn ra hai người cao điểm nhất khi vào trường.
Nhi dò danh sách một lượt rồi gật gù
-ai là Jeny Lên, và Nguyên Ngọc Ngân
Lúc này Gil và Ngân đứng dậy. Khi Gil đứng lên Nhi ko ngờ lại là bạn sinh viên có nụ cười mà cô vô cùng ấn tượng
-Jeny Lê em là du học sinh đến từ Thái
-dạ vâng thưa cô
-như lúc ban đầu tôi nói em sẽ là lớp trưởng còn Ngân sẽ là thủ quỹ, nếu có gì hai bạn cứ hỏi tôi, cả lớp có nhất trí ko
-dạ thưa cô em ko phải người Việt, hơn nữa còn rất lạ lẫm hay cô cử bạn Quân làm lớp trưởng đi ạ, bạn ấy là người Sài Gòn sẽ dễ dàng hơn
Lúc này Quân như được mở cờ trong bụng ánh mắt mong chờ câu trả lời của Nhi. Nhi quay qua nhìn Quân rồi lắc đầu.
-em chưa thử sao biết mình ko làm được, sau tiết này em lên văn phòng chép lại thời khoá biểu mới của tuần này cho cả lớp.
Nhi bước ra ngoài nhường lớp lại cho cô giáo khác.
-cô hình như ghét tôi hay sao ấy
-đáng đời ông
Sau khi ra chơi Gil chạy xuống văn phòng, lúc này có mỗi mình Nhi đang ngồi đó nhâm nhi tách cà phê
-em chào cô ạ ( lại một nụ cười hút hồn )
Lấy điện thoại Gil chụp lại thời khoá biểu và định quay bước đi thì bị Nhi gọi lại
-em ko chép TKB sao?
-dạ em chụp lại rồi, về lớp sẽ chép lên bảng ạ
-à, ừ nhỉ, mà em cho tôi số điện thoại có gì ở lớp tôi còn liên lạc
-vậy cô đọc số để em nhá máy cô luôn
-um Nhi đọc số cho Gil
Khi Gil đi rồi thì Thảo bạn cùng phòng với Nhi dạy môn Triết học bước vào
-ko có tiết hay sao mà ngồi đây cà phê thế này.
-ừ tiết sau.
Buổi chiều Gil và các bạn nam ở lớp hẹn nhau chơi bóng rổ, tuy là con gái nhưng Gil đã lựa chọn môn thể thao này từ hồi cấp 2 nên bây giờ khả năng đánh bóng khá là đưu luyện, cả sân ai cũng phải ngạc nhiên vì tài năng của Gil, mỗi lần Gil có bóng là đối phương phải rất vất vả. Có rất nhiều sinh viên ở kí túc ra cổ vũ, Nhi và Thảo cũng vừa về đến đó, Thảo kéo tay Nhi đi lại gần cùng lúc Gil nhảy lên đập bóng trong ánh nắng buổi chiều, hình ảnh đó đập ngay vào mắt Thảo, cô như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, khuôn mặt ngây dại, ánh mắt si mê nhìn Gil.
-mình về nấu cơm thôi Thảo
Lời nói đó chẳng thể đánh thức nổi con người kia
-Thảo, thảo. Nhi lay lay cánh tay của Thảo
-à ờ gì vậy
-mày sao vậy mệt ở đâu à, về phòng thôi
-cái cậu sinh viên kia học lớp nào vậy mày biết không?
Nhi nhìn theo hướng tay của Thảo
-à đó là lớp trưởng lớp tao đang chủ nhiệm, nhưng đó là con gái, là du học sinh đến từ Thái
Thảo tròn mắt khi nghe Nhi nói hai từ " con gái "
-mày ko đùa tao đấy chứ, sao lại là con gái
-chắc theo phong cách tomboy quả thật rất đẹp trai
-mày xin số đt hộ tao được ko?
-để làm gì
-thì mày cứ hộ tao đi
Khi về đến phòng Thảo vẫn chưa hết say hình ảnh ấy của Gil. Sau khi trận bóng kết thúc đội bóng kéo nhau ra cổng trường ngồi uống nước, thằng ôm vai thằng bá cổ Gil chúng nó chẳng coi Gil là con gái gì cả
-ê Gil tập bóng lâu chưa mà chơi hay vậy, công nhận những cú ném của mày chính xác thật.
-mình tập từ hồi cấp hai
-với nét đẹp phi giới tính của mày, cộng thêm sức học và tài năng bóng rổ chắc bọn tao ko còn đứa nào để ý mất
-ha ha ha . Cả lũ cười khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co