Truyen3h.Co

Mưa tháng 6

Chap 15

Huongbongbong

Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với Thảo, Nhi đã thoải mãi hơn rất nhiều. Ko còn tâm trạng lo lắng sợ bị phát hiện hay lừa dối nữa. Ngày mai 2h chiều Gil sẽ có chuyến bay về nước để nghỉ lễ, nhưng Nhi và các giảng viên khác do lí do công việc nên sẽ nghỉ sau 2 ngày. Sau cuộc gọi ko đi chợ hoa được của Nhi nên Gil có vẻ hơi buồn, trước đấy Gil đã sắp xếp dặn người chủ chợ hoa là sẽ xếp cho mình một hình trái tim thật lớn bằng những bông hoa hồng vàng để dành tặng Nhi và khiến cô ấy bất ngờ, vậy mà.... Một mình lang thang đến đó ngắm nhìn tác phẩm mà chẳng có ai thưởng thức cùng thật tiếc vậy nên Gil nảy ra một ý tưởng sẽ đứng bên cạnh hình hoa trái tim đó và chụp vài tấm để gửi đến Nhi, những bức hình được gửi đi kèm theo những hình trái tim bay lượn. Ngay lúc đó Nhi đang cùng Thảo ngồi ở quán kem, thấy bản thân hơi có lỗi với Thảo nên Nhi muốn bù đắp bằng điều gì đó. Tin nhắn zalo báo đến là của " người đặc biệt " lén ánh mắt nhìn sang Thảo rồi Nhi mới mở tin nhắn. Trao ôi thật là đẹp thì ra Gil đã dành cho cô thêm một sự bất ngờ mà từ trước đến nay cô luôn nhận được, mỉm cười sung sướng giá như cô có thể ở bên cạnh Gil lúc này.
-Gil à?
Câu hỏi của Thảo làm Nhi giật mình cất vội điện thoại sang một bên, thấy vậy Thảo nhíu mày tỏ ý ko hài lòng
-mày sao vậy? Tao ko thích thế đâu, tao chỉ giận mày dấu tao chuyện yêu Gil thôi, chứ tao có cấm mày yêu đâu. Thôi đi đến chỗ hẹn đi chắc con người ngốc nghếch vẫn ở đấy.
Khuấy li kem Nhi ngược ngùng ko nhìn Thảo
-um tao ngồi với mày, đi đâu mà đi ăn nhanh lên còn về .
Thấy bộ dạng ngượng ngùng của Nhi, Thảo phì cười
-thôi đi bà, tôi ko phải kì đà cản mũi đâu.
Nói rồi Thảo khoác chiếc túi sách lên vai Nhi và đẩy ra ngoài cửa, Thảo đã nhiệt tình như vậy thôi thì Nhi cũng ko dám phụ lòng. Nhi phóng xe một mạch đến chợ hoa, chợ hoa những ngày cuối năm thật là đẹp, ko thiếu một loại hoa nào, thi nhau đua sắc. Nhi cứ ngỡ mình đang lạc bước trong thiên đường vậy.
Đứng từ xa Nhi đã thấy cái con người ngốc nghếch kia đang khiêng giúp một phụ nữ cây mai vàng với điệu bộ hớn hở. Máu ghen trong mỗi người phụ nữ nổi lên làm Nhi thật khó chịu, lấy điện thoại bấm số gọi ngay.
-alo.... Ko có tôi mà em cũng vui quá nhỉ .
Nhìn từ xa thấy nụ cười của Gil tắt hẳn, mắt đảo tứ phía, khổ vì cái tính tốt.
-Em cứ ở đấy mà vui đi nhé, mai ra sân nay cũng ko cần gọi tôi đâu, chúc em nghỉ lễ vui vẻ vậy nha.
Mặt Gil lúc này tối sầm lại, biết là Nhi đã đến đây và chắc lại hiểu lầm mình nên ghen mất rồi, đúng thật là điểm gì cũng đẹp mỗi tội ghen còn hơn cả Hoạn Thư. Thấy bóng dáng quen thuộc đang đi nhanh về phía trước Gil tức tốc đuổi theo, nhanh chóng nắm được lại bàn tay bé nhỏ ấy Gil thở hồng hộc.
-cô... Ko phải như những gì cô thấy và nghĩ đâu.
Chẳng thèm nghe Gil nói Nhi bước nhanh ra chỗ gửi xe. Phải vất vả lắm Gil mới lại bắt kịp được Nhi vì dòng người đi chợ hoa cuối năm rất đông.
Lần này Gil nắm chặt lấy cổ tay Chi khiến cô vùng vằng mãi ko được.
- CÔ########
Gil quát lớn, tiếng quát đó làm Nhi sững sờ chợt mắt lên nhìn Gil, đây là lần đầu tiên Gil dám nói to với Nhi như vậy.
_ Cô bị sao vậy?#####
Lúc này mắt Nhi đã đỏ vì bị Gil quát, mặc dù chưa biết thế nào nhưng Nhi thấy vô cùng tủi thân.
-phải tôi bị làm sao? Tôi yêu người ta, tức tốc phong xe đến gặp, nhưng khi đến nơi lại thấy người ta khiêng hoa hộ người phụ nữ khác với khuôn mặt hớn hở cười đùa.
Nói dứt câu nước mắt Nhi đã trực trào. Sự việc ko ra nông nỗi này nếu Gil ko quát lớn. Cũng tại khi người ta yêu, ko ai muốn chia sẻ bất kì điều gì cả, đó là sự ích kỉ mà bản năng mỗi người đều có. Những giọt nước mắt của Nhi làm Gil như chết lặng, Gil sợ, mình đã vô tình làm người quan trọng nhất cuộc đời này bị tổn thương. Cô ấy đã phải chịu sự tổn thương rất nhiều, giờ đây những giọt nước mắt này ko đáng, mà người gây ra lại vô tình là Gil. Kéo Nhi về phía mình Gil ôm chặt trong lòng như thể sợ Nhi tan biến vậy.
-em xin lỗi, em ko có ý quát cô đâu, chỉ tại cô ko nghe em ko tin em giận hờn vô cớ.
Lúc này Nhi như được thể càng khóc to hơn, mọi người đi qua ai cũng tò mò mà nhìn lại, nhưng Gil để mặc mọi thứ xung quanh cứ đứng yên vậy để cho Nhi khóc qua cơn ấm ức. Vỗ về xoa lưng Nhi, sau một hồi cô giáo nhỏ cũng chịu nín khóc. Nâng mặt Nhi lên Gil ko nhịn được cười vì maxcara trên mắt Nhi bị lấm lem hết, ngượng ngùng xấu hổ Nhi chạy ngay vào nhà wc gần đó. Sau khi bước ra khỏi nhà wc Nhi thấy Gil đang đứng chờ mình trên tay cầm một bó hoa hồng vàng thật đẹp được kết thành hình trái tim bên trong chính giữa là một nụ hồng đỏ. Bước tiến lại gần Gil nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời xua tan cái lạnh của mùa đông.
-nụ hồng đỏ bên trong tượng trưng cho cô, những nụ hồng vàng bên ngoài tượng trưng cho tình yêu em dành cho cô. Mong cô hãy tin tưởng vào tình yêu của em, nó chỉ dành riêng cho mỗi cô mà thôi.
Những lời sến súa của Gil làm Nhi đã ko còn giận hờn nữa . Cái miệng đó luôn làm Nhi thích thú nhưng cũng rất ghét vì lúc nào ngọt ngào với tất cả mọi người.
Đêm đầu tiên xa Gil, Nhi cảm thấy có điều gì đó hơi thiếu
Đêm thứ hai xa Gil, Nhi cảm thấy hơi buồn.
Đêm thứ ba xa Gil, Nhi cảm thấy cô đơn
Và đêm thứ tư Nhi cảm nhất nhớ nhung rất nhiều.
Mặc dù ngày nào cũng nhắn tin gọi điện nhưng Nhi đã quen hơi ấm của Gil quen sự quan tâm lo lắng của Gil. Nếu một ngày ko còn Gil bên cạnh ko biết cuộc sống của cô sẽ thế nào đây nữa.
Hôm nay Nhi cùng bà đi chọn nguyên liệu ngon nhất để gói bánh, cứ vào những ngày này Nhi lại háo hức được tự tay rửa những chiếc lá rong xanh mướt, đãi những ống đậu vàng thơm và gói những chiếc bánh trưng hội tụ đầy đủ tinh hoa của dân tộc. Chiều ngày 29 Tết Nhi ngồi bên cạnh bà và hít hà vào nồi bánh trưng đang bốc hơi nghi ngút, cảm giác ấm áp bình yên sau một năm với biết bao áp lực công việc, áp lực cuộc sống được Nhi cất gọn vào một góc trong bản tính cứng cáp của mình để dành vào đó là sự thảnh thơi, thư giãn và thoải mãi. Bữa cơm cuối cùng của năm cũ cũng đã đến, tất cả những món ăn trên bàn đều đậm đà hương vị quê hương, đậm đà hương vị miền Bắc, bữa cơm đó sẽ thật ngon miệng và vui vẻ khi ko có sự góp mặt của người đàn ông có mái tóc pha dâm mà Nhi đã từng một thời kính trọng yêu thương, người mà giờ đây chỉ trên danh nghĩa là " bố". Hai năm qua mẹ Nhi đã xuất ngoại cùng hạnh phúc mới tuy cũng có những lời hỏi thăm dành cho cô, nhưng điều đó chẳng làm cô mảy may nghĩ đến. Đáng lẽ cô sẽ ko ngồi cùng ông trong bữa ăn này, nhưng ngay sau khi cô định bỏ ra ngoài thì bà nội đã kéo tay cô lại và dùng ánh mắt dường như van xin đứa cháu gái đáng thương của mình. Bữa cơm đó cô ko nói gì và cũng chưa từng một lần nhìn vào ông, Nhi thật sự thấy ngột ngạt và nặng nề trong hoàn cảnh này, hàng năm ông thường cùng gia đình mới của mình đến vào sáng mùng 1 nhưng năm nay ông ta còn bận đưa họ đi du lịch nên đến trước, sự bất ngờ đó làm cô ko thể chủ động mà lánh mặt. Cô ko giận vì ông có gđ mới mà cô giận vì sự bỏ rơi của ong dành cho cô. Cố gắng ăn thật nhanh Nhi xin phép ong bà vào phòng. Khi Nhi bước đi rồi bà cô thở dài nét mặt phảng phất một nỗi buồn vô hạn rồi quay sang nhìn thằng con trai của mình.
-tại sao trong ngần ấy năm nó vẫn tỏ thái độ đó với con chứ, chẳng lẽ nó ko chịu hiểu cho người làm bố nay chút nào.
Nghe đến đây ông nội của Nhi đã ko giữ được nét mặt bình tĩnh như trước.
-thế đã bao giờ mày hiểu cho nó chưa? Một đứa bé 15t bị bỏ rơi chỉ vì sự ích kỉ của bố mẹ nó, ngần ấy năm nó đã phải chịu tổn thương mà ko được một lời an ủi động viên từ mày. Mày nghĩ những cục tiền này gửi để nó ăn học là đủ sao.
Nói đến đây ong quay qua phía tủ lấy ra một quyển sổ tiết kiệm và đặt trước mặt thằng con trai.
-đây là số tiền mà từ lúc bước vào ĐH nó chưa từng dùng đến , tự học và tự làm, nó ko muốn phải nợ mày bất kì điều gì, nó bảo tao gửi lại nhưng tao đã tiết kiệm ở đây để sau này đưa cho nó, nhưng hôm nay tao nghĩ nó sẽ ko bao giờ nhận số tiền này của mày đâu. Vậy nên cầm về đi.
Sau khi nghe những lời nói đó của ông thì khuôn mặt bố Nhi thực sự xuống sắc, ko ngờ đứa con gái của ông lại cứng cỏi như vậy. Ông cứ nghĩ hàng tháng ông gửi đầy đủ tiền sinh hoạt cho Nhi là đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của một người cha. Nhưng ong ko biết rằng thứ mà Nhi cần ko phải vậy.
Sau khi về ông đã đứng trước cửa phòng cô định nói gì đó nhưng lại thôi, cái thở dài của ông trước khi bước đi làm người ta nhận ra rằng ong đã bất lực và sai thật rồi.

Xin chào mọi người, đã lâu rồi ko up chap cũng một phần do công việc và cảm hứng thật là thấy có lỗi với mọi người. Chap này cũng ko đc dài nhưng mong mọi người đọc tạm và luôn yêu thương nha.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co